Hối hận thì đã muộn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Lưu ý ⚠️:

☞Có thể OOC, tính cách nhân vật sẽ ko giống trong phim, ngoại hình cũng có thể sẽ ko giống luôn

☞Phi Logic xíu

☞My Au

☞Không có yếu tố 🔞

☞Tiêu đề: Hối hận thì đã muộn rồi

☞Nhân vật chính trong chap: Zio, Jakky

📌Đây là truyện của tớ viết lâu rồi nên khá xàm xí cuz hồi đó trẩu=)) Và tớ cũng sửa lại vài chỗ cho đỡ xàm hơn nên ai đọc ở Mangatoon rồi qua đây sẽ thấy khác...




.






"Tôi thích cậu, Jakky."_Zio. Giọng của thanh niên tóc bạc nói vang lên làm đối phương ngại ngùng mà đỏ mặt.

"Cậu nói thật chứ..?"_Jakky

"Thật, nếu cậu không đồng ý thì thôi vậy..."_Zio

"Không không, đừng đi..."_Jakky

"Hể?Vậy là cậu cũng thích tôi à."_Zio

"Làm gì cóo, cái tên ảo tưởng!!"_Jakky

"Dễ thương quá, nghiện rồi còn ngại."_Zio

"..."_Jakky

Đó là chuyện hồi cấp 3. Bây giờ họ đã yêu nhau được 8 năm rồi. Zio bây giờ là giám đốc của một công ty lớn, và Jakky chỉ là nhân viên bình thường cũng ở công ty đó luôn. Mỗi ngày hai người cùng sống hạnh phúc với nhau nhưng vẫn chưa tiến tới hôn nhân. Nhiều lần Jakky cũng hay hỏi Zio yêu nhau lâu rồi sao không kết hôn , anh trả lời nhạt nhẽo "Cái đó để sau." nên cậu cũng đành chịu mà để sau vậy.

Một hôm, Zio say rượu vác cái thân về nhà. Jakky thấy thế liền quát mắng anh. Anh cũng thế mà chửi lại.

"Im mồm đi, tôi nhịn cậu nãy giờ rồi đấy."_Zio

"Ơ hay, nay muốn bật nóc nhà à?"_Jakky

"Tôi nói cậu im mồm. Còn không im thì chia tay đi, thế cho nó nhanh."_Zio

"..."_Jakky. Cậu lặng im rồi nói tiếp

"Anh nói vậy là sao?.."_Jakky

"Tôi nói chia tay. Tôi chán cậu lâu lắm rồi, cậu nghĩ cậu là nóc nhà là làm gì cũng được à? Nhịn cậu mà tôi tức trong lòng luôn đấy."

"...Nếu anh nói vậy thì đi luôn đi!"_Jakky

"Sáng mai tôi dọn dẹp hành lí rồi đi luôn. Không cần tiễn."_Zio

Hôm nay anh không xưng hô tình cảm với cậu nữa, có lẽ là anh chán cậu thật rồi...





Sáng hôm sau

"Tạm biệt, tôi sẽ không bao giờ trở lại cái nhà này nữa."_Zio

"Ừ..."_Jakky. Cậu vừa dứt câu thì anh cũng đi luôn.

Jakky vô phòng của mình, cái phòng mà hồi lúc mới mua nhà cậu hay ngủ cùng Zio. Nhưng bây giờ sẽ không bao giờ có lại cảm giác ấy nữa.

"Haha. 8 năm bên nhau bây giờ chỉ còn là quá khứ không quay lại thôi."_Jakky. Cậu nói cùng với hai hàng nước mắt chảy dài ra. Hôm đó cậu không đi làm, chỉ sinh hoạt bình thường thôi nhưng đến tối thì cậu không thể ngủ được.

Dù đã chia tay nhưng Jakky vẫn phải bắt gặp Zio ở công ty. Họ bước qua nhau giống như không quen biết gì nhau.



2 tháng sau

Trong công ty, anh tuyên bố là đã có bạn gái mới rồi. Cả công ty vô chúc mừng anh và cô gái ấy. Cậu cũng tới để chúc.

"Còn vác bản mặt cậu lên đây làm gì? Ra chỗ khác!"_Zio

"Được thôi."_Jakky

Cô gái ấy cũng nghe được anh và cậu trò chuyện nên nghi ngờ mối quan hệ của hai người.

"Chào Jakky, tí nữa cậu có thể vô phòng tôi nói chút chuyện được không?"_Cô gái với giọng dịu dàng cất lên

"Ừm, khi nào tôi xong ca thì có thể."_Jakky. Cậu nói với giọng lạnh nhạt.

Sau khi xong ca

"Cậu muốn nói gì?"_Jakky

"À, tôi khá tò mò mối quan hệ giữa cậu và giám đốc đấy."

"..."_Jakky

"Cậu đừng nhắc tới anh ta được không..?"_Cậu dường như muốn quên đi anh mà không thể.

"Cậu nói thật đi, cậu và anh ấy trước đây là gì? Tôi sẽ không làm gì cậu đâu mà lo"

"Haiz..Được rồi. Tôi và anh ấy trước đây là người yêu, nhưng bây giờ chia tay rồi."_Jakky

"Vậy...Cậu có còn yêu anh ta không? Nói thật nhé."

"..."_Jakky

Không khí trong phòng bỗng dưng yên tĩnh vô cùng. Cuối cùng cậu cũng chịu nói.

"Còn..."_Jakky

"Thế hai người yêu nhau được bao lâu rồi?"

"8 năm."_Jakky

"Cậu còn gì để kể không?"

"Có. Sau khi chia tay anh ấy tôi mắc phải một căn bệnh lạ. Mỗi lần trong phòng tôi cứ như một thằng tự kỉ."_Jakky

"Hôm qua, tôi đã đến bác sĩ. Bác sĩ bảo rằng tôi đã đến giai đoạn cuối,nhưng dù vậy tôi vẫn cố gắng đi làm để gặp anh ấy những lần cuối."_Jakky

"Thật?"

"Ừ."_Jakky

"Mà...Cậu là bạn gái mới của anh ấy phải không?"_Jakky

"Đúng rồi."

"Cậu hãy chăm sóc Zio tốt nhé. Tôi không giữ được anh ấy nữa, cũng không thể sống được bao lâu. Tôi cũng muốn rời khỏi thế giới này lâu rồi.."_Jakky

"Được. Tôi cũng khá hâm mộ cậu đấy. Nếu là tôi thì tôi cũng quên người đó lâu rồi chứ không vương vấn như cậu bây giờ đâu."

"Vâng..?"_Jakky

"Thôi nhé. Cuộc trò chuyện tới đấy thôi, tạm biệt cậu."

"Tạm biệt"_Jakky. Cậu nói xong liền soạn lại đồ đạc rồi ra ngoài trở về nhà.






"Ngu ngốc."_Cô gái ấy nói thầm

1 tuần sau

"Zio."

"Sao vậy em?"_Zio

"Anh nói thật nhé."

"Được."_Zio

"Anh có còn thương Jakky không?"

"Em hỏi gì lạ vậy? Đương nhiên không. Tại sao phải thương cái tên ấy?"_Zio

"Anh nói thật lòng đi."

"Haiz...Thôi được rồi, vẫn còn chút. Nhớ là CÒN CHÚT."_Zio nhấn mạnh chữ "còn chút"

"Vậy à, cậu ta còn thương anh lắm đấy."

"Thế à?"

"Vâng. Mà cậu ta đang mắc phải bệnh gì đó đấy đấy, chắc sống cũng chẳng bao lâu nữa."

"CÁI GÌ??"_Zio

"Thật đấy. Mà anh thật sự còn thương Jakky rất nhiều phải không? Nhờ vào biểu hiện mới của anh."

"..."_Zio

"Từ lúc quen em, anh đã có tình cảm với em chưa..?"

"..."_Zio

"Anh không nói cũng được."

"Thôi được rồi. Anh quen em để coi Jakky tức giận cay cú anh thôi, chứ anh không hề có tình càm với em."_Zio

"Ừm...Vậy em cứ nghĩ...Thì ra anh chưa bao giờ có tình cảm với em, chưa bao giờ yêu em thật sự cả."

"Anh xin lỗi."_Zio

"Được rồi, nếu không có thì chia tay nhé. Mặc dù vậy em cũng không hề có tình cảm với anh. Nhưng nhớ với em là hãy bù đắp cho Jakky bé bỏng kia nhé, cậu ta bây giờ thấy cũng không còn sức để sống nữa."

"Được, vậy nhé."_Zio



Jakky đang nằm trong viện. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng trên thế gian này của cậu rồi. Nhưng dù vậy, Zio vẫn có linh cảm không tốt nên đã tới bệnh viện và kết quả như những gì anh cảm thấy.

"Jakky!!"_Zio

"Zio?"_Jakky

"Em đây rồi."_Zio

"Cậu bị gì vậy? Chúng ta chia tay lâu lắm rồi mà?"_Jakky

"Xin lỗi em nhiều lắm, hãy để anh bù đắp cho em."_Zio

"..."_Jakky. Lại là cảm giác yên tĩnh này.

Sau một hồi thì cậu cũng chịu nói.

"Muộn rồi."_Jakky

"Đây có lẽ là ngày cuối cùng trong đời của tôi, sức khỏe cũng không còn nữa."

"Nếu anh tới sớm hơn chắc tôi cũng được sống lâu rồi..."_Jakky

"Anh xin lỗi em nhiều, anh đã làm tổn thương em trong thời gian qua. Hôm nay là ngày cuối cùng, hãy để anh chăm sóc cho em, cũng như yêu em lần cuối.Liệu...Có được không..?"_Zio. Anh vừa nói vừa trào nước mắt.

"Dạ...được thôi..."_Jakky. Cậu cũng vì thế mà khóc theo.

Đêm hôm ấy

"Em thấy trong người không còn sức nữa rồi, em ngủ tí nhé."_Jakky

"Được thôi. Ngủ ngon, Anh yêu Em."_Zio

"Anh cũng vậy, Em yêu Anh."_Jakky

*Chụt* Một nụ hôn nhẹ nhàng mà Zio dành cho Jakky. Cậu cũng đã trút hơi thể cuối cùng của mình.



Một người đàn ông mái tóc bạc trắng cầm bó hoa bỏ trước một ngôi mộ khắc tên "Jakky Natsumi"

"Em ngủ 1 năm rồi đấy, mau dậy đánh anh tí đi."_Zio

"Ai đã làm em buồn trong khoảng thời gian ấy? Em nói đi, anh sẽ đấm thằng đó. À phải rồi, người đó là anh mà."_Zio

"Ngủ ngon nhé, mãi yêu em."_Zio





Chỉ vì một chút tức giận mà anh đã đánh mất đi người mình yêu mãi mãi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro