Chap 1: Lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi vô trinh trúng thưởng một vé đi Đubai mà có mơ cô cũng chưa từng nghĩ dến mình sẽ nhận được may mắn lớn này. Điều này cũng đơn giản thôi, vì Chi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường với đồng lương ít ỏi, và cơ hội đặt chân đến một quốc gia xa hoa như Đubai là điều rất xa vời. Thời gian chuyến du lịch khởi hành là bắt đầu mùa đông lạnh giá. Chi không giỏi chịu lạnh, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô sẽ được trải nghiệm một điều vô cùng mới mẻ, một đất nước tươi đẹp đang chờ đón cô phía trước.

Ngày lên đường, cô kiểm kê kỹ lưỡng hành lý đã được chuẩn bị trước đó rất lâu. Tuy không có điều kiện để trang bị nhiều quần áo đẹp nhưng Chi cũng kịp mang theo những thứ có thể giúp cô vượt qua những lúc khó khăn nhất. Ngày Chi đi, nhìn mọi người xung quanh có người thân đưa tiễn, lòng cô như thắt lại. Cảm giác cô đơn len lỏi trong trái tim đóng bang từ lâu, nay lại dồn về làm cô buồn lắm. Chi là cô nhi viện. Viện trưởng nơi cô trưởng thành cùng mới qua đời cách đây một tháng. Tạo hóa sinh ra cô nhưng không để lại một người thân nào bên cô cả. Tự lực cánh sinh là điều cô phải tự mình trải nghiệm suốt 20 năm qua. Hít một hơi dài, Chi kéo vali lê nhanh đến quầy checkin. Đôi mắt đượm buồn dần dần sáng ấm hơn, " Không sao cả! sẽ ổn thôi!" Cô độc thoại với tâm hồn đang lạc lõng của mình.

Dubai mùa đông - Không lạnh lắm nhưng sự xa hoa nơi đây khiến con người ta cảm thấy khá choáng ngợp. Chi phải mất một hồi lâu mới tìm được khách sạn cô đã đặt trên Booking.com. Phòng ốc khá ổn, nhưng sao có vẻ khá tối. " Xin chào ! tôi đã đặt 1 phòng Single tại đây!" Chi nói tiếng Anh khá lưu loát với anh chàng Tiếp tân, trông anh ta khá dữ tợn cùng với mảng xăm trổ to đùng trên hai bắp tay, khiến Chi có một chút sợ sệt. " Không nên đánh giá người ta bằng vẻ bề ngoài" Chi an ủi bản thân mặc dù lòng cô giờ đang rất lo lắng, đầu óc suy đoán linh tinh như muốn bấn loạn cả lên. Trái lại với suy nghĩ vớ vẩn của Chi, anh chàng nhanh chóng đưa cô chìa khóa cùng chỉ dẫn lối đi lên phòng, còn không quên kèm theo lời nhắn nhủ " Nhớ giữ chắc hành lý của bạn" Chi cảm thấy chút khó hiểu bởi câu nói của anh ta. Tuy nhiên vì khá mệt, cũng như sự lạc quan vốn có. Cô mạnh dạn đi lên phòng của mình.

Tối đến, vì khá mệt với chuyến bay dài, Chi nằm ngửa trên giường. Khẽ nghiêng người nhìn bậu trời đêm qua khung cửa sổ nhỏ, Chi chợt thấy lấp lánh bao nhiêu ánh đèn đang tỏa sáng giữa bầu trời đêm, gạt tan hết những ưu tư trước đó, cô khẽ hét lên "AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!" cảm giác thật sung sướng vì đã đến được nơi cô hằng mơ ước. " thật đẹp ! đẹp quá!" rồi lim dim vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đang mê man giấc ngủ, Chi cảm thấy cơ thể mình đang bị vật nặng gì đó đè lên, cô hoảng hốt mở mắt, là một gã đàn ông, " Sao hắn lại vào đây được" cô thoáng nghĩ, rồi dùng hết sức lực đạp vào chỗ hiểm của hắn. Nhưng Chi quá nhỏ bé so với người đàn ông lực lưỡng này. Chi khóc nhưng cô vẫn bình tĩnh, cố gắng dùng hết sức lực của mình để tìm một lối thoát dươi thân hình người đàn ông to tướng này. Rồi Chi cũng vùng ra được, nhưng chưa được vài giây hắn đã túm được chân Chi kéo ngược lại. Chi khóc van xin hắn vô nghĩa. Cô túm được Chiếc đèn bàn bên cạnh, dùng hết sức yếu đuối của mình đập mạnh vào đầu hắn. Trong chốc lát, hắn bị đập mạnh nên thả hai tay ôm đầu. Chi nhanh chóng đạp cửa vùng chạy ra khỏi cái nhà nghỉ kinh tởm này. Cô hoang mang tột độ. Cô không kịp lấy hành lấy cũng như điện thoại, cô chỉ biết con đường phía trước thật mịt mù, nhưng cô vẫn chạy, dù có sức cùng lực kiệt, cô vẫn lao nhanh về phía trước. Rồi gục xuống ở đoạn đường vắng ngất xỉu lúc nào không hay nữa, cô kiệt sức.

Văng vẳng bên tai Chi lúc này là tiếng Chim bồ câu bay quanh đây. Chi lờ mờ mở mắt, xung quanh cô là những cánh Chim bồ câu thật yên bình. " gì thế này! Đất nước xinh đẹp trong mắt Chi, bây giờ là gì đây !" Mọi thứ thật lạc lõng, cô đơn như chính cuộc đời cô vậy. Chi cảm giác mình còn không bằng những chú Chim bồ câu này nữa, " chúng được làm những điều chúng thích, tự do bay trên không trung, có bạn bè, có gia đình, còn cô...." Không có may mắn nào đến với cô cả, mà là mở đầu của sự bế tắc. Cố trấn tĩnh bản thân, Chi gượng dậy dựa vào tường. Đôi chân cả đêm chạy làm cô mỏi nhừ, thân xác chưa kịp ăn gì đã phải chịu một sự dày vò kinh khủng cả đêm khiến cô không đủ sức đứng dậy. Tiền không, hành lý không, điện thoại cũng không, cảm xúc không. Đối mắt xáo rỗng nhìn lên bầu trời, Chi không biết mình có còn sống nổi qua ngày mai không?

Kế bên Chi là cụ già tóc bạc phơ, cụ cũng ngồi đây đề ăn xin người qua lại. Cụ nhìn Chi một lúc lâu, xé Chia đôi mẩu bánh trên tay rồi đưa cô với vẻ thương cảm. " Còn trẻ còn sức, con sẽ thành công thôi!" Cụ khẽ thì thào vào tai Chi. Nước mắt cô từ đâu rung rung chảy " Đúng vậy! cô còn trẻ mà, 20 xuân đầu, không thể kết thúc ở đây được" Nghe nói làm ăn xin ở Đubai cũng không đến nỗi nào. Cô sẽ làm được thôi. Cố gắng nhai từng chút mẩu bánh cụ già đưa, nước mắt trộn với từng miếng bánh khiến lòng Chi cay đắng. Cô cố gắng trấn an mình. Cụ già cho Chi mấy đồng, cô thật sự cảm thấy biết ơn người đầu tiên đã giúp đỡ cô quá nhiều. Cô cúi đầu chào cụ rồi lê chân bước tiếp trên đường phố giàu có của đất nước không mấy êm đẹp này. Đang khấp khiễng trên con đường, Chi đụng phải một người phụ nữ Dubai. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Chi, áo quần rách tươm do bị xé toạc bởi người đàn ông trong nhà nghỉ. Thương hại, người phụ nữ dùng chiếc khăn quấn đỡ cho Chi rồi nói nhỏ " Chúa phù hộ cho bạn !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro