Nơi nào có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                                                                                          CHƯƠNG 1:NHŨNG  DÒNG MAIL

"Mùa đông năm nay lạnh hơn bao giờ hết.Trong em có nỗi nhớ vu vơ nhưng đậm sâu đến mức  tim quặn thắt lại.Một năm nữa em cô đơn ở thành phố xa lạ này.Thấy mọi người tay trong tay em tự hỏi mình đang làm gì ở đây,nơi thành phố phồn hoa này.Mọi người bận rộn qua lại nhưng em như cứ đứng yên tại một nơi không biết mình phải tiếp tục như thế nào.Anh rời nơi này em không hề hay biế rồi khi trống rỗng em quay về nơi em gặp anh lần đầu tiên tại nơi đô hội phồn hoa nhưng không thể nào xua hết đi buồn thương man mác trong tim mình.Người ta hay bảo tuổi 15 rong sáng như ánh trăng rằm nhưng em em thấy mình như đã bước qua tuổi 30.Còn khi em 26 tuổi lại như một bà cụ về già lo đủ sự trên đời mà không một phút bỏ xuống nỗi lo của mình xuỗng vô tư sống.Yêu anh là điều dũng cảm nhất trong em.Khi em lấy hết dũng khí nói với anh thì anh tay trong tay với người con gái khác.Người đó là một trong những người bạn tốt ít ỏi của em.Anh như vầng trăng lành lạnh nhưng tỏa sáng rạng rỡ trong đêm đen,Em không thích ánh sáng mặt trời vì thứ ánh sáng đó quá mạnh mẽ chói lóa khiến em không thể mở nổi mắt để ngắm nhìn.Mùa đông Hà Nội lạnh lắm anh hiện giờ đang ở nơi nào?

Em thấy người con trai sưởi ấm cho bàn tay người con gái bằng độ âm lòng bàn tay mình em chợt ước ao mình cũng có anh bên mình ủ ấm cho bàn tay đang cóng lại vì lạnh của em.Hạnh phúc chắc khó định nghĩa lắm phải không anh?Có lúc em nghĩ hạnh phúc chẳng qua chỉ như con mèo được ăn cá thôi còn có khi em lại nghĩa hạnh phúc khi xã hội không còn những đứa bé giữa mùa đông lạnh thế này mà chỉ phong phanh một chiếc áo mà cũng chẳng còn lành lặn vẹn nguyên.Em muốn làm gì đó nhưng những gì em làm quá bé nhỏ khiến em nhiều lúc muốn buông tay.

Mùa đông năm nay em cô đơn thêm một năm nữa.Thời gian vùn vụt trôi qua nhanh như cơn gió vô tình không vì em hay anh mà dừng lại.Em lại yếu mềm nữa rồi.Anh đừng cười em nha!Khi viết những dòng thư này em chắc chắn anh ở bên kia không đọc được những dòng thư này.Anh chắc vẫn còn giận em phải không?Em nếu không là bạn Đăng thì cũng chỉ là người dưng trong cuộc đời anh.Người dưng hai từ ấy thật lạnh lùng.....

                                                                       Hà Nội,ngày 19 tháng 11 năm 2012

                                                                                        Thân"

"Ngày 21 tháng 11 năm 2012 tại nước Mĩ xa xôi người đàn ông sau những mệt mỏi trong công việc anh lại lên địa chỉ email cũ đọc lại những dòng thư cô viết.Người dưng ư?Anh cũng không thể chịu đựng việc cô và anh trở thành người dưng.Anh sẽ về bên cô sẽ sưởi ấm cho bàn tay cô.10 năm trước họ quá vội vàng để mất nhau giữa biển người.Anh sẽ về ngay thôi...Anh dành thời gian để cô trưởng thành và anh có không gian riêng để tự do phát triển sự nghiệp để tạo dựng cho cô một khung trời riêng.

"Hôm nay tại các tỉnh phía Bắc xảy ra lốc xoáy bất ngờ.Không có sự chuẩn bị trước nên thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản.Chính phủ đã nhanh chóng cử đoàn cán bộ và nhân viên y tế đến khu vực gặp nạn.Em đã đăng kí vào đoàn cứu hộ.Hiện giờ em đang tranh thủ viết cho anh vài lời trước khi lên trực thăng đến khu vực gặp nạn cùng với những người khác.Em sẽ cẩn thận anh đừng lo nha,hihi.Em không còn là cô gái nhỏ nữa mà là người bác sĩ với những trách nhiệm nặng nề trên vai như bao người con khác của tổ quốc.Sắp đi xa nhiệt huyết như bừng lên trong huyết quản em,như ngọn lửa cháy sáng lan tràn mạnh mẽ.Hi vọng ngọn lửa đó sưởi ấm cho người dân các tỉnh miền núi phía Bắc.Tạm biệt anh.Chúc anh ngủ ngon.

                                                              Hà Nội ngày 22 tháng 11 năm 2012

                                                                         Thân"

"Ba,mẹ có ở đây không?Hihi con vẫn khỏe ba nhớ hút ít thuốc thôi,nhớ giữ súc khỏe đó.Cho con gặp mẹ đi.Mẹ à con đây con sắp đi công tác rồi nên dịp này mẹ không càn gửi thức ăn ra nữa nha.Thôi con đi đây."

Cuối ngày 23 tháng 11 năm 2012 tin cuối ngày về lốc xoáy khu vực Hà Giang,Cao Bằng,Lào Cai,...đã xảy ra lở núi làm chắn các lộ giao thông.Đường dây thông tin bị cắt đứt,2 cầu dây bị sập,đường xá giao thông tê liệt.Chúng tôi vừa nhận được thông tin đoàn cứu hộ gồm 28 người đã lên tới nơi và trực tiếp trong việc cứu,di chuyển dân ra khỏi khu vực gặp nạn.Hiện nay chúng tôi chưa nhận được thông tin chính xác về thiệt hại về người và tài sản trong đợt tàn phá bất ngờ.

Ngày 21 tháng 11 năm 2012 máy bay mang theo tình yêu của cô trở về.Anh bước xuống máy bay trời  Hà Nội lành lạnh như ngày anh rời nơi này 4 năm về trước.

"Về nhà riêng"Anh mệt mỏi nhắm mắt lại.Phan lướt mắt nhìn người đàn ông tĩnh lặng sau xe chợt nghe giọng lành lạnh ngàn năm "Mai tụ tập lại ...gọi cho cô ấy..."

Sắc mặt Phan chợt tái nhợt.Làm sao để người đàn ông này không cho anh lên sao Hỏa chơi đây?Tụi bạn hồ ly chết tiệt đẩy anh đi đóng anh cả tụi họ. "Anh,chị dâu đi..."

"Theo thông tin mới nhất đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được xe ô tô chở đoàn cứu hộ đã gặp nạn.Xe lao xuống vực trên đường về địa điểm di chuyển dân gặp nạn.Được biết trên xe còn có cả trẻ em và người già.Con số thương vong và nguyên nhân tai nạn chưa được làm rõ.Hiện tại chính quyền địa phương đã tổ chức các đơn vị bộ đội tham gia công tác cứu nạn.Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến mọi người thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo.Sau đay là thông tin thời tiết cuối ngày....."

Phan nín thở trong đầu cậu hiện lên hình ảnh anh cả trăm năm không biến sắc ôm Phương chạy điên cuồng trong viện khi bệnh đau dạ dày của cô tái phát.Việc này phải tìm anh ba đã.Lần này cậu thật đủ đen đủi mà..

"Anh đến nhà rồi,mai em gọi cho anh sau."Phan đưa hành lí lên rồi quay lại nói với phong rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể chuồn khỏi đầm lầy hang sói đi tìm cứu viện.

"Anh ba chị dâu đi cứu trợ tại sao không ngăn lại giờ thì việc lớn rồi.Anh cả mà biết thì..."

Im lặng một khoảng trống dài như xảy ra trước mắt."Cô ấy muốn đến nơi nào tôi không có quyền ngăn cản và lấy tư cách gì ngăn cô ấy lại đây?"

"Anh ba..."

"Cậu về đi tôi sẽ lên vùng gặp nạn."

Nhưng chính Trương Hồng Lâm cũng không biết liệu anh có thể mang có trở về hay không.Khi anh đang chuẩn bị lên vùng gặp nạn thì thông tin vè đoàn cứu nạn lại gặp nạn bay về.Tình huống trước mắt không khả quan lắm.Xe cheo leo giữa vách núi,thời tiết bất lợi cho công tác cứu hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro