cuối : nơi này có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 năm học đại học cả hai đã có việc làm đầy đủ. Ngày lễ tình nhân năm nay anh lại dành cho cô một bất ngờ lớn.
Anh chở cô về nhà :
-Em lên thay đồ đi anh sẽ đưa e đến một nơi.
-vâng! Cô nghĩ anh sẽ đưa cô đi ăn vì hôm nay là valentina
15 phút sau cô bước ra với bộ đầm hồng quá gối mà anh mới mua sáng nay, môi chút hồng, tóc để thả tự nhiên. Nó đã ngoài sức tưởng tượng của anh, quá đẹp, hoàn mĩ... anh ngây ra đó mà nhìn cô.
- Anh chúng ta đi đâu vậy!
- à... đến r sẽ biết!
Anh lại đưa cô ra biển, anh từ từ che mắt cô:
- Nhắm mắt lại nhé! Rồi hãy bước theo lời anh .
Anh búng tay 1 cái tất cả rực sáng, cô từ từ mở mắt... trong cô chỉ còn là sự bất ngờ. Trước mắt là ánh đèn, anh bước ra từ hình trái tim xếp bằng nến trên tay cũng là 1 bó hoa, lời nhạc " làm vợ anh nhé" cất lên, anh quỳ xuống:
- em hãy đồng ý làm mẹ của con anh em nhé!
- Lần này cô khóc và nói : EM ĐỒNG Ý!!!
Anh từ từ đeo nhẫn cho cô rồi hét lên:
-CÔ ẤY ĐÃ ĐỒNG Ý,TÔI CÓ VỢ RỒI!!!!
Họ bận rộn với việc chuẩn bị cho đám cưới nào là thiệp mời , ảnh cưới, trang phục.... Đây là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Họ được chúc phúc từ bạn bè, người thân.
Sau 2 năm hưởng thụ cuộc sống vợ chồng, Hân hạ sinh một câu bé kháu khỉnh, đặt tên là Jin.
Tưởng chừng cuộc sống của họ đã thật sự hạnh phúc nhưng đâu biết trước được chữ" NGỜ" khi Jin lên 5 tuổi cũng là lúc tai họa ập đến với gia đình nhỏ này.
Cả ra đình đi dạo trên phố , cười đùa vui vẻ. Jin thấy 1 con chó nhỏ dễ thương  thì đuổi theo nó bỗng có 1 chiếc xe lao đến.
-Jinnnn* hân hét lên *
Hiếu giật mk với tiếng hét của vợ. Thấy Jin anh ko suy nghĩ j chạy đến và đẩy Jin ra. Chiếc xe cứ lao đến, và anh đã ra đi mãi mãi. Hiếu nằm trên vũng máu nở nụ cười cuối cùng. Hân chạy đến:
- ko anh tỉnh lại đi , Hiếu ...Hiếu* cô mất bình tĩnh gọi anh trong tiếng khóc.
- Làm ơn đi! Anh tỉnh dậy đi mà, dậy với em và con đi mà..
Hiếu mở mắt ra khẽ nói:
- Mạnh mẽ lên em nhé!! Rồi anh ra đi
- ko...ko. ai gọi cấp cứu đi... gọi cấp cứu đi.( hân hét lên)
  Nhưng anh đã ra đi mãi mãi bỏ tất cả, bỏ lại những kỉ niệm đẹp , bỏ lại vợ con.
Cô ko thể sống mà ko có anh, nơi mà luôn có hình bóng của nó quá khó để cô quen với sự thật.
Cô và con sang Mĩ nơi mà ko có anh.
-------5 năm sau-----
-Jin con đến lạy ba đi con! Cô nhẹ nhàng nói.
Cô nhìn người đàn ông trên bia đá kia mà khẽ dơi lệ.
5 năm mọi thứ đã thay đổi nhưng ngày hôm đó cái ngày mà anh ra đi nó vẫn như in, nụ cười anh ko bao giờ pai.
Căn nhà cũ nó vẫn vậy, những kí ức những kỉ niệm buồn lại ùa về, hình bóng của anh, chiếc giường anh nằm, cái bàn uống nước, cái ghế, vườn cây,... mọi nơi đều in hình bóng của anh, tim cô đau, đau lắm.
Cô tự nói với mk: Mạnh mẽ lên Hân à, anh mong mày mạnh mẽ mà, hãy nuôi con khôn lớn để anh yên lòng.
Cứ như vậy cô 1 mk nuôi Jin trưởng thành
----------------------------------
Cảm ơn đã đọc truyện của mình nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ#nhat