Ngoại truyện: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không liên quan tới câu chuyện nha các bạn!
--------------------------------------
7 giờ tối và show diễn cuối cùng trong ngày cũng đã hoàn tất! Chờ gì nữa? Về nhà thôi!. Cả ngày hôm nay vừa đi quay vừa đi diễn, quần quật cả ngày, nó chiếm hết nguyên cả buổi sáng của anh!
Mệt mỏi anh tựa đầu ra phía sau. Được một lúc thì chuông điện thoại hối hả vang lên
*reng...reng...reng...*
Ai gọi thế?
Lôi điện thoại ra, và vô thức anh mỉm cười. Con người này luôn xuất hiện đúng lúc, và cũng là người vô tình bước vào cuộc đời anh, mang lại cho anh những cảm xúc mà trước đây anh chưa có được
- Alo? Anh hả? Sắp về chưa?-  đầu dây bên kia là ai đó vừa mới tắm xong, trên người còn vương vấn lại một vài giọt nước, tức tốc phi ra gọi cho anh. Tùng nhớ anh đến thế cơ à? Mà đúng rồi, hôm nay cả hai ai cũng bận hết, nguyên ngày có thèm đoái hoài gì đến nhau đâu😂
- Ừm! Sắp rồi. Mà em có đang ở nhà không đấy? Ăn gì không anh mua cho?- Hỏi mà không kịp trả lời luôn ấy chứ
- Em ăn rồi! Và em cũng đang ở nhà chờ anh đây này! Về mau đi- Giơ cái giọng đanh đá ấy.... như đang ra lệnh cho anh vậy!
- Ừ! Về liền về liền. Nhõng nhẽo quá đi! Lỡ mai mốt không có anh nữa thì sao đây?
- Anh....đừng có mà chọc giận em đấy! Về nhà đi rồi biết tay em!
- Xem em làm gì được anh!- còn cố trêu!
- Hứ! Vậy mà còn trêu được....- Bất chợt, cậu nhỏ giọng. Kiểu như đang dỗi á!
- Giận anh hả cục cưng?- Dễ lộ quá đi! Anh biết hết đó nha
- Giận cái gì. Vớ vẩn! thôi tắt máy đi! Lát về tính gì tính!
- Ừm! Lát anh về. Bye mèo con nhé!
- Sến quá! Mèo con cái gì ở đây!!!!
Nghe thế anh chỉ biết cười cho qua chuyện
Cuộc nói chuyện kết thúc. Giờ thì về nhà với "vợ" nhé!😂
Sau khoảng gần vài phút chiếc xe lăn bánh ở "ngoài đường ngoài xá" thì giờ cũng đã tới nhà!
Ra khỏi xe, anh tiến về phía cánh cổng.
"Trời! Ở nhà một mình mà chẳng khóa cửa gì hết! Lỡ ai vào bắt đi thì sao đây! Hư quá là hư này!"
Ra là cậu ở nhà một mình mà quên, không khóa cửa. Mà với bản tính kỹ lưỡng, chu đáo của anh thì thế nào lát nữa cậu cũng bị la một trận cho mà coi!
Khóa cửa nẻo cẩn thận, sau đó anh bước lên phòng.
Cạch!
Anh mở cửa...
- Ối! Anh về rồi đấy à!- Giật mình cậu quay ngoắt sang nhìn anh.
Trời! Đang câu dẫn anh có phải không? Trên người cậu lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài ngang đến đầu gối. Cúc cài trễ nãi để lộ phần hình xăm ngay trước ngực.
- Này! Sao tóc còn ướt mà em lại nằm đọc sách vậy Tùng???
- Tại em biết anh sắp về!- dứt lời cậu nở một nụ cười tinh nghịch , ý muốn trêu lại anh hay gì đây?...
- Haizzz! Em càng ngày càng hư rồi đấy nhé- Anh nói nhưng đồng thời vẫn  tiến về phía chiếc tủ, lôi cái máy sáy ra
- Em hư thì cũng do anh mà!
- Sao lại do anh? Vớ vẩn
- Anh chưa nghe câu con hư tại mẹ, vợ hư là tại chồng à?
- Ừ! Coi như là tui chiều cậu nên cậu hư, vậy ha??? Giờ thì ngồi dậy, anh sáy tóc cho này! Kẻo lại bệnh đấy!- La thì la nhưng cưng  vẫn cưng nha!
Ngoan ngoãn, cậu ngồi dậy để anh sáy tóc cho mình. Cảm giác để anh lùa tay vào cào tung mái tóc làm "ai kia" nghiện nặng rồi!
Mới vài phút mà tóc đã khô hẳn rồi!
- Xong rồi! Tóc khô rồi đấy!
- Khô rồi à! Nhanh vậy
- Ngủ đi! Tối rồi. Dạo này anh thấy em thức khuya lắm nhé! Lúc nào nhìn qua cũng thấy điện thoại sáng đèn!
-....- im lặng chịu trận!
- Thôi! Anh đi tắm đã. Em ngủ trước đi nhé! Anh ra mà chưa thấy em ngủ là biết tay anh!
Dứt lời anh quay lưng đi, nhưng chưa kịp bước thì đã bị "ai đó" ôm chặt lại từ phía sau.
- Thôi nào! Ngoan. Anh thương!- Hết cách thì phải dỗ ngọt thôi chứ sao nữa!
- Mùi nước hoa của anh vẫn còn này. Thơm quá!
Tham lam cậu hít hà mùi nước hoa của anh còn vướng lại trên áo.
Nghe cậu nói thế, anh một lần nữa cũng chỉ biết cười. Cái con người này, nói gì ra cũng đáng yêu hết vậy nè! Hèn gì làm Tài nhà ta yêu chết mê chết mệt.
- Xong chưa? Thả ra tui còn đi tắm!
- Này! Một lát nữa....nhớ là phải ôm em ngủ đấy! Mấy bữa nay anh bỏ bê em lắm đấy biết không?
Anh xoay người về phía cậu. Nhẹ nhàng xoa đầu "mèo nhỏ"
- Biết rồi bà xã!
- Hứ! Bà xã cái con khỉ.- Bỗng chốc lại buông anh ra. Thoắt một cái đã trèo lên giường trùm chăn lại.
- Nhanh lên đấy nhé!
- Ừm!
Dạo này sao mà nhõng nhẽo dữ vậy không biết! Hay là dùng chiêu để "dụ dỗ" anh, phải vậy không ta😂😂😂

Cạch!
Cuối cùng cũng xong. Bước ra thì thấy cậu đã trùm chăn kín mít, chắc là ngủ rồi.  Cất chiếc khăn đang lau tóc kia, anh tiến về phía chiếc giường, nhẹ nhàng nằm cạnh cậu.
- Em! Ngủ chưa đấy? - Anh lay nhẹ cậu.
- Nè...nè..
Và một hai ba...cậu mở chiếc chăn ra
- Đương nhiên là chưa.- Cậu nói, đồng thời chui vào lòng anh, nằm gọn gẽ như 1 chú mèo!
Ôm cậu vào lòng, cảm giác này sao mà bình yên quá đỗi. Chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ khiến cho con người ta hạnh phúc.
- Ngủ đi! Thức khuya sẽ xấu lắm đấy!- Anh đùa khi thấy cậu chưa có dấu hiệu gì gọi là buồn ngủ!
- Biết rồi! Ngủ liền đây.
- Ngoan vậy mới là mèo anh nuôi chứ!- Anh nói đồng thời nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng đặt lên môi 1 nụ hôn!
- Trời lạnh mà sao em mặc phông phanh thế!
- Có gì đâu! Cơ mà có anh ôm rồi, sợ lạnh lẽo gì nữa!
- Dẻo miệng - Anh nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn kia!
Đúng lúc định tắt đèn đi ngủ thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên.
*tíng...ting...tíng..ting*
Đang cảm thấy mất hứng vô cùng!
- Thôi để anh ra xem ai nhé!- Anh buông mèo nhỏ ra.
Nhìn mặt cậu có chút hờn dỗi. Miễn cưỡng để anh đi. Ai lại đến ngay lúc này cơ chứ!
- Ngoan! Anh lên ngay thôi!
- Ừm! Anh đi mau đi!- thôi, đành để anh đi vậy!

Chạy ra mở cửa. Anh thầm nguyên rủa ai lại nhẫn tâm đến thế cơ chứ! Tuột hết cả mood.
- Ủa? Sao lại đến nhà anh giờ này!
Anh ngạc nhiên nhìn hai thằng em đã gắn bó gần 6 năm kia - Will và Jun
- Mới có 9 giờ thôi mà! Ngủ sớm thế ông?
- Thôi thôi vào nhà đi rồi nói gì nói!
Bước vào nhà, cả ba vui vẻ ngồi buôn chuyện cùng nhau, nói hết mọi chuyện trên trời dưới đất! Đã lâu từ khi anh tách ra ở riêng, cả bọn mới có thể ở cạnh nhau như thế!
Thấm thoát cũng đã 1 tiếng rưỡi hơn! Vui quá anh đã bỏ quên mất có ai kia đang chờ mình!
- Mà dạo này sao rồi? Tính chừng nào rước con người ta về đây?- không gặp thì thôi mà gặp thì cứ bị trêu
- Anh thì lúc nào cũng sẵn sàng. Chỉ chờ em ấy thôi!
- Phải cưới liền tay anh ơi! Chừng chờ kẻo sau này lại hối hận. Lúc đó có nghe Vợ Người Ta cũng không thấm nổi đâu!
- Hai thằng này! Lâu ngày gặp lại vẫn vậy.
Cả ba nói chuyện rôm rả cho đến khi...
Bỗng dưng "tiểu báo bối" của ông anh cả trong chiếc áo sơ mi dài đến gối, mái đầu xám tro có chút bù xù, chắc là do vùi đầu trong chiếc chăn đây mà! Với cả đôi chân nhỏ bé kéo lê đôi dép bông, một mạch ngồi vào lòng anh một cách hết sức tự nhiên. Mặc cho có ai ở xung quanh đi chăng nữa. Không ngần ngại, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh! Dường như cậu không hề biết rằng còn 2 người nữa ở trong nhà không riêng gì anh với cậu!
- Này! Anh đi lâu thế. Không có anh ôm, em không ngủ được!- cậu chu môi hờn dỗi. Mèo con dỗi rồi!
- Thôi được rồi! Anh xin lỗi!- Không để cậu chờ lâu anh lập tức ôm cậu vào lòng, ánh mắt cưng chiều kèm theo đó là gương mặt hơi ửng đỏ của anh. Không ngờ cậu lại "tự nhiên" đến thế!
Anh đành phải gác lại hết mọi thứ! Cũng như nói lời cáo lỗi với 2 thằng em mà bế bảo bối bé nhỏ của mình lên phòng.
Nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Anh vuốt nhẹ lên mái tóc khô xơ vì thuốc nhuộm.
- Ngủ ngoan! Anh hứa là sẽ ôm em ngủ mà!
- Hứa rồi đấy nhé!
- Biết rồi mà! - Anh nói đồng thời hôn lên trán cậu, thật thận trọng...
Xong xuôi cũng là lúc anh tắt đèn để cậu dễ ngủ!

Anh à!
Em muốn mỗi sớm mai thức dậy lại thấy mình đang nằm trong vòng tay anh
Anh à!
Em muốn mỗi sớm mai thức dậy sẽ được chào đón một ngày mới bằng một nụ hôn
Anh à!
Em muốn khi tối đến chúng ta lại ngồi đọc sách cùng nhau, kể chuyện cho nhau nghe trước khi đi ngủ
Anh à!
Em muốn khi tối đến....anh sẽ lại ôm em ngủ để sáng hôm sau lại thấy mình đang nằm trong vòng tay anh!
-------------------------
Viết tặng các bạn!!!!
Nhớ vote, cmt nhéeeeee!
Và.... HAPPY WOMEN'S DAY!🎉🎉🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro