Người đàn ông lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại gốc cây không xa, có một người đàn ông đứng dựa vào gốc cây ấy, trên tay là điếu thuốc thượng hạng.
   -Chết tiệt.
Hắn ta vứt điếu thuốc xuống, dẫm lên nó với sự tức giận nhuư muốn ăn tươi nuốt sống người khác và tiếng lại về phía bọn người kia.
   -Dừng tay.
Mọi hành động của bọn người lưu manh kia chợt dừng lại
  -Khốn khiếp thằng chó nào dám phá chuyện tốt của ông.
Tên đại ca vừa nói vừa bước ra khỏi đám đàn em. Đám đàn em của hắn thấy ánh mắt của người đàn ông kia như muốn giết người liền sợ mà tránh sang một bên run cầm cập. Tên đại ca cũng bị ánh mắt ấy làm cho sợ nhưng vì sĩ diện hắn hết Lên.
   -Bọn bay sao còn đứng đấy xông lên cho thằng chó này một bài học nhớ đời cho tao.
1 phút, 2 phut, 3 phút, 4 phút,  5 phút đã trôi qua không một tên nào dám nhúc nhích. Tên đại ca  cảm thấy lạnh sống lưng lên rồi.
  -Bọn bay đồ ăn hại. Để đích thân tao ra tay.
Người đàn ông dường như vượt quá sự kiên trì của mình, không đợi hắn ra tay trước, liền nắm lấy đầu tên đại ca đập thật mạnh vào ghế đá gần đó.
   -Đời này tao ghét nhất là nói tao cho.
Người đàn ông cứ thế đập đầu tên này vào chiếc ghế đó. Máu bắn ra dính vào mặt và áo của người đàn ông ấy. Bọn đàn em thấy thế liền kinh hãi bỏ chạy. Lúc này chỉ còn lại người đàn ông kia và cô. Cô thầm quan sát nãy giờ cũng phải kinh hãi. Nhận thấy người đàn ông như muốn rời đi.Cô vội vàng lấy áo khoác của mình khoác vào và đuổi theo. Cô dơ hai tay trước mặt người đó không cho hắn đi. Người đàn ông dừng lại nghiêng đầu dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát cô.
  - Chuyện gì?
  -Tôi....tôi... muốn nói là áo và mặt anh đã dính đầy máu. Và đây là tiền coi như trả công anh vì đã cứu tôi.
Cô lấy ra từ túi sách một sấp tiền và chìa ra trước mặt hắn. Hắn không quan tâm đến hành động này của cô mà vội cởi chiếc áo dính đầy máu tươi kia vứt xuống đất và bỏ đi. Hắn ghét nhất là đồ hắn bị bẩn và bị người khác chạm vào. Như nhớ ra điều gì hắn chợt dừng lại và nói bằng giọng lạnh lùng khiến người ta phải rét run.
   - Bọn người nhà giàu ngươi chỉ có tiền thôi sao.
   - Không phải, không phải, Tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì đã cứu tôi. <Cô vội vàng giải thích>
    - Tôi không cứu cô vì các người quá ồn ào. Tôi không muốn phá hoại không gian riêng tư của mình.
Nói xong người đàn ông bỏ đi còn cô cũng Đi về kẻo gặp chuyện chẳng lành.
Khi cô vừa rời đi chiếc áo liền bốc
cháy biền thành tro ngay lập tức.
.............................................................
Tại Tô gia
Cô vừa bước vào người hầu cuối rập xuống.
  -Kính chào Tô tiểu thư.
Cô đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi. Khi cô vừa đi qua đám người hầu có ánh mắt cay nghiệt nhìn cô. < Quái lạ tại Sao cô ta lại bình thường trở về>
Còn về phía cô sau khi về phòng liền đắm vào suy nghĩ và ngủ lúc nào không hay. Ngày hôm nay khá là một ngày mệt mỏi với cô. Cô chưa bao giờ phải chịu sự dày vò như vậy, còn người đàn ông kia là ai tại sao lại không thích tiền trong khi mọi người vây quanh cô đều vì tiền. Còn anh ấy nói Đi mua đồ ăn mà tại sao không thấy trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro