Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay nhạt lắm. Nhớ cmt cho có tí động lực nha! Mãi yêu❤
P/s: Qua mùa thi tui sẽ up chương mới đều đều nè!
---------------------------------------

Ngày tháng dần dần trôi qua, và mới đó mà đã đến cuối năm học...à không....nói đúng hơn là còn khoảng một tháng nữa thì mới bước sang mùa hè.

Một tháng có bốn tuần và một tuần có bảy ngày. Vâng. Đó là một điều đương nhiên. Một tuần đối với chúng ta thì quá đỗi bình thường. Bình thường? Nhạt nhẽo mới đúng chứ nhỉ. À! Cái đó thì chỉ đúng với những kẻ đang "độc thân vui tính" mà thôi, còn đối với những kẻ đang yêu thì ngược lại hoàn toàn. Đối với họ, một ngày trôi qua tương đương với một niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì được nhìn thấy nhau, được ở cạnh nhau. Chỉ có thế là đủ. Và hai người tôi sắp đề cập đến, cũng chẳng ngoại lệ.
               ***********
Mỗi ngày. Ngày nào cũng vậy. Anh sẽ đến đợi cậu ở đầu con hẻm. Để rồi sau đó chứng kiến hình ảnh ai kia đang vội vàng khép chặt cánh cửa nhà, ba chân bốn cẳng chạy ra đầu hẻm vì sợ trễ giờ học.
Và y như rằng, mỗi lần như vậy thì anh chẳng bao giờ nhịn được cười.
- Ơ. Sao lại cười em thế kia - Vừa nói vừa ra sức bẹo má anh.
- Thôi nào! Đau anh. Chỉ là...chỉ là em đáng yêu quá thôi mà.
- Đáng yêu cái gì chứ? Người ta đã đi trễ mà còn cười được.
Giận dỗi cậu bỏ đi trước, mặc cho anh ở phía sau, nhưng dường như cảm thấy mình vừa quên một thứ gì đó nên bèn quay lại
- À mà này. Hình như em quên thứ gì đó rồi thì phải?
- Quên? Quên gì nữa? Trễ giờ rồi, đi thôi.
Trái ngược với vẻ sốt sắng của anh, cậu dửng dưng chỉ chỉ tay vào cái má dường như đang ửng hồng của mình
Haizzz. Chỉ cần nhìn vào thôi là biết ai đó đang nhõng nhẽo, à quên... Đang bắt người kia chuộc tội mới đúng.
Anh còn lạ gì với mấy cái trò này của cậu nữa. Chẳng kiêng dè gì cả, anh đột ngột bước đến gần cậu. Ừ thì hôn nhưng không phải là hôn má, đôi môi hư hỏng của anh bất ngờ áp lên môi cậu. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi rồi lại dứt ra ngay. Mà này! người ta thường bảo rằng :" Đôi khi, nụ hôn ngọt ngào nhất lại là nụ hôn ngắn nhất và nhẹ nhàng nhất". Quả thật là một nụ hôn ngọt ngào mà~~❤

Trở về với hiện tại.
Cậu bị anh hôn bất ngờ nên đâm ra như bị "xịt keo" , đứng ngây ngốc ra mà nhìn anh. Song, trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra rằng...mình sắp trễ học.
- Anh...anh, em đã bảo anh hôn má cơ mà, anh dám...
- Nhìn kìa, gương mặt trắng nõn rõ ràng là giận nhưng sao lại ửng đỏ lên thế kia.
- Anh thích môi em hơn.
Anh dửng dưng trả lời😂
- Áisss, không đôi co với anh nữa đâu. Em đi trước đây. Cậu quay lưng bước thật nhanh, nhanh như thể đang muốn giấu đi gương mặt đang đỏ như quả gấc của mình. Thấy cậu ngượng ngượng ngùng ngùng như vậy anh chỉ biết lắc đầu mà cười trừ, dẫu sao thì đây cũng là ngoài đường ngoài xá, ngại cũng phải thôi. Và rồi, ai kia đi thì ai đó cũng sẽ đuổi theo.
Sau tất cả, họ lại đồng hành cùng nhau trên những cung đường quen thuộc.

Thế đấy, buổi sáng của họ luôn bắt đầu một cách sôi nổi và tràn đầy năng lượng như vậy. Tiếng nói, tiếng cười vang làm bừng cả một góc đường.
Có thể gọi đó là một nghi thức không nhỉ? Khi mỗi sáng sớm họ đều đợi nhau ngoài đầu hẻm sau đó lại trao cho nhau một nụ hôn trước khi đến trường. Chắc là vậy rồi, bởi đây chỉ một hành động nhỏ nhưng chẳng ai trong hai người họ quên đi được cả.

Hạnh phúc thật đấy. Rất đáng phải ghen tị đúng không. Nhưng dường như giữa anh và cậu vẫn còn một vấn đề chưa được giải quyết một cách ổn thỏa, chuyện mà cũng ai biết là chuyện gì - việc đi du học của anh.
Mặc dù vẫn luôn miệng bảo rằng :"Anh sẽ chẳng đi đâu cả", "Anh sẽ ở mãi bên cạnh em như thế này". Nhưng dường như anh quên rằng mẹ anh chưa bao giờ chấp nhận việc con mình tiếp tục theo học ở Việt Nam, kể cả mối quan hệ của anh và cậu bà cũng chưa một lần gật đầu đồng ý.
.
.
.
.
Đã đến lúc cần phải làm rõ.
Tất nhiên khi yêu nhau thì ai chẳng muốn đường đường chính chính mà yêu nhau phải không?

Và buổi chiều hôm nay đã đến một cách rất bình yên, như mọi ngày. Trên một ngọn đồi với một cây cổ thụ quen thuộc là nơi mà cậu và anh hẹn gặp nhau
- Nè, có phải là nhớ quá nên mới hẹn anh ra đây đúng không?- Chưa gì đã tỏ ý trêu con người ta rồi
- Em có chuyện muốn nói với anh - dường như hôm nay cậu trầm hơn so với mọi ngày thì phải
- Có chuyện gì à? Mà hôm nay trông em có vẻ không khỏe thì phải?
- Em không sao. Em hẹn anh ra đây để nói với anh về...về chuyện anh sẽ đi du học.
- Sao tự dưng em lại nhắc đến chuyện đó. Anh đã bảo là không muốn đi, anh thực sự chỉ muốn ở cạnh em thôi.
- Vậy còn mẹ anh thì sao? Liệu bác ấy có chấp nhận không?
- Anh tin là anh sẽ thuyết phục được mẹ
- Thôi đi. Ngay từ đầu bác ấy đã kiên quyết như thế rồi, anh nên chấp nhận đi. Cốt yếu cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi
- Ý em là anh nên nghe lời mẹ sang Mỹ à?
- Đại loại là vậy
- Vậy còn chúng ta?... Qua đó rồi, em định cắt đứt liên lạc với anh luôn sao?
- Sao anh ngốc thế - cậu gõ nhẹ vào đầu anh.
- Qua đó rồi em với anh vẫn liên lạc với nhau mà. Đã chia tay chia chân gì đâu chứ.
- Yêu xa không dễ như em nghĩ đâu Tùng à - anh xoa lên mái tóc mềm như bông của ai đó ngồi cạnh mình.
- Bởi khó nên chúng ta phải cùng nhau vượt qua. Chỉ cần anh và em luôn tin tưởng nhau thì mọi chuyện đều sẽ đúng như ý muốn thôi.
- Ồ! Anh không ngờ một thằng nhóc suốt ngày cắm đầu vào máy tính như em mà hôm nay cũng nói được mấy lời lẻ này
- Đừng đùa, em nói nghiêm túc đấy
- Biết rồi ông cụ non!
- Vậy thì quyết định vậy nhé. Anh phải sang đấy, phải sống thật tốt trong những ngày không có em ở bên cạnh. Anh yên tâm đi, em lúc nào cũng sẽ chờ anh. Còn...còn về phía mẹ anh, em nghĩ chỉ cần chúng ta yêu nhau thật lòng và cố gắng thuyết phục thì một ngày nào đó mẹ anh cũng sẽ nhận ra và chấp nhận mối quan hệ của chúng ta thôi.

Xem kìa con mèo nhỏ của anh lo lắng đủ điều chưa kìa. Không nói không rằng, anh kéo cậu ôm vào lòng. Anh yêu con mèo này quả thật chẳng sai một chút nào hết. Nhiều lúc tỏ vẻ ngốc nghếch, trẻ con không thể tưởng nhưng cũng có nhiều lúc cậu chính là người luôn sẵn sàng vực tinh thần anh dậy, là một nguồn động viên "cực kỳ" lớn luôn ấy chứ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro