Chương 6: Con Dâu Hào Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đi học, tớ kể lại cho Phương nghe chuyện tối hôm qua. Cậu ấy bụm chặt miệng, ánh mắt long lanh nhìn tớ chằm chằm:

“Vân Du sau này làm con dâu hào môn rồi đừng có quên bạn bè.”

“Cái quái gì vậy, mày nói đàng hoàng coi.”

Phương huých tay tớ một cái rồi huýt sáo, lắc lư nói:

“Tao dám chắc với mày là bạn Quân đó á, đổ mày tám chục thước rồi Du ơi Du. Rồi mày nữa, nói chuyện với tao thì mày mày mày, tao tao, có bào giờ nghe mày nói ‘Phương ơi, chờ Vân Du đi với’ hay gì đâu”

Tớ nghe nhỏ Phương nói xong ngượng muốn chết:

“Vậy sau hôm qua cậu ấy kiểu bài xích ba cái vụ yêu đương vớ vẩn kia kìa.”

Nghe tớ hỏi, Phương không trả lời mà lại tiếp tục lắc lắc cái ghế.

“Thì cũng bài xích, mà là bài xích mày đi yêu đương với ba đứa khác thôi, cái con nhỏ này, trời ơi!” Và mấy lời này thì Phương không có nói cho tớ nghe, mà sau này tớ nhắc thì cậu ấy mới kể ra lại rồi ôm bụng cười khà khà.

“Vậy mày không thích Trọng Quân à?”

Tớ đang ngại nên đáp trả nhanh chóng:

“Không thích, không chút nào hết.”

“Vậy cậu ấy có yêu đương với bạn khác Vân Du chắc cũng sẽ không ghen đâu ha. Khà khà khà!”

“Cậu ấy muốn thích ai hay gì thì tùy cậu ấy chứ!”

Yêu đương á? Năm nay tớ không định yêu đương đâu và không hẳn chỉ là năm nay.

Thật ra thì lúc đi học ai lại chẳng có lần để ý đến một cậu con trai hay một cô bạn đáng yêu xinh xắn cơ chứ. Vân Du cũng muốn lắm nhưng năm nay thì không được, năm sau lại càng không.

Thật ra Du cũng không phải là chưa từng thích ai cả. Thích thì cũng thích. Vì tớ nghĩ tớ chưa đủ chín chắn để xây dựng và giữ gìn một mối quan hệ nào cả.

Giống như cậu bạn gầy nhom bàn bên của tớ nè. Cậu ta đang thầm thương trộm nhớ một cô bé xinh xắn khối dưới, ngày nào cũng cười ngây ngốc như ngốc thật vậy á. Nhưng phải công nhận rằng, cái cảm giác lúc thích một người nó ngọt ngào kinh khủng.

“Cô vào rồi kìa Lân lâu la, cười cười cái quỷ gì cười hoài vậy?” Phương đẩy tay cái cậu bạn gầy nhom đang rơi vào tám lưới tương tư kia.

“Chúng em chào cô.”

Hôm nay tiết đầu tiên của lớp bọn tớ là tiết Sinh, cũng là do cô Lan chủ nhiệm của bọn tớ dạy.

“Hôm nay chúng ta kiểm tra 15 nhé!”

Đùng!

Nghe như sét đánh ngang tai.

Tớ mặt mày tái mét quay sang nhìn Phương. Nhỏ cũng vậy, nhỏ nhìn sang tớ. Rồi bọn tớ bắt đầu quay sang cầu cứu Lân lâu la.

“Cứu chị mấy em ơi!”

Nhỏ Phương dùng khẩu hình miệng nói với Lân. Cậu ta cùng phối hợp, gật đầu cái rụp. Đợi cô viết đề xong, Lân bắt đầu nhỏ giọng đọc đáp án cho bọn tớ chép.

Bốp!

Cô Lan gõ mạnh cây thước lên bàn. Tụi tớ sợ đến mức lông tơ cũng dựng thẳng đúng lên luôn. Đang định đứng lên thú tội rồi xin lỗi thì lại nghe cô nói:

“À cô đập con muỗi đậu trên bàn ý mà. Mấy em cứ tiếp tục đi.”

Tớ, Lân, Phương ba đứa đồng loạt thở dài ơi là dài. Nói chung công cuộc lần này diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng mà tớ thề là sẽ không bao giờ lười học bài chỉ vì đã có điểm miệng nữa đâu.

Lần này sợ là quá đủ rồi.

Ra chơi, tớ với Phương xúm lại cảm ơn Lân quá trời luôn ý. Rồi còn nhanh mồm hứa đủ các kiểu sẽ giúp bạn ấy làm quen được với em Hoa khối dưới.

Mà cũng bởi vì lời hứa đó mà giờ trời đang nắng chang chang, tớ với Phương vẫn phải xung phong đi nhổ cỏ cho trường đây nè. Bởi vì như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận đi vào trường vào buổi chiều chứ.

“Đen thui luôn rồi Phương ơi!”

Phương đánh một cái lên cái mũ của tớ:

“Con gái da đen một xíu mới đẹp, trắng quá nhìn yếu ớt lắm.”

Tớ nắm tay cậu ấy, lắc lắc:

“Tao mệt quá trời ơi, phải chi hồi sáng hứa cái gì dễ dễ xíu.”

“Ráng xíu nữa là xong rồi.”

Phương tay quá nhanh túm mấy bụi cỏ lẫn trong đám hoa sao nhái của trường, nhổ túi bụi. Tớ còn phải giữ tay cậu ấy lại mấy lần, không thì chắc hoa cỏ trong trường sẽ bị cậu ấy nhổ trụi hết mất.

Sau khi bọn tớ chiến với dám cỏ dại ở bờ hồ bên này xong thì mấy lớp buổi chiểu cũng vừa tới giờ ra chơi. Tớ với Phương đi rửa tay, rửa mặt cho sạch sẽ rồi đi tìm cái lớp nọ.

“Ê Du, bạn đó kìa, năng động thật!”

Phương chỉ tay về một bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa đang chạy rất nhanh về phía bọn tớ. Tớ đẩy Phương sang một bên.

“Để tao cho!”

Tớ canh đúng lúc, giả vờ vấp chân, khi bạn nữ đó vừa chạy đến thì tớ cũng vừa ngã ra.

Bốp!

Tớ và bạn nữ đó cùng ngã sõng soài trên mặt đất. Cái trán của bạn ấy đập vào tớ làm tớ cảm thấy choáng váng thật sự. Tớ chỉ nghĩ giả vờ một chút thôi nhưng ai ngờ lại đến mức này chứ. Cùng đập vào nhau nhưng chẳng hiểu sau đầu tớ lại bầm một cục, còn bạn nữ ấy thì lại chỉ hơi xây xát một chút thôi.

Sao bất công dữ vậy nè!

“Vân Du, có sao không??”

Nhỏ Phương thấy cục sưng trên trán tớ thì vội chạy lại đỡ. Bạn nữ kia thì cứ ngỡ mình lo chạy nhanh quá nên mới đụng phải tớ nên cũng muốn cùng Phương đưa tớ đến phòng y tế.

Cô y tế thấy trán tớ sưng như vậy thì vừa gắp bông gòn xoa xoa lên trán tớ vừa chậc lưỡi:

“Cô đã bảo mấy đứa đừng có chạy giỡn rồi mà.”

Tớ đau đến mức hít hà mấy cái. Sau khi băng bó xong, tớ được cô khuyên nên nằm lại đây nghỉ một chút. Và tất nhiên, cô bạn kia cũng ở lại đây.

Sau khi trò chuyện được vài câu thì tớ mới biết là cậu ấy học lớp 8A5. Lan cứ xin lỗi tớ mãi làm tớ cứ thấy xấu hổ sao sao á nên cứ “Không sao, không sao đâu” mãi.

Ba người bọn tớ nói chuyện có vẻ khá hợp nhau. Cô bạn ấy tính tình năng động, lanh lẹ và cũng rất thích đá bóng nữa. Bọn tớ nói chuyện rôm rả tới mức suýt là Lan quên mất là trống đánh thì phải về lớp luôn ý chứ. Trước khi đi, bọn tớ còn hẹn Lan mấy hôm nữa cùng đi uống nước ở quán nước gần trường.

Ra khỏi trường, tớ với Phương đập tay nhau một cái. Thành công rồi nhưng mà cái giá này, có phải hơi đắt hay không hả.

“Chị yêu ơi, chị coi cái trán em nè, em hỏng chạy xe nổi nữa rồi, chị chở em về nhà nhaa.”

Tớ nắm lấy tay Phương, lắc lắc:

“Thôi đi, hồi nãy mày can đảm lắm mà!”

Nghe Phương nói thế thì tớ cười hì hì. Xong, Phương vẫn đảm đương chức tài xế đưa tớ về nhà.

Về đến nhà, ba mẹ tớ thấy cái trán dán băng của tớ thì hoảng hồn, hỏi tớ quá trời. Tớ nói với hai ông bà là lên trường làm công ích sau đó không cẩn thận va phải một bạn nên mới thành ra như vậy.

Uầy, có lẽ sau này tớ sẽ không bao giờ dám không học bài nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro