Chương 13: Mùa hè năm ấy ta bên nhau (2) (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở làng quê, cái gì cũng có thể thiếu, nhưng thức ăn thì khẳng định luôn có sẵn. Tôm, cá trong ao. Gà, vịt sau nhà. Rau xanh cả một vườn. Trái cây mùa nào thức ấy. Đối với hai kẻ, một ham ăn và một ham nấu như Thảo Ngân và Hoàng Bách, nơi đây chính là thiên đường.

Lúc này, đám anh chị của Thảo Ngân đang chạy loạn sau vườn chỉ để vây bắt một con gà mái. Thế nhưng, đã qua nửa giờ đồng hồ rồi mà chị gà nhà ta vẫn tung tăng luồn lách, khiến cho đoàn người phía sau đuổi theo đến mệt phờ.

Cuối chiều, khói bếp nhà nhà từng đợt bốc lên, kèm theo mùi thức ăn thơm ngào ngạt làm cho lòng người nôn nao.

Thảo Ngân đang lúi húi trong bếp nướng số tôm mà đầu chiều cô và các anh chị câu được trong ao. Hoàng Bách ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng giúp một tay thêm rơm khô vào bếp.

Gia vị quyện vào thịt tôm nướng tỏa ra mùi hương vô cùng hấp dẫn. Một người ham ăn như Thảo Ngân, nào có chuyện sẽ không ăn vụng.

Ngó trước ngó sau một hồi, thấy không có ai, nhân lúc mọi người vẫn còn đang vây bắt gà ngoài vườn, cô bé nào đó lén lút gỡ hai con tôm đã nướng chín ra khỏi xiên tre, đưa một con đến trước mặt người ở bên, thúc giục:

"Hoàng Bách, cậu mau ăn đi!" Hôm nay là sinh nhật Hoàng Bách, dĩ nhiên cậu ấy phải được ăn đầu tiên.

Trước ánh mắt đầy chờ mong của cô bé, trái tim chàng thiếu niên lại rung lên rộn ràng.

"Heo con yêu quý ơi, nướng tôm xong chưa?"

Nghe thấy tiếng anh cả, Thảo Ngân nhét vội con tôm vào miệng Hoàng Bách, tự mình ăn con còn lại, cũng không rảnh chú ý đến biểu cảm khác lạ của bạn, vội vội vàng vàng cầm xiên tôm sống giơ lên bếp lửa, giả bộ đang chuyên tâm làm nhiêm vụ.

Người anh cả này của Thảo Ngân là con đầu của bác cả cô, hiện đã là sinh viên năm hai. Thân hình cao lớn của anh ta chắn ngang ở cửa bếp, thò đầu vào trong nhìn ngó tình hình.

"Heo, hai đứa sắp xong chưa? Bọn anh đã bắt được gà rồi. Cậu hai đang đun nước nóng. Một lát là đến phiên Mặt Lạnh trổ tài rồi đấy."

Mặt Lạnh? Hai từ này vừa cất lên, ông anh nào đó lập tức bị cô em bé bỏng dùng ánh mắt bắn tỉa vô số lỗ thủng trên người.

Thảo Ngân dĩ nhiên là đang bất bình thay bạn. Các anh chị cô chẳng qua là chưa thấy Hoàng Bách cười bao giờ, mới có thể đặt cho cậu ấy cái biệt danh đó, còn gọi tới gọi lui rất là thuận miệng như thế. Vừa nướng tôm, cô bé nào đó vừa nghĩ thầm.

Đến khi cô gái nhỏ thấy không gian đột nhiên yên tĩnh lạ thường, quay ra thì rổ tôm chín cô mất công nướng cả buổi đã không cánh mà bay đi đâu rồi.

"Anh — Việt — Anh..."

"Nhanh, nhanh! Mỗi đứa cầm lấy một xiên nhanh lên!"

Đứng ở cửa bếp, nhìn cô bé nào đó trên đầu bám đầy tro bếp, mảng trắng mảng đen đang đuổi theo các anh chị của mình trong sân, khóe môi Hoàng Bách bất giác cong cong. Thì ra cô bé này lại để tâm đến cậu như vậy. Cậu có cảm giác từ sâu đáy lòng mình, ấm áp đang lan tỏa đến từ tế bào.

"Dừng lại!" Chàng sinh viên năm hai có thân hình cao lớn, một tay ôm chiếc rổ mây đựng tôm nướng, một tay đưa về phía trước, thở hổn hển hô lên.

"Một nửa chỗ tôm đó là quà sinh nhật cho Hoàng Bách. Các anh chị phải đền lại cho cậu ấy!" Cô gái nhỏ chỉ cao đến ngang ngực anh họ, hai tay chống hông, lia mắt lướt qua từng người.

"Được rồi, bình tĩnh! Anh có lời muốn nói."

Cô gái nhỏ trừng mắt nhìn anh cả nhà mình, nhăn mũi hừ một tiếng xem như đồng ý tạm đình chiến.

Ông anh cả len lén nháy mắt ra hiệu với đồng bọn, sau đó, đem rổ mây trả lại vào tay cô em bé bỏng, giọng điệu lấy lòng:

"Heo con thân mến, buổi tối bọn anh nhất định sẽ không tranh đùi gà của Mặt Lạnh. Ở đây còn lại bao nhiêu bọn anh đều nhường mày và cậu ta đấy. Như thế là hòa nhé!" Nói xong liền chạy mất.

Cúi đầu nhìn con tôm nướng bé xíu chỉ to hơn đầu ngón tay út một chút nằm chính giữa trong lòng rổ mây, xung quanh là hàng chục xiên tre trơ trọi, lại đưa mắt nhìn đám anh chị đã chạy đến đầu ngõ, Thảo Ngân ngửa đầu nhìn trời, khuôn mặt vặn vẹo. Anh chị gì mà lại hùa nhau bắt nạt em út như thế chứ? Mọi năm có Bảo Nam gánh nạn cùng còn đỡ. Năm nay, thằng nhóc đó theo ông nội cô đi du lịch rồi, mục tiêu để bắt nạt chỉ còn lại cô. Bao nhiêu công sức cô ngồi trong bếp, thế mà mới được ăn duy nhất một con, quà dành cho Hoàng Bách cũng không còn. Thật sự là khóc không ra nước mắt mà!

"Gà Mái..."

Nghe tiếng gọi, cô bé nào đó chậm chạp quay đầu. Cái danh xưng "Gà Mái" này quả thực khiến cô không biết nên khóc hay nên cười.

Ngày hôm đó trời cao, nắng ấm, tất cả anh chị em quyết định chặt dừa đem ra chợ bán. Trong lúc các anh chị tìm cách trèo lên ngọn cậy, cô và Hoàng Bách nhận nhiệm vụ ở bên dưới, canh chừng những quả rơi lạc xuống thì đám gà con đang ở góc vườn bỗng chạy đến, quấn quýt bên chân cô. Khối băng di động không biết nghĩ gì, đột nhiên thốt lên hai tiếng "Gà Mái". Và từ đó, cô có thêm một biệt danh khác mà chỉ duy nhất người đặt nó cho cô mới gọi.

"Cầm đi!"

Nhìn hai xiên tôm nướng màu vàng caramel thơm ngon trước mặt, hai mắt của Gà Mái liền phát sáng vẻ thèm thuồng cùng sùng bái.

"Cậu lấy được lúc nào vậy?"

"Lúc anh Việt Anh còn chưa vào."

"A..." Cô bé nào đó kêu lên một tiếng như vỡ lẽ, nhận lấy một xiên cho mình. Không ngờ anh bạn già nhà cô có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra đấy.

"Cặp đôi Mặt Lạnh — Heo con, tình củm nhanh lên còn phải nấu cơm tối đấy nhé!"

Ngay sau câu trêu chọc này, ai đó đang ăn tôm ngon lành, ho một tiếng liền sặc, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên làm mọi người càng được dịp cười to hơn.

Buổi tối sinh nhật Hoàng Bách, để tăng thêm không khí náo nhiệt, anh cả Việt Anh liền xung phong trổ chút tài nghệ, cống hiến một câu chuyện coi như là quà tặng.

Câu chuyện có tựa đề "Hồn về trong gió", một trong những sáng tác của Nguyễn Ngọc Ngạn.

"Ở làng Vạn Yên, dòng họ ông Đào Ngọc Phú là gia đình duy nhất có nghĩa trang tư, thành hình cách đây đã ba thế hệ. Người ta kể rằng, lúc ông nội của ông Phú còn ngồi ghế quan huyện đã dùng thế lực để mua lại cơ ngơi của một gia đình lân cận giáp ranh phía sau nhà ông, rồi cho san bằng và lập nghĩa địa riêng, dặn con cháu là khi ông xuôi tay, nhắm mắt thì an táng ông ở đó. Vì có thầy địa lí Tàu đi ngang..."

Mọi người ngồi tụ tập sát vào nhau. Việt Anh vừa kể chuyện, vừa đi vòng quanh, giọng kể hết sức diễn cảm, lúc trầm bổng, lúc thều thào, lúc lại ré lên hệt như bản chính, kèm theo đó là những tiếng động phụ họa tự tạo.

"... Con mèo đen thì ông Phú nuôi từ khi mới đẻ, đến nay đã lớn lắm. Người ta cứ gọi nó là con cọp con. Con mèo gắn bó với ông Phú, đi đâu nó cũng theo đấy. Thậm chí, ban đêm, nó cũng chui vào buồng ngủ với ông, ít khi thèm đi rình bắt chuột..."

Rồi đột ngột anh ta dừng lại bên cạnh đôi trẻ nhỏ tuổi đang dính lấy nhau ở vị trí trung tâm.

"... Bỗng đang bình thường như dòng nước êm trôi thì một buổi sáng tinh mơ, cả nhà chưa ai thức giấc, gà trong thôn chưa gáy tiếng thứ nhất, bỗng con mèo đen đang nằm thiu thiu trên cái ghế bên cạnh giường ông bà Phú chồm lên, lao vọt qua cửa sổ rồi kêu thét liên hồi. Rồi cùng với tiếng thét ngân dài ấy, con mèo chạy vùn vụt trên mái ngói rồi phóng xuống trước sân, gầm gừ, rên rỉ như giận dữ. Mèo cắn nhau, kêu đêm là chuyện thường. Nhưng bỗng ông bà Phú nghe có tiếng gõ cửa..."

Đến đây, anh ta dùng tay gõ vào thành ghế gỗ giả như tiếng gõ cửa.

Một luồng khí lạnh xoẹt qua, kèm theo đó là tiếng hít mạnh.

Mọi người trong phòng đều đưa mắt nhìn vào nhân vật vừa phát ra âm thanh khác lạ. Chỉ thấy lúc này, cô bé ấy đang ôm chặt cánh tay Hoàng Bách bên cạnh, hai mắt nhắm chặt, co người nép sát vào người bạn, trong miệng lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ.

Thảo Ngân là một người không sợ trời, không sợ đất, ngay cả chuột, bọ, rắn, rết cũng không sợ. Thế nhưng, lại sợ ma. Mà nói đến việc cô sợ ma, thì phải nói đến người trực tiếp tạo nên nỗi sợ này, anh trai yêu quý của cô, Lý Liên Kiệt.

Ngày đó, Thảo Ngân mới chỉ chập chững biết đi. Thân hình tròn tròn nhỏ nhắn hết sức đáng yêu cùng đôi chân ngắn tũn tạo nên dáng đi lạch bạch như chim cánh cụt. Ngay lập tức, cô bé trở thành tiêu điểm trêu đùa của mọi người, nhất là đối với anh trai của mình.

Mỗi lần cho em gái tập đi, Liên Kiệt sẽ đứng cách xa một đoạn, vừa chỉ tay về phía sau em gái, vừa trợn mắt hoảng sợ, hô to:

"Chạy nhanh lên, em gái! Con ma đuổi đến nơi rồi kìa."

Cứ nghe thấy anh trai hô là em gái bé nhỏ liền cong mông lên, bụng ưỡn về phía trước, ra sức lao đi, nhiều lần ngã sấp, ngã ngửa khiến anh trai cô bé vô cùng vui vẻ trêu đùa.

Trẻ nhỏ như một trang giấy trắng. Thấy anh trai khi nhắc đến ma luôn luôn có biểu cảm sợ hãi như vậy, trong tâm trí em gái nhỏ liền mặc định "Ma" là một thứ gì đó rất đáng sợ.

Bắt đầu như thế, nỗi sợ của Thảo Ngân dần hình thành.

Lúc này, anh cả Việt Anh vẫn đang kể chuyện. Sau khi quan sát thấy mọi người đang hết sức im lặng, tập trung lắng nghe, anh ta chậm rãi bước đến đứng ngay lối ra vào cửa chính, hạ thấp tông giọng.

"... Không có tiểng trả lời, bà mở to mắt, chăm chú nhìn quanh, rồi bỗng hét lên giữa không gian vắng lặng: "Hớ... Hớ giời ới ông ơi... Sao, sao đến nỗi như thế này? Ông ơi..." Tiếng khóc thống thít, tan nhanh trong tiếng mưa rơi và gió thổi. "...Nhàn ơi... Hạnh ơi... Bố chết rồi các con ơi... Giời ơi, ông ơi..." Bà vừa phát hiện một cái huyệt mới đào, nước ngập gần tới miệng và xác ông Phú, chồng bà nổi lềnh bềnh trong đó. Thì ra, ông đã bị ngộp nước, chết đuối trong cái huyệt do chính tay ông hì hục đào."

Một hồi im lặng qua đi, không một ai có ý định đứng lên.

"Ha — ha — ha... Hết chuyện!"

Sau khi ngửa cổ cười một tràng kinh dị và kết thúc bằng hai từ lãng xẹt như vậy, bóng người ở cửa liền biến mất.

Lại im lặng vài giây, mọi người lúc này như mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Ai đó trong đám người tức giận gầm lên:

"Việt Anh thối tha kia, tối nay anh ra sân ngủ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro