Chương 9 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9

Tôi nằm trên giường, vội vàng trùm chăn khi nghe thấy tiếng bước chân của anh, còn giả vờ rên rĩ nữa chứ

- Hạ Linh, em ăn chút cháo đi!

- Không ăn! – Tôi trốn trong chăn, nhất quyết không ló đầu ra

- Ăn một chút thôi – Anh vẫn kiên trì ngồi năn nỉ tôi, giọng điệu đáng thương

- Ngán lắm!

- Thế em muốn ăn gì? Anh đi mua cho em!

- Ăn phở nhé. Một tô phở tái nóng ơi là nóng. Woa, nghĩ thôi đã thấy tuyệt rồi! – Tôi kéo chăn xuống, nhìn anh mắt chớp chớp

- Được, muốn ăn nóng thì thay đồ, anh chở tới quán ăn luôn! – Anh mỉm cười xoa đầu tôi

Tôi tung chăn ngồi dậy, quên mất năm phút trước mình còn nằm rên hừ hừ. Anh dù biết tôi giả vờ bệnh nhưng lần nào cũng dịu dàng chăm sóc cho tôi. Là anh dạy hư tôi! Anh và tôi đèo nhau trên chiếc xe máy hay dở chứng của anh. Tôi vòng tay ôm eo anh, mặt áp vào lưng anh. Cảm giác đó chỉ có thể tóm gọn trong hai từ: hạnh phúc. Bất chợt một chiếc xe hơi chạy hướng đối diện lạc tay lái, lao về phía chúng tôi, nhưng anh lại không hoảng sợ, chỉ nhẹ nhàng quay lại nói với tôi: Anh yêu em!

- KHÔNG!

Tôi la lớn, giật mình thức dậy, cảm nhận mồ hôi ướt đẫm cả người, trên mặt vẫn còn lưu lại vệt nước mắt chưa kịp khô. Đã lâu lắm rồi tôi mới mơ thấy anh, đã nhiều lần trước khi ngủ tôi đều cầu nguyện mong rằng sẽ được thấy anh một lần dù đó chỉ là những giấc mơ mơ hồ không đầu không cuối. Nhưng sao lần nào cũng vậy, nếu anh xuất hiện thì một là tôi không thể chạm vào anh, hai là chiếc xe hơi đó. Rất đau đớn, cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt. Tôi thở hổn hển phải khó khăn lắm tôi mới lấy lại nhịp thở của mình

- Cô mơ thấy ác mộng à? – Hắn đưa khăn giấy của tôi

- Tôi…

- Tới nhà cô rồi đấy! Thấy cô ngủ nên tôi không đánh thức cô dậy!

- Cảm ơn anh! Chào anh! – Tôi vừa nói vừa mở cửa xe

Bước xuống xe, tôi cúi chào hắn một cái rồi quay người vào trong nhà. Lúc đó vì tâm trạng còn đang mất bình tĩnh nên tôi cũng quên mất việc hỏi hắn tại sao lại biết nhà tôi, sau này khi đã biết thân thế của hắn tôi lại cảm thấy những câu hỏi như thế thật dư thừa. Tôi lên lầu, bật đèn phòng ngủ. Có lẽ vì hồi nãy đã ngủ một giấc, nên bây giờ tôi lại tỉnh như sáo. Tôi bước ra ban công nhìn xuống dưới, ngạc nhiên vì xe hắn vẫn còn đậu ở đó. Hắn đứng tựa vào cửa xe, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở. Dáng vẻ cô độc của hắn dưới ngọn đèn đường tạo thành một bức tranh hoàn mỹ, khiến tôi không thể rời mắt.

Hắn dụi tắt điếu thuốc, ánh nhìn hờ hững ngước lên lầu. Bất chợt nhìn thấy tôi cũng đang nhìn hắn, hắn cũng hơi giật mình nhưng vẫn tiếp tục đứng như thế không có ý định sẽ rời đi. Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau, dù khoảng cách không phải là gần, mắt tôi cũng không thể nhìn rõ như ban ngày, tuy nhiên sao tôi có thể nhận ra được ánh mắt bi thương của hắn nhìn mình. Tôi cảm thấy hơi rùng mình, vội chuyển ánh nhìn lên cao. Hắn vào xe, cho xe lăn bánh, trước khi rời đi hắn lẩm bẩm: ‘‘Xin lỗi em’’, nhưng tất nhiên tôi không thể nghe được câu nói đó của hắn.

Tôi lang thang trên diễn đàn truyện ngắn, nơi lần đầu tiên tôi biết đến cái tên ‘‘Mưa gió vạn năm’’, cũng thấy hắn đã viết chương mới, nhưng vào lúc này tôi lại không có nhã hứng để đọc. Đọc truyện cũng giống như sáng tác vậy, có hứng thú thì mới thực hiện được. Với lại truyện hắn viết, chương nào cũng bi thương hết, muốn đọc cần có tinh thần thép. Mà với tâm trạng của tôi thế này, nếu đọc thì chỉ có nước đau lòng đến chết thôi. Tôi chợt nhớ đến cái điện thoại hết sạch pin của mình, liền vội vàng cắm sạc. Vừa mở máy lên được hai phút thì ‘‘Ting’’ – điện thoại tôi báo có tin nhắn đến. Là của chủ nhiệm toà soạn. Tôi chán nản mở tin nhắn, chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ đón nhận những câu mắng nhiếc của chủ nhiệm

‘‘Em gái, làm tốt lắm! Cảm ơn em’’

Tôi lấy tay dụi mắt, đọc đi đọc lại tin nhắn. Bài viết mới tôi còn chưa nộp. Tôi còn không thực hiện bài phỏng vấn hắn, ngay cả hỏi một câu bâng quơ tôi còn lười nữa mà.. Rõ ràng tôi không đem lại lợi ích gì cho toà soạn hết. Nghĩ mãi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đành gọi điện thoại hỏi

- Alô – Đầu dây bên kia là một giọng ngái ngủ

- Anh nói gì vậy, sao lại cảm ơn em?. – Tôi vào thẳng vấn đề

- Tin anh gửi từ chiều mà giờ em mới nhận được hả? Anh cảm ơn vì em đã giới thiệu phóng viên toà soạn chúng ta với Min. Lúc sáng trợ lý của Min đã gọi điện thoại đến toà soạn bảo là đã xếp được lịch hẹn phỏng vấn. Anh đã cử chị Nhung đi, bài phỏng vấn hay tuyệt! Rốt cuộc em với Min là thế nào vậy?

- Cái gì vậy trời! Anh, em biết anh đang ngủ, nhưng anh làm ơn gửi qua mail cho em cái bài phỏng vấn đó đi. Làm ơn đi anh trai! Làm ơn!

- Ok, ok, haiz….

Trong lúc đợi mail của chủ nhiệm, tôi ngồi nghịch với tiểu hồ ly để kiềm chế cảm xúc. Tiểu hồ ly là một con chó Bắc Kinh, gọi là tiểu nhưng thật ra em ấy xứng đáng lên chức lão phu nhân. Già cả, mắt mờ, béo ú chậm chạp, lại mang cả tính tham ăn. Lúc anh dẫn tôi đi mua, tôi đã bảo là em này sẽ vừa mê ngủ vừa ham ăn cho xem, anh còn cười tít mắt bảo rằng thế mới giống tôi, hai chị em chắc chắn sẽ sống hoà thuận. Haiz, hoà thuận đâu không thấy, chỉ thấy mama tôi cưng nó còn hơn tôi nữa. Tiểu hồ ly tỏ vẻ bất mãn khi bị quấy rầy giấc ngủ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im cho tôi vuốt lông, xoa đầu. Đến lúc tôi đi lại máy tính nhận mail, em ấy mới đủng đỉnh ra khỏi phòng. Tôi mở mail, tải file về. Và đây là bài phỏng vấn hay tuyệt mà chủ nhiệm nói

‘‘Min là nhà văn không thích xuất hiện trước đám đông cũng như trên màn ảnh truyền hình, ngay cả hẹn phỏng vấn với anh cũng là một việc rất khó khăn…

- PV: Anh được biết đến như một nhà doanh nghiệp trẻ, không biết cơ duyên gì dẫn anh đến với sự nghiệp văn chương?

Min: Năm tôi 21 tuổi, cuộc đời tôi trải qua một biến cố. Thời gian đó tôi không thể tập trung vào việc kinh doanh, tôi quyết định đi nước ngoài. Tại đó tôi bỗng dưng muốn viết lách. Đơn giản chỉ thế thôi…

- PV: Có thể hỏi anh biến cố đó là gì không ạ?

Min: Câu này tôi xin phép không trả lời

- PV: Tác phẩm đầu tay ‘‘Nhân gian một chữ tình’’ của anh được lấy cảm hứng từ đâu ạ?

Min: À chỉ là tình cờ tôi nghe một bài hát, cảm thấy nếu như câu chuyện đó được kể dưới ngòi bút của mình thì sao nhỉ, thế là tôi bắt tay vào sáng tác. Tất nhiên bài hát đó kết thúc không có hậu như chuyện của tôi… (cười)

- PV: Tác phẩm gần đây được xuất bản của anh là ‘‘Yêu một lần’’ rất được độc giả đón nhận. Không biết đó có phải là một câu chuyện được viết từ một bài hát nữa không?

Min: Truyện đó thì hoàn toàn khác, nó là một câu chuyện có thật…

- PV: Ý anh là hai nhân vật chính trong truyện là có thật ngoài đời?

Min: Đúng vậy!

- PV: Anh quen hai người họ và chứng kiến cuộc tình của họ hay anh được nghe kể lại?

Min: Nói sao nhỉ, tôi biết họ nhưng họ không biết tôi. Tôi không chứng kiến chuyện tình đó, chỉ là được nghe kể lại khi người con trai…không còn nữa…Ai cũng nói ‘‘Yêu một lần’’ kết thúc không có hậu, nhưng nếu đem so sánh với câu chuyện ngoài đời thì có lẽ nó đã có hậu lắm rồi…

- PV: Anh có vẻ rất xúc động khi nhắc đến chuyện này, tôi xin phép không hỏi nhiều về nó. Không biết anh có dự định ra mắt tác phẩm mới trong thời gian sắp tới không?

Min: Tôi đang viết một truyện trên mạng, nhưng một người thân thiết với tôi nói rằng nếu lần này truyện của tôi tiếp tục là bi kịch thì cô ấy sẽ không thèm đọc truyện của tôi nữa. Cho nên tôi đang cố gắng suy nghĩ tình huống mới cho tác phẩm của mình (cười)

- PV: Làm anh phải thay đổi cốt truyện, người đó chắc rất quan trọng với anh?

Min: Có thể nói như thế!

- PV: Là người yêu của anh?

Min: Câu này tôi lại xin phép không trả lời…

- PV: Có thể đây xem như là hy vọng mong manh cho các bạn độc giả nữ. Anh có thể cho chúng tôi chụp hình cho bài viết không?

Min: Chỉ một tấm thôi nhé!

- PV: Cảm ơn anh đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Chúc anh luôn luôn dành được sự yêu mến từ độc giả ’’

Ngã lưng lên giường, tôi suy nghĩ miên man về bài phỏng vấn của hắn. Sao tôi có cảm giác từng câu từng chữ trong đó đều đang đề cập đến mình. Đó là sự thật hay do tôi quá nhạy cảm. Tôi thở dài, từ từ chìm vào giấc ngủ chập chờn…

-------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 10

Quỳnh Như như một con mèo ngoan ngoãn, ngồi nép trên chiếc sofa trong phòng làm việc của ông Vương. Nước mắt ngắn dài của cô ta làm ông Vương thương cảm

- Con gái, sáng sớm đã khóc rồi. Nín đi! Bác sẽ dạy cho thằng Min một bài học!

- Anh Min sao lại trở nên như thế? Trước khi xảy ra chuyện, anh ấy rất yêu cháu. Nói nặng một câu ảnh còn không nói. Lần này lại nỡ đánh cháu. Hic!

- Bác biết. Cháu hãy thông cảm cho nó. Đợi nó nhớ lại mọi chuyện thì đâu sẽ vào đấy…

- Cháu chờ ảnh hai năm rồi. Thật sự rất mệt mỏi. Ngày ngày đối diện với sự lạnh lùng, cháu muốn chết đi cho rồi

- Ấy, lại nói bậy – Ông Vương xoa xoa đầu Quỳnh Như an ủi

- À bác – Quỳnh Như ngồi thẳng người dậy – Cái cô gái mấy hôm trước tụi cháu gặp là gì của anh ấy vậy? Lâu lắm rồi cháu mới thấy ánh mắt trìu mến của ảnh. Đáng tiếc là dành cho cô ta…. Hic

- À ờ….hình như là một người bạn của thằng Min thôi. Cháu đừng bận tâm! Bác gặp cô ta một lần rồi, so với cháu thì làm sao bằng được. Con mắt thẩm mỹ của con trai nhà bác không tệ thế đâu.

- Thiệt vậy hả bác?

- Thiệt chứ, chẳng lẽ cháu không tin bác. À, bác nghe nói ba mẹ cháu sắp về nước hả?

- Dạ, ba cháu sắp có một hợp đồng kinh doanh ở Việt Nam. Mẹ cháu sẵn đó theo về thăm cháu luôn.

- Uhm, mẹ cháu là ân nhân của nhà bác. May là có chị ấy, thằng Min mới sống được đến ngày này…À mà thôi, cháu về nghỉ ngơi đi! Nhìn xem cháu sắp biến thành gấu trúc rồi.

Quỳnh Như đứng dậy chào ông Vương ra về. Khi chỉ có một mình, ông mệt mỏi ngả người ra chiếc sofa, vầng trán nhăn lại, cặp mắt khép hờ. Ông cũng đã mấy ngày rồi không ngủ được, kể từ lúc người con gái đó xuất hiện. Ông dùng hai ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, thở dài một tiếng. ‘‘Cộc, cộc’’. Tiếng gõ cửa làm ông mở mắt

- Vào đi!

Trợ lý của ông mở cửa bước vào, trên tay là một phong bì. Ông dường như biết rõ phong bì đó là gì, nên chỉ ra lệnh:

- Cứ để trên bàn cho tôi!

- Thưa chủ tịch, còn có một việc…

- Việc gì? Anh nói đi!

- Cậu Min hôm trước đã đến thăm mộ của bà ấy!

- Anh nói…. Sao nó lại biết bà ta?

- Tôi cũng không biết nữa…À, còn có bài phỏng vấn của anh ấy trên một tờ tạp chí.

- Phỏng vấn… ? Anh ra ngoài đi! Tiếp tục quan sát nó cho tôi!

Khi người trợ lý vừa bước ra ngoài, ông đến bên bàn làm việc, mở phong bì ra. Trong đó là toàn bộ hình chụp mọi nhất cử nhất động của con trai ông. Ông đã sai người theo dõi hắn, đề phòng hắn gặp lại người con gái kia. Ông thở ra nhẹ nhõm khi mấy ngày nay hắn không ra ngoài, chỉ ở trong căn biệt thự chuyên tâm sáng tác, chỉ có vài tấm chụp hắn ở quán cafe vào buổi sáng. Ông đặt xấp hình xuống bàn, mắt lia ngang tờ báo người trợ lý vừa mới để đó. Đập vào mắt ông là dòng tít: ‘‘Cô ấy là người đặc biệt với tôi’’. Ông vội vàng mở ra xem, toàn bộ bài phỏng vấn khiến ông Vương gần như tăng huyết áp. Ông tức giận ném tờ tạp chí vào góc tường. Ông thật sự nghi ngờ đứa con trai này có phải là đứa con nghe lời, ngoan ngoãn của ông hay không, sao hắn càng ngày càng chống đối ông. Không chỉ không chịu quay lại việc kinh doanh mà ngay cả hôn sự với Quỳnh Như – cô bạn gái thanh mai trúc mã của hắn – hắn cũng chối bỏ. Bây giờ lại xuất hiện thêm một cô bạn gái từ trên trời rơi xuống. Ông cố gắng kiềm chế cơn tức giận, gọi điện thoại cho hắn : ‘‘Con tới văn phòng ba ngay! Ngay bây giờ!’’

Hắn ngồi trên ghế, hướng cặp mắt vô cảm về phía ông Vương. Ông Vương ngồi đối diện hắn, khuôn mặt đỏ bừng. Hắn nhếch mép cười, nụ cười khinh bỉ dành cho người đối diện

- Ba có việc gì thì nói đi!

- Con khi nào mới hết gây chuyện đây? – Ông Vương quăng tờ tạp chí ra trước mặt hắn

- Cũng chỉ là một bài phỏng vấn. Ba làm gì mà tức giận như vậy?

- Con….Cô gái con đề cập trên báo là ai?

- Ba cần biết à? Chỉ khi nào ba chấp nhận cô ấy là con dâu thì con sẽ dẫn cô ấy ra mắt ba.

- Mày…Tao chỉ có một đứa con dâu là Quỳnh Như!

- Tôi không lấy cô ta thì xem cô ta thành con dâu ông thế nào? Này đừng nóng, kẻo lại lên tăng xông, ông là chưa chết được đâu!

- Tao thật hối hận khi sinh ra mày! – Ông Vương đập bàn hét lớn, khuôn mặt từ đỏ bừng thành trắng bệch, rồi lại chuyển màu ngược lại

- Bây giờ ông mới biết liệu có phải là hơi muộn không? – Hắn cũng đứng dậy, kề sát mặt ông nhả ra từng tiếng lạnh lùng – Sao ông không nói câu đó cách đây 23 năm về trước?

- Mày….!

- Ba à, từ từ rồi ba sẽ biết. Cho nên con mới nói ba chưa chết lúc này được đâu. Haha!

Nói xong, hắn cất tiếng cười rồi bước ra ngoài. Trợ lý của ông nghe tiếng cự cãi ở ngoài, đợi khi hắn đi khuất, vội vàng chạy vào xem ông thế nào. Ông Vương cảm thấy xây xẩm mặt mày, từ từ ngã lịm đi. Vừa thấy thế, trợ lý vội đỡ ông, nhanh chóng gọi xe cấp cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro