Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng  một tuần mà Tuấn Tài đã chuyển đến đây để học. Hỉ nộ ái ố đều có đầy đủ hết cả. Học ở Việt Nam vui hơn cậu ta tưởng rất nhiều! Mỗi tiết học trôi qua đều không nhạt nhẽo tí nào! Nhiều lúc còn muốn nó kéo dài mãi nữa đấy!
Bởi.
Giờ học kéo dài tương đương với việc cậu ta sẽ được ngồi cạnh, sẽ được gần gũi với người mà....mình thầm thương. Người mà "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy!"
Hôm nay là thứ hai nên việc phải đứng dưới sân chào cờ là điều đương nhiên, không gì chối cãi!
Tuấn Tài đứng cạnh cậu. Lúc nào cũng thế! Nhiều lúc đám con gái trong lớp còn ra vẻ ghen ăn tức ở với cậu luôn chứ đùa! Mà nghĩ cũng đúng! Từ ngày Tuấn Tài ngồi cạnh cậu, ngày nào cũng nhận được lời quan tâm hỏi han các kiểu,... Nhìn cách cậu ấy quan tâm cậu...cứ nhầm tưởng là người yêu của nhau luôn ấy chứ! Thiệt là.... Cứ hành động như vậy thì sao không nói thẳng ra 1 câu luôn là :" Anh chính thức cưa em đấy! Tùng à!!!"
Hành động mờ mờ ám ám như vậy...ai mà chịu cho được!
Đứng quan sát một cậu hồi lâu, Tuấn Tài cũng lờ mờ nhận ra được sự mệt mỏi hiện rõ lên khuôn mặt đáng yêu kia!
- Lại chơi game thâu đêm nữa đấy à?
- Ừa! Thì cũng tính là chơi một xíu thôi nhưng ai ngờ....tôi ngồi chơi một phát đến sáng luôn!- Kèm thèo đó là 1 cái ngáp dài!
- Lớn rồi! Sao không biết lo cho bản thân gì hết vậy? Lỡ bệnh thì sao?
- Ối! Tôi bệnh thì liên quan gì đến anh mà sao hôm nay anh nói lắm thế! Đang mệt mà cứ lải nhải suốt thế này, nghe mà muốn bở cả hơi tai!
- Tôi chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà! Có cái quái gì đâu mà làm quá lên thế!
Vì mệt nên Tùng đã nổi cáu với cậu ta. Cả hai quay ngoắt sang hai phía khác nhau! Haizzz! Thấy chưa Tùng làm người ta giận rồi kìa! Còn không biết xin lỗi!
Tùng trong lòng lúc này đang cảm thấy day dứt lắm! Sau tiếng quát của Tuấn Tài thì cậu như bừng tỉnh, hết buồn ngủ luôn rồi! Đợi đến lúc này thì cũng đã muộn, Tài giận thật rồi!!! Thiệt, muốn xin lỗi lắm nhưng mà....
Đợi đến khi buổi chào cờ kết thúc, cả lớp lũ lượt chạy về phòng học thì...nhân cơ hội cậu chạy theo hình bóng đang đi từ từ phía trước mình:
- Tài! Tài! Đợi tôi với! Sao đi nhanh thế!- vừa chạy vừa hú hét😧😧
Người kia rõ ràng là nghe tiếng cậu gọi nhưng vẫn cứng đầu không chịu quay mặt lại, bỏ hết những tiếng kêu đó ngoài tai!
- Này! Cái tên này!!! Đứng lại đi chứ!
Đang đi với một tốc độ khá nhanh nên khi Tuấn Tài đứng lại, một phát!... Cậu đập mặt mình vào lưng cậu ta! Xấu hổ quá Tùng ạ!!!!
- Ui da! đi cái quỷ gì mà nhanh thế!
Đến lúc này cậu ta mới chịu xoay mặt lại, mặt đối mặt với cậu! Cơ mà sao...cái ánh ôn nhu, ân cần thường ngày đâu mất rồi, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng như mới lần đầu chạm mặt vậy!
- Có chuyện gì? Nói nhanh rồi còn lên lớp!
- Cho tôi xin lỗi vì chuyện lúc ban nãy nhé! Tôi có hơi quá lời với anh!
- Tôi không chấp "sửu nhi" đâu!
- Thôi đi anh đừng có mà lừa tôi, nhìn mặt anh có chút nào gọi là hết giận đâu chứ!
- Là do cậu tự suy nghĩ thôi!!!
- Tại..tại hôm nay tôi hơi mệt cho nên nổi cơn bất chợt ấy mà! Đi.. Cho tôi xin lỗi mà!-  bất chợt, sau câu nói đó cậu vô thức vòng tay ôm chầm lấy cổ anh ta, tựa cằm mình vào vai "ai đó", vẻ mặt hối lỗi mà nhìn hệt như đang thả thính vậy. *chẹp...chẹp* xem kìa! Cứ như 1 đôi tình nhân đang cãi nhau xong rồi quay sang xin lỗi, năn nỉ các kiểu vậy! Trông yêu vô cùng
Còn Tuấn Tài! Khoảnh khắc mà cánh tay ai đó vòng qua cổ mình, khoảnh khắc người kia tựa cằm lên vai mình, hơi thở phả vào hõm cổ. Nó khiến cậu cứng đờ người, tay chân như mất hết chi! Cú này Tài nhà ta thua rồi nhá! Chưa gì đã yếu lòng mất rồi!
- Thôi! Buông ra nào!
- Khi nào anh hết giận tôi mới buông
- Thôi được rồi!
- Vậy là hết giận rồi chứ gì?
- Cứ cho là vậy đi! Mà thôi lên lớp, trễ giờ rồi!
- Ừm!
Sau đó cả hai cùng đi lên lớp, Tài vừa đi vừa cười không rõ cả lý do! Thầm nghĩ bụng:" Thằng nhóc con này! Đúng là nhiều chiêu thật mà! Đợi đến lúc em là của anh rồi thì...không có vụ chơi game rồi ngủ trễ để rồi mệt mỏi mà cáu khắt với anh như thế nữa đâu nhé!"
thảnh thơi lắm, vui vẻ lắm!  Cho đến khi... Đứng trước cửa lớp, một giọng nói vọng ra ngoài:
- Này! Hai em sao lại lên lớp trễ thế kia! Có biết là lớp đã học được bao nhiêu phút rồi không?- Nhìn vào lớp là khuôn mặt vô cùng giận dữ của cô chủ nhiệm, kỳ này hai "bạn trẻ" coi như xong rồi nhé! Đứng im thin thít luồn, chẳng dám nói một lời!
- Không nói gì nữa hết! Hai em ra ngoài đứng hết tiết cho tôi!
Lặng lẽ bước ra ngoài đứng. Không thanh minh, không giải thích gì cả. Kiểu như có bè có phái đứng cùng thì thích lắm!
- Tại anh đấy!- khuôn mặt cậu bí xị, như cái bánh bao bị nhúng nước vậy!
- Sao lại tại anh? Tại hai chúng ta mới đúng- trái ngược với cậu, Tuấn Tài trông có vẻ mừng lắm! Thầm cảm ơn cô chủ nhiệm đã tạo điều kiện!
- Mệt không?
- Mệt!
- Dựa vào đi này!- anh chỉ chỉ vào vai mình, ý muốn nói cậu dựa vào, phần nào sẽ đỡ mệt hơn!
- Anh bị điên à! Lỡ cô với mấy đứa trong lớp thấy thì sao?
- Kệ! Có thấy thì cũng chả sao đâu!
- Ừm! Cảm ơn. Nói rồi cậu chẳng ngần ngại tựa đầu vào vai của người bên cạnh. Êm quá! Cái cảm giác này cậu chỉ muốn nó kéo dài mãi thôi! Bờ vai cậu ta rắn chắc, nó quyến rũ cậu mất rồi!
- Êm không?
- Êm! Nó làm tôi muốn ngủ quá!
- Cứ tự nhiên! Cơ mà mỏi chân lắm đấy!
- Kệ đi! Anh thách tôi mà!
- Ừm! Mệt thì cứ ngủ đi! Chẳng vấn đề gì đâu!
Tiếp theo sau đó chỉ còn những tiếng gió khẽ thoảng qua, những tiếng lá cây khẽ sột soạt!
Sợ cậu ngã nên bất chợt, Tài vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Có thế thì mới yên tâm được!😂
Một khung cảnh thiệt là hữu tình!
-------------------------
Giờ ra chơi đã đến! Cuối cùng cả hai cũng được vào lớp.
- Nè!
- Cái gì?
- Tối nay rãnh không?
- Cũng rãnh! Mà anh hỏi có việc gì không?
- Tối nay...đi xem phim nhé!
- Để xem đã! Có gì tôi nhắn tin cho anh sau!
- Ừm! Quyết định vậy nhé!
- Ừm! Mà này tại sao trong lớp có biết bao nhiêu đứa chơi thân với anh sao anh không rủ tụi nó đi đi!
- Tại không thích!- Bản tính trơ trẽn, nay lại trơ trẽn hơn!
- Hứ! Đúng là trơ trẽn vcl ra mà!
Tài không nói gì, chỉ biết cười, cười và...cười. Một lúc sau thì:
- Thôi! Đi xuống dưới sân chơi, ở đây chán lắm!!!- Nói rồi đồng thồi nắm lấy tay cậu mà lôi đi. Tùng lúc này mặt đỏ ửng hết cả lên rồi!
Khung cảnh hai chàng nam sinh cùng dắt tay nhau đi xuống sân trường vô tình lọt vào mắt của một đám nữ sinh đang đứng phía xa kia! Liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ
- Ê!!! Ê tụi bây kia có có phải là thằng Tùng lớp mình không đấy!
- Đúng rồi! Nó đó chứ ai!
- Ủa mà ai đang nắm tay dắt nó đi thế?
- Thôi thôi tao biết rồi mày ơi! Thằng hot boy....thằng hot boy mới chuyển về trường mình học đấy!
- Làm gì mà nắm tay nhau cứ như tình nhân thế kia cơ chứ!
- Khả nghi thật đấy! Mà thôi chuyện người ta quan tâm làm gì! Đi thôi
- Ừm
Bàn tán một hồi rồi cũng nhanh chóng bỏ đi!
------------------------------
Năm tiết học trôi qua nhanh như chớp! Trong lúc đợi Tuấn Tài đang dọn dẹp sách vở, cậu vờ đùa rằng:
- Này! Có ai nói anh giống con Sư Tử bao giờ chưa?
- Bộ nhìn anh giống lắm à!
- Ừm! Rất giống nữa là đằng khác. Không hiểu sao nhìn anh cứ như con vật đấy vậy!
- Hahaha! Em khéo đùa thật đấy! Mà mình về thôi.
- Ừm!
Đi được gần đến cổng. Tuấn Tài bỗng quay sang hỏi:
- Nè! Còn buổi hẹn tối nay....
- Tối nay.... Được rồi, tôi sẽ đi!- cậu trả lời chẳng ngần ngại!
- Ừm! Vậy tối nay chúng ta gặp nhau trước cổng trường nhé!
- Vậy đi! Thôi tôi về đây. Tạm biệt anh!
- Tạm biệt em!
Trên đường về nhà, cậu không ngừng suy nghĩ về buổi hẹn tối nay! Nên làm gì đây? Nên mặc đồ gì đây? Nên nói gì với cậu ấy đây!!! Cậu chưa bao giờ háo hức đến mức này. Chỉ muốn tối đến thật nhanh, thật nhanh thôi!
Vậy là đã có một bước tiến mới! Mối tình đầu...sẽ như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro