chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỉêu My: 17 tuổi., trong một gia đình nghèo vật chất nhưng giàu tình thương.
Khánh Lâm: 21 tuổi, công tử Đặng gia, giàu có nhưng thật cô đơn

Cuộc sống của chúng ta chưa bao gìơ công bằng. Giàu càng giàu nhưng khi đó nghèo vẫn hòan nghèo.
Tại nhà của Hỉêu My
- Mẹ ơi, con đi học nhá!- Hiểu My lễ phép chào Mẹ, vội thơm má Mẹ rồi chạy ù ra ngoài.
- Cái con bé này chưa ăn gì mà đã.... haizzzzz - Mẹ nó lắc đầu cười hìên...
Nó ở một vùng nông thôn hẻo lánh, nó chưa từng lên thành phố nên luôn mơ ước học thật giỏi để được lên thành phố học đại học rồi kíêm vịêc làm giúp đỡ gia đình.
Trường nó học không xa nên nó hay đi bộ khỏang 15 phút là tới nơi.
Trường nó học tuy không sang trọng nhưng luôn là ngôi Trường uy tín. Nó là học sinh tiêu bỉêu của trường.
- My My à! _tíêng gọi vọng từ đằng sau nó, Thảo Na cô bạn chí cốt của nó.
- Hửm... _ Nó đang đứng trước cổng trường vội quay lại nhìn..
- Chào buổi sáng bé cưng... _ Na nháy mắt cực dễ thương.
- Sao cũng được.... _ Nó lạnh lùng đáp lại.
- Ế con này, khó hỉêu... _ Na lắc đầu chán nản...
_ Thôi vào học, sắp tới gìơ rồi... _ Nó khóac vai Na đi.
Trời sắp sang hè rồi, nên ngôi trường rực đỏ hoa phượng., tiếng ve kêu râm ran.
Trong khi đó, tại Đặng gia
- Tháng sáu này anh xuống dưới quê ở đi _ Ông Túân bố của hắn nói bằng giọng nghiêm nghị.
- Tùy. Ông muốn đuổi tôi đi đâu cũng được. Hứ. Vì ông là Cha mà... _ Hắn nói bằng một giọng khinh bỉ.
Ngay từ khi mẹ Hắn mất., lúc hắn chỉ là thằng bé 11 tuổi. Từ đó hắn bị tự kỉ, ít nói chuỵên, sống dưới sự sắp xếp của người cha.
Nhà hắn giàu đó, công ty nhà hắn lớn nhất nước, công ty Thương mại Hà Đăng không ai không nghe tới. Nhưng hắn sống trong 10 năm nay dưới sự thíếu vắng của mẹ sự ghẻ lạnh của cha.
Thời gian trôi qua mau, hắn đang trên đường về quê cũ, đi bộ trên con đường làng thân Thương.
Đang chu du thưởng ngọan thì bỗng...
- Á... _ Hắn la lên.
- Mẹ ơi.. kià. Kià... _ Vừa nói nó vừa chỉ cho bà Hằng phiá có người vừa ngã xuống ruộng.
- Hả.... ta đi qua đó xem Sao?/!!
- Dạ...
Khi hai mẹ con qua đám ruộng hắn đang nằm chình ình ra đó không thể đứng dậy.
Nó chợt cười.
- ha ha.. chú gì ơi, chú đi bắt ếch hay là cóc thế?? Ha ha _ Nó cười sảng khoái mà không nhận ra mặt ai đó đã đen lắm rồi.
- Này cô bé, anh đẹp trai ngời ngời thế này mà gọi là chú àk??/_ Hắn đang rất tức gịân.
- Chú à!! Từ thành phố xuống à?? Nó bỏ lơ câu nói của hắn và cũng chẳng thèm đỡ hắn dậy. Thật quá nhẫn tâm.
- Thôi nào con. Đỡ người ta dậy đi đã.
- Hứ..
- Dạ thôi cô ạ, con tự đứng dậy được! _ Hắn cố gắng đứng dậy. Mẹ nó nhìn qia nó nói nghiêm khắc.
- Hiểu Hiểu à! Sao bữa nay con lạ vậy???
- Con lạ gì đâu ạ??_ nó nhìn mẹ khó hiểu
Mẹ nó không nói gì, quay qua hắn hỏi
- Cháu mới từ thành phố xúông àk?
- Dạ. _ Hắn tl lễ phép
- Cháu có bà con ở đây à???
-- Dạ không ạ?. _ hắn gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng
- Cháu xuống đây định sống ở đâu?
-cháu cũng không biết nữa... _hắn gãi đầu ngại ngùng
- Đồ vô gia cư.._nó nói bằng giọng khinh bỉ
- Hiểu Hiểu à, hôm nay con lạ quá đi _ mẹ nó nói một cách khó chịu
- Thôi con phải đi đây , chào Cô ,a đi nhà bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro