Chương 18 + 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Vĩnh Liễn mất, nàng u buồn không thiết sống, ngay cả ăn cũng chẳng muốn ăn. Cốc Tình, Liễu Ngọc thấy thế, xót xa vô cùng:

- Nương nương, người nên ăn một chút gì đi?

- Người có muốn gặp hoàng thượng không? Nô tỳ sẽ đi tìm ngài ấy

- Không cần đâu. Nàng nằm trên phượng sàn, yếu đuối lắc đầu - Bệ hạ, không còn tâm tư đến đây đâu. Huống hồ, bổn cung đã nói hận người. 

Liễu Ngọc đau lòng đến chảy nước mắt quỳ bên giường van xin nàng:

- Nương nương, người cứ thế này sẽ chết đó

Hắn từ lâu đã đứng ở bên ngoài, lòng như lửa đốt. Nàng vì nhịn ăn, trở nên yếu ớt mà không nghe được động tĩnh gì, huống chi tai nàng so với người bình thường còn thính hơn. Lửa giận bùng phát, hắn cất bước vào bên phượng sàng của nàng. Nàng quay sang thì thấy hắn, lại cứ tưởng như ảo ảnh:

- Ngươi xem, bổn cung yếu đến tưởng tượng đến bệ hạ rồi

- Nương nương, là bệ hạ, thật sự là bệ hạ

Nghe thấy vậy, trong lòng nàng thoáng chốc rung động

- Lui xuống đi. Hắn âm trầm cất lời, Cốc Tình, Liễu Ngọc nào dám cãi lời, liền lui xuống. Nàng vì lạnh mà liên tục ho khan khiến hắn xót xa, nhẹ ngồi bên giường vỗ lưng cho nàng dễ chịu hơn. Sau đó, bàn tay hắn vụng về gỡ trâm cài trên mái tóc của nàng, hạ giọng - Trẫm nghe nói, mấy ngày nay nàng cứ khóc liên miên, có phải không?  

- Bệ hạ, người đến đây làm gì? Hài tử của người, chỉ vừa mới ra đời không lâu

- Hoàng hậu, mặc dù Tuệ quý phi sinh con nhưng lòng trẫm cũng không nhẹ nhõm bao nhiêu. Hắn chầm chầm xoa đôi má đã ửng đỏ vì lạnh của nàng, vừa thương lại vừa giận, thở ra một tiếng liền tiếp lời - Vĩnh Liễn chính là đứa con trẫm mong mỏi nhất, nó chết đi, trẫm sao có thể không đau lòng. Khi bế hài tử đó, trẫm vẫn nghĩ đến Vĩnh Liễn

Nàng nhìn hắn, nước mắt từng giọng rơi xuống:

-.....

- Nàng có biết, vì sao trẫm lại lạnh nhạt với nàng không?  

- Là vì thần thiếp nói hận người?

  Hắn lắc đầu có ý ngao ngán, bàn tay nhẹ nhàng gõ lên trán nàng:
- Là do nàng không biết quý trọng bản thân, năm lần bảy lượt đẩy bản thân vào nơi nguy hiểm. Những lúc nàng làm như vậy, có từng suy nghĩ trẫm sẽ đau lòng không? Hoàng hậu, tại sao nàng cứ luôn quên rằng trẫm rất yêu nàng? Dù cho hậu cung có bao nhiêu người, người đời này trẫm yêu nhất cũng chỉ có nàng.

Nàng nghe vậy, liền bật khóc nức nở, dùng sức ngồi dậy ôm lấy hắn, liên tục nói:

- Xin lỗi, xin lỗi

Hắn ôm lấy nàng, ôn nhu cất giọng:

  - Trẫm nàng sẽ hiểu, hiểu rằng trẫm phải làm như vậy.  Vì vậy hoàng hậu, nàng phải vực dậy tinh thần để có thể sinh cho trẫm một hoàng tử kế vị. Được không?

Nàng nhìn hắn, khẽ cười gật đầu. Mọi khúc mắt trước kia liền hóa giải hết:

- Thần thiếp, tuân lệnh





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro