Chương 13 - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13

Mang tâm trạng không tốt vào lớp, tôi chọn cho mình chỗ ngồi cuối phòng học, gần cửa ra vào. Đã mấy ngày mà tôi vẫn chưa lấy lại cân bằng, thiệt là dở tệ mà! Trong phòng lúc này chia làm ba phe rõ rệt, một phe đang tám chuyện, chụm đầu vào mớ cóc xoài ổi mận, một phe đang thảo luận đề tài luận văn, phe cuối cùng là tôi. Thường thì tôi gia nhập cả hai phe, nghĩa là vừa chạy đi giành đồ ăn vừa chạy về bàn bạc đề tài., nhưng hôm nay tâm tình bất ổn, tôi quyết định không tham gia đề phòng nguy hiểm cho mọi người

- Này, ổi không? – Một đứa bạn chìa miếng ổi ra trước mặt tôi

- Thôi, không ăn đâu!

- Không ăn thì thôi. À mày kiếm được chỗ thực tập chưa? Hay là đi theo trường?

- Đang kiếm. Thật ra xin ở công ty papa tao thì cũng được, nhưng mà tao không thích lắm. Mày biết mấy công ty như X hay A chứ? Xin vào được mấy em ấy thì sướng phải biết. Nhà máy, thiết bị, quy trình hiện đại….

- Ngồi đó mà mơ đi cưng. Mấy công ty như thế không cho sinh viên vô thực tập đâu…

- Mơ thì mơ cho tới chứ. Hihi. Để xem đã, nếu đến hạn nộp tên công ty cho trường mà tao chưa chui vô đâu được thì quay về với papa thôi.

- Ờ, học xong rảnh không? Đi uống nước!

- Thôi, tao ghé qua toà soạn. Có hẹn với anh biên tập rồi! Khi khác đi

Chuông báo giờ vào học vang lên, nhỏ bạn tôi chạy về chỗ của nó, còn tôi thì lôi hết tập vở để lên bàn và…ngủ. Tôi thà ngủ trước còn hơn đợi “tiến sĩ gây mê” làm tôi từ từ chìm đắm vào giấc mộng. Nếu bạn hỏi tôi nếu chỉ để ngủ thì tôi vào lớp làm gì, câu trả lời thành thật là: “đề phòng điểm danh”.

Mở mắt dậy ngay đúng giờ ra về, đứa bạn ngồi bên cạnh nhìn tôi bái phục. Tôi lắc đầu le lưỡi cười với nó, gom đống tập vở vào balô chuẩn bị phóng ra cửa thì bị gọi giật ngược lại:

- Linh, ở lại họp lớp với thầy chủ nhiệm!

Tôi buồn bã quay về chỗ ngồi. Thầy chủ nhiệm “đẹp trai” vui vẻ bước vào lớp, ổn định trật tự, rồi thông báo: “Các em, chú ý lắng nghe. Đây là cơ hội tốt cho mọi người. Hiện tại khoa chúng ta vinh dự được tập đoàn X hỗ trợ. Đợt thực tập này, công ty sẽ tạo điều kiện 2 bạn trong khoa chúng ta vào nhà máy học hỏi. Công ty X là công ty nước ngoài, rất lớn mạnh, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, cũng chính vì thế truờng chúng ta sẽ ưu tiên cho các bạn có thành tích học tập khá giỏi. Nếu các bạn đó đã có chỗ thực tập thì khoa cũng không ép, lúc đó sẽ nhường cho các bạn còn lại”. Nghe đến công ty X, bao nhiêu bực bội, buồn phiền của tôi đang tan đi hết. Tôi nhìn thầy bằng cặp mắt trìu mến, dùng thần giao cách cảm để gửi tín hiệu cho thấy. Thầy im lặng một lúc rồi lại nói: “Chúng ta có tất cả 1 em giỏi, và 7 em khá. Cho thầy hỏi là mấy bạn đó hôm nay có đi học không? Đứng lên cho thầy xem”. Tôi vui vẻ hăm hở đứng lên, cầu mong cho mấy đứa kia nghỉ học, giảm bớt áp lực cạnh tranh. Tôi dù lười biếng, mê ngủ nhưng tuyệt đối không bỏ bê học hành, trên lớp có thể không nghe giảng tuy nhiên về nhà đều tìm tòi đọc sách, cho nên dù không phải sinh viên giỏi, cũng không thể để trượt mất danh hiện sinh viên khá. Cả 8 đứa đều đi học, may mắn là có 5 người đều có chỗ thực tập rồi. Trong 3 đứa còn lại thì bé sinh viên giỏi xem như nắm suất. Gọi là bé vì bé nhỏ hơn tôi đến….1 tuổi, do lúc tôi học năm 2 thì xảy ra chuyện nên tôi bảo lưu mất 1 năm.

- Có hai em, nhưng tiếc là chỉ còn một suất thôi – Thầy nhìn hai đứa tôi ái ngại

Tôi thì mặc dù im lặng cười cười nhưng trong lòng đang gào thét, dùng mọi năng lực siêu nhiên để điều khiển ý nghĩ của thầy.

- Thưa thầy, nhà máy công ty đó ở đâu ạ? – “Đối thủ” của tôi lên tiếng

- Ở Bình Dương, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đó em!

- Vậy thì em đi không được rồi ạ. Nhà em ít người, nên em muốn chỗ thực tập gần gần để trưa trưa chiều chiều về phụ nhà ạ.

- Ờ, vậy còn em? – Thầy nhìn sang tôi

- Dạ, em thì trèo đèo lội suối gì cũng đi ạ! – Tôi bị tâm trạng phấn khích làm cho nói nhảm

Cả lớp bật cười trước câu trả lời khí thế của tôi. May là trước giờ tôi không có gây thù chuốc oán với ai, không thì sẽ là dịp để hứng đá rồi. Tôi gãi gãi đầu, cảm thấy mình thật manh động. Thầy cũng mỉm cười, bảo tôi và bé sinh viên giỏi ngày mai vô trường họp với thầy.

Tôi tung tăng, nhí nhảnh bước vào toà soạn. Do tâm trạng rất tốt nên gặp ai tôi cũng cười toe toát, mặc dù cái toà nhà này không chỉ có cái toà soạn của tôi, mà còn nhiều công ty khác. Vẫn là khả năng kiềm chế của tôi quá kém. Anh biên tập nhìn vẻ mặt hớn hở của tôi thì cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì. Toà soạn của tôi đang làm là một toà soạn nhỏ, nhân viên không có bao nhiêu người. Công việc ở mấy toà soạn lớn thế nào thì tôi không biết, chứ ở đây việc nhỏ việc to đều do chủ nhiệm quyết định, cứ thế trực tiếp mà ban xuống. Phóng viên mỗi mảng cũng chỉ khoảng 1-2 người. Đi lấy tin xong thì đem bài nộp cho mấy anh biên tập chỉnh sửa. Quy mô nhỏ, lời lãi không bao nhiêu, đi kèm với lương nhân viên cũng thế., nhưng từ lúc tôi làm cộng tác viên đến giờ, chưa thấy anh chị nào than phiền. Có lẽ họ yêu cái không khí như gia đình này. Tôi đang ngồi chơi, tám chuyện với chị Nhung – phóng viên mảng văn hoá nghệ thuật – thì chợt thấy tấm thiệp được thiết kế rất tinh xảo trên bàn chị.

- Thiệp của ai đẹp vậy chị?

- À, của tiểu thư Tập đoàn X đấy. Sinh nhật thôi mà mời báo chí tùm lum. Con nhà giàu có khác.

- Tập đoàn sản xuất nước giải khát X ấy ạ? Woa, sướng thật hen. À em sắp thực tập ở đó đấy ạ.

- Thế hả, nghe nói tiểu thư nhà ấy là giám đốc Marketing của tập đoàn, ba cô ta là cổ đông lớn trong đó, làm việc ở công ty mẹ bên nước ngoài. Em làm bên nhà máy thì chắc không gặp được mấy người đó đâu.

- Dạ, mà em cũng không quan tâm lắm. Em là em mê mấy cái thiết bị, quy trình sản xuất, phòng thí nghiệm của họ thôi.

- Em thích đi không? Thiệp mời hai người mà, anh Tuấn vợ mới sinh nên không đi được, có gì chị xin chủ nhiệm cho.

- Dạ thôi, em lười lắm

- Cái con bé này, suốt ngày ăn ngủ không chán hả? Nói là đi dự tiệc nhưng cũng là để viết bài thôi. Đi một mình chị cũng chán. Với lại đi thử cho biết xem nhà giàu đãi tiệc thế nào.

- Dạ, ờ thì…

- Đi đi! – Chủ nhiệm không biết ở đâu ra, lù lù xuất hiện – Xem như anh trả công cho em vụ phỏng vấn Min.

- Anh khôn thật, trả công thế này thì anh có mất gì đâu! – Tôi lè lưỡi

- Có còn hơn không mà! Mai 6h chị qua rước em hen – Chị Nhung quyết định trước khi tôi kịp phản ứng

----------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 14

Tôi đứng tần ngần trước tủ quần áo, gần đến giờ mà tôi vẫn không biết mặc gì, không lẽ đi dự tiệc mà mặc quần jean áo sơmi sao. Đáng lẽ nên chuẩn bị từ sớm chứ không phải nước đến chân mới nhảy thế này. Thở dài ngao ngán, tôi chạy xuống kể lể với mama

- Mama, con mặc gì để đi dự tiệc bây giờ?

- Mấy cái đầm mẹ mua cho con đâu? – Mama tôi mắt vẫn không hề rời khỏi tivi

- Không mặc đâu! Chúng “sếch xì” lắm!

- Cái gì mà “sếch xì”, là do bây bình thường chỉ biết mặc quần nên mới thấy như vậy. Sao bây còn trẻ mà lạc hậu hơn cả bà già nữa. Đi, lên lầu, mẹ chọn cho

Mama không biết lôi đâu ra một đống váy đầm từ trong tủ tôi. Tất cả đều mới tinh, chưa được mặc lần nào. Mama mỗi lần đi shopping đều mua về cho tôi 1-2 cái, nhưng tôi thường nhận lấy rồi nhét chúng vào xó tủ, tự mình cực khổ kiếm tiền mua quần jean áo thun để mặc. Không phải là tôi có body xấu xí mà ngược lại là quá chuẩn, nên khi mặc mấy cái đầm vào lại trông quyến rũ hơn người thường, mà quyến rũ trong cái thời thế loạn lạc này thì rất nguy hiểm. Tôi phải biết bảo vệ bản thân chứ. Mama ngắm đi ngắm lại, cuối cùng đưa cho tôi cái đầm 2 dây màu trắng, kiểu dáng cắt cúp của nó là loại đang mốt bây giờ. Không ngờ trong tủ quần áo của tôi cũng có loại đồ “hiện đại” như vậy. Cảm giác sao mình cứ như thời tiền sử ấy nhỉ? Mama đẩy tôi vào phòng tắm, hối thúc tôi chuẩn bị, mama nhanh chóng xuống lầu theo dõi bộ phim đang dang dở. Tôi mặc chiếc váy lên người, ngắm nhìn mình trong gương lần nữa. Không thấy tự nhiên gì hết, có lẽ là do phần cổ áo khoét hơi sâu. Tôi thở dài, chép miệng bỏ qua, thôi thì tốt khoe xấu che mà. Tôi trang điểm nhẹ nhàng, dùng mấy kẹp tóc tạo kiểu tóc xoăn lọn tự nhiên. Tôi dù gì cũng là con gái, không biết ăn mặc thì cũng phải biết mấy thứ này chứ, chẳng qua là do bản tính lười biếng nên không hay làm thôi. Vừa xong là chị Nhung vừa tới, chị khá ngạc nhiên trước việc tôi thay đổi hình tượng đột ngột.

- Em gái! Xinh ra nhiều đấy!

- Chứ bình thường em xấu hả chị? – Tôi giả vờ giận dỗi

- Bình thuờng em không xấu , chỉ là hơi giống con trai chút thôi. Hjhj. Là nét đẹp tomboy đó em.

Tôi vui vẻ lên xe cho chị chở, thẳng tiến tới biệt thự nơi diễn ra bữa tiệc của giới thượng lưu. Hai chị em tôi đứng trước cổng, ngắm nhìn thiết kế lộng lẫy của toà biệt thự ven sông. Khách đến cũng đã khá đông, chúng tôi đưa thiệp mời và nhanh chóng bước vào. Nếu hồi nãy là choáng ngợp tập một, thì bây giờ là tập hai với mức độ “kinh dị” hơn. Tiệc được tổ chức ngoài sân vườn, ánh sáng rực rỡ bao trùm lên khuôn viên tráng lệ. Từng cây kiểng ở đây được cắt tỉa tỉ mỉ, bàn ghế thuộc loại điêu khắc thủ công tinh tế. Dù gia đình tôi không đến nỗi nào, nghĩa là vẫn thuộc tầng lớp trung lưu nhưng đại gia thế này thì tôi theo không kịp.

- Chị Nhung yêu quý! Chị tập trung chuyên môn, viết bài nộp chủ nhiệm nhá. Em đi tận hưởng phần thưởng của mình đây!

Chị Nhung gật đầu, nhanh chóng tìm các đồng nghiệp ở các toà soạn khác. Tôi nói là tận hưởng, chẳng qua chỉ là không muốn làm vướng tay vướng chân chị. Nhanh chóng tìm một bàn ở góc khuất ngồi xuống, tôi lẳng lặng quan sát mọi thứ xung quanh. Những nơi đông đúc không phải là sở thích của tôi. Có lẽ do tôi đeo thẻ phóng viên nên mọi người không chú ý lắm, chủ nhân bữa tiệc cũng chưa xuất hiện lần nào, có lẽ phóng viên chỉ để làm nền cho cái hoành tráng bữa tiệc thôi, chứ không phải khách mời đúng nghĩa. Bất chợt có một người ăn mặc bảnh bao, đầu tóc chải truốt, nhìn thì cũng khá có “nhan sắc” bước tới mời tôi ly rượu. Tôi mỉm cuời, đón lấy, cảm ơn anh ta. Vẫn có người nhận ra một “mỹ nhân” ngồi đây là tốt rồi. Anh ta định mở miệng nói gì với tôi thì tiếng nhạc đang phát bỗng nhiên im bặt, mọi người nhanh chóng tiến tới sân khấu trung tâm. Người đứng cạnh tôi cũng không ngoại lệ, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi tò mò bước theo, vì lề mề nên chỉ có thể đứng từ xa. Chủ nhân bữa tiệc xuất hiện trong bộ váy đen kiêu sa, thiết kế đơn giản nhưng cực kì quý phái, làm tôn lên đường cong của cơ thể, choàng tay một chàng trai bước lên sân khấu. Ánh đèn plash bắt đầu chớp liên tục. Bây giờ tôi mới nhìn kĩ mặt của người đang đứng trên kia. Là Quỳnh Như! Còn người đứng bên cạnh là hắn. Không phải chứ, sao tôi có thể vô tâm đến nỗi đi dự tiệc mà không quan tâm chủ nhân bữa tiệc là ai. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh không rời đi. Quỳnh Như bắt đầu bài phát biểu của mình: bla bla bla. Cuối cùng cô ấy kết thúc lời phát biểu bằng câu: “Nhân sự kiện ngày hôm nay, mình cũng xin thông báo cho các bạn một tin vui là mình và anh Min đã quyết định đính hôn vào tháng tới. Anh Min, anh qua đây với em!”. Không hiểu sao khi nghe câu đó tôi lại cảm thấy khó chịu, tự nói với lòng mình là do không khí ở đây quá ngột ngạt, tôi nhanh chóng quay người bỏ đi.

- Cô đi đâu thế? – Anh chàng bảnh bao hỏi tôi

- À, tôi cảm thấy hơi nhức đầu. Có lẽ phải về sớm. Thật tiếc là vẫn chưa kịp làm quen với anh

Tôi cúi người chào anh ta rồi bước đi. Vừa đi được mấy bước, tôi nghe tiếng xôn xao bắt đầu rộ lên phía sau lưng. Dặn lòng không được tò mò nữa nên tôi không quay lại

- Hạ Linh!

Bị giọng nói quen thuộc gọi tên, tôi cảm thấy luồng điện chạy xẹt ngang người. Tôi hít một hơi thật sâu, không biết phải làm thế nào. Tại sao khoảng cách xa như thế mà hắn vẫn nhìn thấy tôi. Không phải là Quỳnh Như mới giới thiệu hắn sao? Hắn đáng lẽ phải đứng đó để phối hợp với cô ta, chắc hẳn hiện giờ cô ta đang rất tức giận. Trong lúc tôi còn đang bị những ý nghĩ làm rối trí thì hắn đã bước nhanh lên phía truớc, đứng ngay truớc mặt tôi

- Sao em lại ở đây?

- Tôi.. tôi – Bây giờ ngay cả cách hắn thay đổi xưng hô cũng làm tôi ngượng ngùng – À ờ thì tôi là phóng viên – Vừa nói tôi vừa đưa thẻ phóng viên cho hắn xem

- Em định về hả? Anh đưa em về!

- Không, không cần đâu. Anh lên sân khấu đi. Cô ấy đang đợi anh kìa. Mọi người chắc chắn đang bàn tán. Xin anh, đừng làm khó tôi!

- Em đừng hiểu lầm. Là do cô ta tự sắp đặt…

- Bây giờ tôi hiểu lầm hay không không quan trọng, nhưng anh có thể giữ một chút thể diện cho con gái nhà người ta hay không? Hôm nay lại là sinh nhật của cô ấy!

- Nếu bây giờ anh lên sân khấu, nghĩa là anh đồng ý với việc đính hôn. Em không hiểu hay giả vờ không hiểu hả?

- Tôi…

- Anh biết rồi, đối với em, việc anh đính hôn không là gì với em hết. Xin lỗi, là do anh đề cao mình quá!

Nói xong, hắn bước đi lướt ngang qua tôi, hướng về phía sân khấu. Cái khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được trái tim mình như bị ai bóp chặt. Rất đau! Tôi không hiểu thứ tình cảm này là gì. Cách đây nửa tháng tôi còn không biết hắn là ai, đến lúc biết rồi thì ấn tượng về hắn chỉ là vẻ đẹp trai. Trong khi tôi không hiểu gì về hắn thì hắn lại hiểu rõ tôi như lòng bàn tay. Hắn đặt tôi trong trái tim của hắn, còn tôi xem hắn là người vô tình đi qua cuộc đời. Thế mà sao bây giờ khi biết rằng con người xa lạ ấy bước ra khỏi đời mình, tôi lại cảm thấy đau buồn thế này. Nhưng trái tim tôi đã đầy quá rồi, tôi không quên được anh, hình bóng anh tràn ngập tâm trí tôi, một chỗ nhỏ cũng không còn, tôi làm sao tiếp nhận tình cảm của hắn đây. Nếu tôi tiếp nhận tình cảm ấy, anh chỉ còn một mình, sẽ cảm thấy rất cô đơn. “Anh ơi, người đó vì em mà tổn thương thật rồi!”. Bên tai tôi là từng lời hắn phát biểu trên sân khấu: “Xin lỗi mọi người, vì tôi chợt nhìn thấy người bạn của mình sắp đi về nên chạy xuống hỏi thăm thôi. Về chuyện đính hôn thì tôi cũng hơi bất ngờ. Quỳnh Như, em làm anh bất ngờ thật đấy! Dù ngạc nhiên nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, tôi yêu ai thì sẽ đính hôn với người đó”. Mọi người vỗ tay rào rào vì tưởng rằng người hắn muốn nói đến là chủ nhân xinh đẹp của bữa tiệc. Chỉ có tôi là từng giọt nước mắt rơi xuống, chỉ tôi có thể biết và cảm nhận vị mặn đắng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro