Phần 1: Tình yêu như đóa hoa rực rỡ : Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Nàng là công chúa cửu vĩ hồ cao quý ở nước Thanh Khâu, vì muốn báo ân người cứu mạng mình hơn ngàn năm trước mà hoài thai trong bụng Phú Sát Phu nhân. Phú Sát phu nhân nhiều năm không mang thai, nay lại có tin hỉ, lão gia rất vui mừng, đặt tên là Dung Âm. Đến tuổi cập kê, nàng càng ngày càng xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, tuyệt mỹ vô cùng ( Nàng vốn đẹp trước giờ rồi, hồ ly ai cũng đẹp kinh thiên động địa ><) 

              Nhập cung, nàng lọt vào tầm mắt của tiên hoàng. Hoàng đế thấy nàng thùy mị, dịu dàng, lại có cốt cách trở thành mẫu nghi thiên hạ nên chọn cho người kế ngôi mình là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử lên ngôi, liền đưa nàng lên hậu vị. đối với nàng yêu chiều, trân trọng không thôi. Thế nhưng nàng lại vạn vạn không ngờ tới, tơ tình của mình lại kết nối với 3 nam nhân vương tộc là bát vương gia, lục vương gia và tân đế.                  

               Ba người họ đối với nàng chân tình không đổi, vững tận thái sơn. Mà bát vương gia kia hơn ngàn năm trước đã cứu nàng khỏi nanh vuốt đám sói, giờ đây lại cận kề bên nàng. Thế nhưng chàng đã thành gia lập thất, còn nàng cũng đã trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nàng yêu chàng , nhưng lại không thể nói. Cũng không biết làm cách nào trả ơn, chỉ có thể bảo vệ chàng bình bình an an. Có một lần vì lén xuất cung đến quán ăn mà chàng lập nên, nàng bị hoàng thái hậu giáo huấn một trận, còn bị bắt chép nữa tắc. Nàng không muốn gây rắc rối cho chàng, nên nhận lỗi về mình. Nói rằng vì nhớ phụ mẫu nên về thăm, tiện đường ghé vào ủng hộ. Hoàng đế nghe tin liền vội đến Thiên Hy cung giải vây cho nàng...Nàng nhìn hắn, thấy khó xử vô cùng. Lúc nào nàng gặp chuyện, hắn cũng đều luôn ở bên. Tối đến, nàng liền bình ổn tâm tình rồi ngồi phượng kiệu, di giá đến Dưỡng Tâm điện thăm hắn. Cốc Tình thay chủ tử chuyển lời :

- Phiền công công thông báo với bệ hạ, có hoàng hậu nương nương đến thăm người  

- Không cần, lần sau cứ trực tiếp để hoàng hậu vài

Tuấn mỹ nam tử một thân long bào tôn quý toàn thân tản ra một cỗ khí ưu nhã bán tọa tại long ỷ cao cao tại thượng. Huyền phát ba ngàn sợi vấn cao, khiến người khác nhìn vào cảm thấy vừa có một phần đoan chính lại có thêm một phần lạnh lùng. Bên trong thư phòng an tĩnh, hắn trầm ổn luyện chữ.  Nàng mỉm cười hướng hắn hành lễ: 

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng

Hắn nhàn nhạt khai ngôn, vẫn chăm chú luyện chữ, ngũ quan trầm ổn đến mức đáng sợ:

- Miễn lễ, ban tọa.
Đoạn nói xong, hắn cho người dâng trà vọng hướng nữ nhân cao quý kia là nàng

Nàng nhận lấy trà, cảm thấy y không vui liền nhẹ bước tới cạnh hắn, khẽ hỏi:
- Bệ hạ, hình như hôm nay người không vui. Hay là người mệt mỏi ở chỗ nào, có cận kêu thái y không?

Bàn tay của hắn dừng lại, nhẹ tay đặt bút xuống, đem tờ giấy đảo mắt nhìn sang một lượt

- Trẫm thường ngày vẫn như vậy, nàng không phải lo lắng, tập trung vào lo cho thân thể của bản thân trước.

Đôi mày cương nghị chầm chậm giãn ra, hàn khí xung quanh nam tử phân tán đi mát chỉ còn lại ôn nhu ngút trời, nắm lấy bàn tay của nàng, chốc chốc lại xoa nhẹ:
- Trẫm là đang muốn viết chữ Chân Ái, trẫm muốn nàng nhận xét chữ này hộ trẫm.

Nàng nhìn hai chữ Chân Ái trên tờ giấy trước mặt, nhìn qua nhìn lại mỉm cười nói:
- Chữ Chân Ái này phóng khoáng nhưng không kém phần nhẹ nhàng. Giống như rồng bay trên không, cũng giống như hoa đào phiêu tán rơi. thật sự rất đẹp. Nàng xoay mặt qua, nở một nụ cười khuynh thành khẽ nhìn gương mặt tuấn tú của vị đế vương trước mặt, hỏi - Có điều, tại sao lần này người lại quyết định viết chữ Chân Ái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro