Chương I-1- Khi bình minh lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đứng quay lưng về phía ta khi trong lòng ta đã rõ người chẳng còn như thuở ban đầu nữa. Mọi ngôn từ người dành cho ta "ái" sao lại chỉ còn dáng vẻ bi đát âm thầm phủ lên đôi ngươi ta mỗi khi trực tiếp nhìn vào, ai không rõ nữa, bộ dạng lấm lem chắc chắn không phải Hắc Qủy Sử mà ta biết."

Nắng chiều oi bức ngày Hạ Chí rũ xuống, Đại Thiên Cẩu ngồi lặng yên bên mái hiên nhắm mắt tận hưởng giấc ngủ mọi khi của mình trước bầu không khí pha lẫn nhiều tạp chất.

Xuất hiện rồi, Hắc Qủy Sử, cứ đến giờ này người lại đi vòng vòng quanh đây thu hút sự chú ý từ phía Đại Cẩu y. 

Ánh nắng phủ lên đôi gò má, người chậm nghiêng đầu tập trung vào từng đường nét sắc sảo kia. Một điều gì đó khiến người khó chịu mà chau mày. Cái tướng ngủ khó coi kia là để người ta đánh giá à? 

- Này?

Vẫn là chất giọng chua chát như mọi hôm, đã quá quen thuộc khi An Bội Tình Minh đang tận hưởng chén trà thơm ngon trong gian phòng trà tĩnh mịch lại bị quấy rối khiến đại nhân thở dài không thôi.

- Mặt trời lên đã cao, ngươi còn định ngủ đến bao giờ đây?

Lờ mờ đôi đồng tử vàng hoe liếc lên nhìn chăm chăm vào Hắc Qủy Sử, kẻ này bắt đầu gông cổ lên nói lại. Chung quanh các thức thần khác đều nhìn vào nhưng không một ai dám can ngăn, có lần Vô Thủ vào can còn bị vứt cái đầu đi mất hại tìm mãi không thấy. Y ta ngồi một góc không ăn uống, nói chuyện cùng ai, lập lờ mấy hôm trời mới ổn định được tâm lý khiến chẳng còn thức thần nào ra tay nghĩa hiệp cản trở chuyện hai con giời kia gây ra.

Tại liêu này, ai mà chẳng biết Đại Thiên Cẩu và Hắc Qủy Sử như oan gia ngõ hẹp chứ? Một giọng nói trẻ trung của nam nhân nào đó thật quen tai- Bạch Vô Thường- có lẽ chỉ còn cách này.

- Hắc Qủy Sử nhà ngươi có vẻ rảnh rang?

Khoác trên mình y phục trắng au đôi chỗ điểm đỏ hài hòa cùng màu đôi ngươi, sát khí tỏa quanh ẩn sau cái nụ cười hòa giảng. Có thể nói thì "người" đáng tin cậy nhất chỉ có thể là Bạch Vô Thường.

Cứ như vậy ngày qua ngày, náo nhiệt cũng chỉ như hoa, nở rồi tàn. Có tiệc nào mà không hồi kết đâu chứ? 

Có những người chờ đợi con gió thoảng qua, có những người thầm ước vốn dĩ nó đừng tồn tại như ban đầu, sự xuất hiện khiến muôn vàn nhành hoa lả chả rơi như nước mắt ai đó hay đánh bật những cánh tàn trên nền cỏ xanh chưa được cắt tỉa đã dài hơn mắt cá chân. 

Mỉa mai dẫm nát sắc đẹp yêu kiều, vươn lên đôi cánh to lớn che rợp cả một khoảng trời hiu hiu dát vàng.

"Đông Phong lơ đễnh trùng phùng.."

"Xoạc"- Một âm thanh kì lạ vang lên.

Nhưng Đại Thiên Cẩu không mấy bận tâm lắm tạp âm kia, đoạn tiếng sáo dứt đi thì y đã nhận ra đã có điều bất thường ở đây. Đại Thiên Cẩu- luôn khoác trên mình một khí chất tao nhã, lời nói cũng tiết kiệm như mỗi khi y thầm thở dài ra. Vốn chỉ nhìn đời bằng nửa con mắt, ngạo mạn không ai bằng bởi thế chẳng bao giờ giao tiếp cùng ai cả. Chỉ là sống tương tư thêm một lần nữa ai kia đã khiến y mãn nguyện lắm rồi.

Đằng sau dáng vẻ nhất thời chau mày, đôi ngươi lại long lanh những tia biểu lộ ước nguyện cũ kỉ trước nay vẫn như thế. Khi nào mới có thể tìm lại được những mảnh ghép để khiến người nhận ra đã bỏ quên điều gì của quá khứ khi đã vô tình lạc mất nhau những ba lần?

Có một sự thật, Đại Cẩu chưa từng lớn tiếng với Hắc Quỷ Sử. Sự chờ đợi từ thuở nào chỉ giống một loài ưu tư đâm chồi nảy hoa chứ chẳng thiết tha gì tác động từ tự nhiên. Y chỉ có thể nhớ rằng một ai đó không xứng đáng chờ đợi quá lâu vì người chẳng bao giờ trở lại.

"Chẳng phải đã đến rồi sao?"- Bằng chất giọng trầm trầm, Đại Thiên Cẩu hỏi người tạo ra tiếng xào xạc ban nãy.

Mái tóc đen phủ vai, ánh nhìn sắc bén và khuôn miệng bắt đầu có ý gây sự trước. Kì lạ là hôm nay người không có tâm trạng đó. Cầm lấy đôi bàn tay Đại Thiên Cẩu, lúc nhìn chăm chú vào, y dường như thấy dáng vẻ tuyệt vọng sao đỗi quen thuộc thế này.

Hình như đã từng thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro