Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Bạn cùng phòng....

Nó và Yuu tuy rằng là bạn thân nhưng lại không được ở chung phòng. Điều này làm Yuu chán nản. Ngược lại, nó lại cảm thấy biết ơn cái người đã sắp chỗ ở cho nó. Có thể nói, nếu không bị làm phiền bởi Yuu, nó có thể sống thêm vài chục năm là ít.

Nó ở phòng 23 cùng với một học viên khác, nghe đâu là người mới. Năm ngoái cùng phòng với Yuu mà nó phải trốn xuống phòng y tế ngủ không biết bao nhiêu lần. Giờ thì được giải thoát rồi! Ố yề !!!

Trong khi Yuu mặt như cái bánh đa nhúng nước đi về phòng 27 thì nó lại tung tăng vừa đi vừa hát:

- Am sâu glát

Dịu mết tham tu si mi

Hau lai theo mi hau do fèmili

Ai he vừn sin dâm in ơ wai ái...ai...ài

Dịu bin gút bi di ơ dan e vơ....

- Ngậm mồn lại cho tao!!!

- Ơ....

Boo còn đang ngơ ngác thì Yuu xách đồ đi thẳng luôn. Nó phì cười. Chắc bà cô này lại giận dỗi gì nữa rồi.

Đứng trước của phòng 23 nó đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Căn phòng khá là rộng với màu xanh dương là chủ yếu. Hai chiếc giường được kê đối diện nhau. Một chiếc màu trắng và một màu nâu sữa. Nó thích màu nâu sữa nên tiến lại phía chiếc giường kia. Trong phòng không có ai chỉ thấy một chiếc vali màu đen để cạnh chiếc giường trắng. Trong nhà tắm còn mở cửa vang đến âm thanh sột soạt.

Để hành lí xuống, nó cẩn thận tiến vào:

- Xin lỗi...

Lập tức một cô gái thò đầu ra. Tóc màu xanh ngọc dài, da trắng đến nhợt nhạt cùng đôi môi căng mọng đỏ huyết( quen không ^^"?), đôi mắt trợn to nhìn nó :

- Bạn...là bạn cùng phòng với mình à.

- A.... Thật xin lỗi. Tôi không làm phiền chứ. - nó gãi đầu.

- Ha. Không có gì đâu. Ra ngòi nói chuyện nhé.

Nói rồi cô gái đứng dậy dùng tay chải mái tóc dài rồi kéo nó.

Ngồi xuống giường, cô ta bắt đầu thao thao bất tuyệt:

- Chào bạn. Mình là Yoko. Là học viên năm nhất.

Nó chỉ cười:

- Hỳ... Chào. Mình là Boo. Học viên năm 2.

Cô ta nghe vậy liền a lên:

- Năm hai sao. Xin lỗi. Em chào chị@@

- Ui. Không cần vậy đâu. Nghe xa cách quá à.(*¯︶¯*)

- Hỳ hỳ....

Hai người tám đến tận giờ ăn trưa lận. Cho đến lúc Yuu tới mới chịu dừng.

- Đây là bạn mới hả.

Nhìn thấy Yoko Yuu hỏi luôn.

- Nhìn cũng thấy mà. Đây là Yoko.

Nó kéo Yoko ra

- A...chào chị.

- Oài...dừng màn chào hỏi ở đây thôi đi ăn đê!!!

- Ukm...đi nào Yoko.

Nó định kéo Yoko đi thì cô bé từ chối:

- Thôi 2 chị đi đi em không đói ~(*+﹏+*)~

- Hả. À...vậy bọn chị đi trước nhé.

Yuu nói rồi kéo nó đi thẳng...

RẦM ....

Nghe như cánh cửa sắp bay ra vậy. Yoko bực bội.

Một bóng người từ trong bước ra.

Ả lập tức bước lại gần, nũng nịu:

- Anh...( ghê chết được ) tại sao em phải ở chung phòng với con nhỏ đó vậy. Lại phải gọi nó bằng chị nữa chứ. Khó chịu chết đi được.

Giọng nói trầm, lạnh lan ra không khí:

- Cố chịu đi cưng. Sẽ nhanh thôi.

- Ukm

Yoko cười thỏa mãn dụi đầu vào lồng ngực bóng người cao lớn kia:

- Keiji... Em yêu anh....

.....

Căn tin

Không gian rộng rãi, thoáng mát, sáng sủa rất thích hợp với việc dùng bữa.

Sau khi lấy đồ ăn và ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, Yuu mới hỏi nó:

- Bạn cùng phòng thế nào?

Nó nhìn vu vơ ra ngoài, cười nhạt:

- Mày thích "chơi" không? Tao cho mày "nghịch" ké đấy!

Yuu mắt lập tức sáng lên:

- Thật á!! Oa...Boo tao iu mày nhất đó ♥

Boo chỉ cười mỉm. Yoko? Học viên năm nhất? Bạn cùng phòng? Chắc giờ cô ả đang bực đây.

Nghĩ vậy nó lại càng thỏa mãn. Màn kịch này, phải diễn thật tốt thôi....

------

Oa...

End chap rồi.

Có ai tò mò vì sao Boo biết Yoko kia không?

Chờ Mèo quay lại vào chap sau nha

Thân Mèo♥ ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro