end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày đẹp trời làn gió trong lành và mát rượi thổi qua từng kẽ lá. em bước trên con đường đến trường trong tâm trạng khó tả. vì sao? vì em không có bạn bè, nhìn một cặp bạn nữ đang trò chuyện rôm rả, cười đùa đi phía trước trong lòng em có chút ghen tị. vừa bước vào lớp, tiếng nói chuyện ồn ào bỗng nhiên im bặt. em mím môi bước nhanh vào chỗ ngồi của mình, sau đó những tiếng nói ấy lại bắt đầu.

em thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời xa xăm rộng lớn. khi nào em mới thoát khỏi tình trạng này? trong lòng của em chưa có câu trả lời.

nhớ đến nhà đã khiến cho em thêm một trận mệt mỏi. ba và mẹ của em hay so sánh em với em trai nhỏ. em thương nó lắm và nó cũng vậy nhưng ba mẹ lại khác, dành trọn yêu thương cho thằng bé còn em thì có như không.

mỗi ngày nghe những lời chửi khắc nghiệt khiến em một ngày càng không chịu nổi và hôm nay cũng vậy. vừa về đến nhà là mẹ em đã xổ một tràn, nào là "mày về trễ vậy? nhìn em của mày xem, trường reng chuông là nó đi về nhà ngay. không la cà giống như mày!"

nhưng mà mẹ ơi, con cũng vậy mà? sao mẹ lại nói như thế chứ..

khi em cố gắng đạt được điểm tốt, muốn ba và mẹ em chú ý đến em hơn một chút. nhưng cuối cùng sự cố gắng ấy của em đã biến thành công cốc.

em mệt mỏi, cố gắng lắng nghe mẹ nói xong thì đi một mạch lên phòng. em úp mặt vào chiếc gối, khóc một trận cho khoay khoả bất giác thiếp khi nào cũng không hay.

[...]

chifuyu chóng cằm nhìn con người đang vùi mặt vào gối, có vẻ như em đã mệt mỏi sau khi khóc hồi lâu. nhìn này, đôi mắt em sưng húp lên, mí mắt còn động lại giọt nước mắt chifuyu đưa tay nhẹ nhàng lau đi. nhìn em như thế, trong lòng chifuyu cảm thấy xót lắm.

"này, đồ ngốc. dậy đi nào, chifuyu đây."

chifuyu? đùa, anh ta làm sao lại có ở đây.

chân mày của em nhíu lại, đôi môi nhỏ của em chóp chép. anh biết, em không tin được. một lần nữa, chifuyu gọi em thức dậy bằng cách độc nhất của anh ấy.

"tôi là matsuno chifuyu! người yêu số 1 của em."

em bật dậy trong nỗi hoang mang mở mắt to ra nhìn người con trai tóc vàng, chifuyu bật cười trước sự ngốc nghếch của em. tự hỏi tại sao mèo nhỏ của anh lại đáng yêu thế? em giận dỗi khi thấy chifuyu cười mình, đôi má hồng hào của em phồng lên như chiếc bánh bao nhỏ.

"đồ ngốc đã dậy rồi, mừng thật đấy."

em định nói gì đó với chifuyu nhưng có vẻ không kịp rồi, chifuyu đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu em im lặng và lắng nghe anh ấy nói. chifuyu cụng nhẹ trán em, thì thầm lời yêu thương của anh ấy dành cho em bấy lâu nay và chứa đựng một tình cảm mãnh liệt.

"nhóc con, đừng buồn nữa. hãy cười và mạnh mẽ lên nhé, nụ cười của em đẹp lắm và hãy nhớ rằng cho dù thế giới có hắt hủi em thì matsuno chifuyu tôi đây sẽ luôn luôn đứng về phía của em. dang tay đón em vào lòng mình, che chở cho em khỏi những thứ xấu xa ở thế giới ấy. "

nói rồi chifuyu nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà anh hằng mong ước nắm lấy đặt một hôn nhẹ lên.

"đây không phải là mơ, tôi yêu em nhóc con ạ."

em mỉm cười thật tươi, có lẽ đây là nụ cười tươi nhất của em trong ngày hôm nay.

cảm ơn anh nhiều nhé, chifuyu. trái tim này chỉ thuộc về một mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro