Nơi này, em vẫn mãi yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường kể rằng "thiên đường" chính là nơi đẹp nhất. Nơi đó không có chút ô uế của sự độc ác, càng không hề có những kẻ đi trái đạo đức như trần gian này.

Vương Tuấn Khải, một bệnh nhân nằm trong phòng số 21E28911mang trong người căn bệnh AIDS hiểm nghèo. Anh đã vào đây điều trị từ mấy năm trước, từ cái lúc mà anh phát hiện mình bị nhiễm HIV sau khi tham gia một chuyến phượt cùng đám bạn cấp hai. Vương Tuấn Khải vốn là học sinh gương mẫu nhiều năm, lại còn là mĩ nam của khu phố. Chính vì vậy nên chẳng ai ngờ được anh lại vướng phải căn bệnh này.

-Y tá Dịch, mau gọi bác sĩ! Vương Tuấn Khải phát bệnh rồi!

Lại nữa. Đây là lần thứ tư trong tuần anh ấy phát bệnh. Dạo này anh phát bệnh ngày càng nhiều, so với trước kia thì nhiều hơn hẳn.

Tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ, là một nam y tá, tốt nghiệp Đại học Y dược tư nhân cũng hơn một năm rồi. Và tôi nói thật, về y thì tôi hoàn toàn không có hứng thú hay nói đúng hơn tôi mù tịt những kiến thức về y khoa. Lý do tôi vào đây, làm công việc y tá này có lẽ là nhờ anh ấy.

Vương Tuấn Khải chính là đàn anh khóa trên của tôi khi tôi còn học Đại học Mỹ thuật, và anh ấy cũng chính là anh hàng xóm thường xuyên đem giấy ra ngồi trước hiên nhà mà vẽ vời. Tôi và anh ấy rất thân, hầu như anh ấy thi vào trường nào tôi liền cố hết sức mà thi vào trường đó. Lại còn khi rãnh rỗi thì hai đứa cứ quấn lấy nhau chơi đùa. Tôi cảm thấy mình y như cái đuôi nhỏ của anh ấy vậy.

Rồi vào cái ngày cuối khóa, năm anh ấy chuẩn bị tốt nghiệp, nhóm bạn của anh đã rủ anh đi phượt một chuyến tầm 2-3 tuần. Lúc anh về hai đứa vẫn cứ thế quấn lấy nhau.
Tôi sẽ không nói với các bạn rằng trong thời gian anh đi chơi đó tôi cảm thấy rất trống rỗng đâu. Thật kì lạ. Cùng là hai thằng con trai, ấy thế mà lúc gần anh tim tôi lại đập liên hồi, còn lúc không gặp nhau thì thấy nhớ nhớ. Tôi đi hỏi mẹ thử, mẹ bảo đấy là cảm giác khi yêu một người. Không lẽ.. tôi yêu anh ấy? Nhưng như thế chẳng phải tôi là gay sao? Vậy anh sẽ ghét và rời xa tôi như nội dung mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ em gái tôi hay đọc không? Nếu vậy chắc tôi chết đi còn hơn.

Và rồi ngày hôm đó cũng như mọi năm, khu phố lại tổ chức đợt hiến máu nhân đạo. Tôi và anh dĩ nhiên cũng tham gia. Nhưng thật tồi tệ khi người ta đem ra cho anh bảng báo cáo xét nghiệm. Anh bị HIV. Anh chết lặng tại chỗ, tôi lại không kiềm chế được mà nắm chặt cổ áo bác sĩ hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc kết quả không như tôi mong muốn, họ nói tất cả là sự thật.

Sau ngày đó anh tự nhốt mình trong nhà, những người hàng xóm đi ngang qua nhà anh cũng cất lời bàn tán ra vào. Mọi người dần dần đều xa lánh anh. Ngay cả ba mẹ tôi, người tiếp xúc với anh nhiều nhất trong khu phố cũng vì vậy mà cấm triệt tôi có bất cứ mối liên hệ gì với anh, ngay cả nói chuyện cũng không được phép.

Rồi anh bước chân vào bệnh viện, tham gia khóa điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS. Biết được tin đó tôi liền nghỉ khóa học ở Đại học Mỹ thuật mà qua học ở Đại học y tư nhân. May mắn thay bệnh viện nơi tôi làm thực tập sinh chính là nơi anh đang điều trị, và sau khi tốt nghiệp, tôi chính thức là y tá nơi đây.

Hằng ngày tôi đều đến chăm sóc anh. Đôi lúc anh phát bệnh, đôi lúc lại trầm tư mà nhìn sang khung cửa sổ. Tôi hiểu anh vẫn còn muốn tự do đi theo mơ ước của mình, nếu không anh đã không trưng ra bộ mặt tiếc nuối đó. Hằng ngày nhìn thấy anh, trong tôi nổi lên nhiều cảm xúc lạ. Nhìn anh gầy đi, lòng tôi xót. Nhìn anh đau khổ chống chọi với bệnh tật, lòng tôi đau cũng không kém. Nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt trên môi anh, tôi thấy tim mình như thắt lại. Ông trời sao có thể nỡ lòng cướp đi nụ cười đẹp đẽ của anh ấy chứ?

Ngày hôm nay anh ấy không phát bệnh, lại vẫn ngồi ngắm hoàng hôn như mọi lần.

- Y tá Dịch, hoàng hôn thật đẹp nhỉ? -anh nói.

- Vâng, hoàng hôn đẹp, như màu mắt anh vậy.

- Cậu cũng khéo đùa, tôi còn đẹp gì nữa chứ? - anh cười, một nụ cười bi ai.

- Vương Tuấn Khải ca ca, anh vẫn là người đẹp nhất trong mắt em, dù anh có ra sao đi nữa. - tôi không còn giữ được hình tượng mạnh mẽ hằng ngày nữa rồi. Hằng ngày hằng tuần, những câu đối thoại như lập trình sẵn của anh cứ thế đâm từng nhát vào tim tôi. Gì đây? Nước mắt? Tôi khóc rồi.

- Mít ướt vậy mới đúng là em chứ, tiểu ngốc tử. - Anh cười rồi.

- Khải ca ca.. - tôi chạy lại ôm anh, mặc cho cô đồng nghiệp vẫn đứng ngay cửa.

- Được rồi. Đừng khóc. Em khóc xấu lắm. - anh thở hơi thở nhè nhẹ, chất giọng khàn đi trông thấy.

- Anh..

- Tiểu ngốc tử, em thay anh làm một việc được không? Coi như là di nguyện của anh.

- Chuyện gì anh nói em cũng làm.

- Chăm sóc tốt cho người anh yêu, được không?

Dường như tôi nghe thấy tiếng sấm, tiếng sấm nổ vang cạnh tai tôi. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Người mình yêu lại nhờ mình chăm sóc cho người yêu của người mình yêu? Cẩu huyết mà.

- Là.. ai? - tôi dường như không nói nên lời.

- Là người chơi chung với anh từ nhỏ đến lớn. Là người luôn luôn bám theo anh như một cái đuôi. Lại còn là người vì anh mà tham gia vào ngành mình ghét nhất. Người đó quả là một tiểu ngốc tử đúng không?

- Anh..

- Anh yêu em, Tiểu Thiên ngốc.

- Ai cho anh nói lời này ngay bây gìơ chứ? Tỏ tình ngay giây phút cuối cùng của cuộc đời sao?

Anh mỉm cười ôn nhu:

- Vậy em có yêu anh không?

- Em..

Anh nhìn tôi bằng cặp mắt mong chờ.

- Em yêu anh.

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, anh mỉm cười. Bàn tay đang nắm tay tôi dần buông lỏng. Ra đi thật thanh thản.

- Anh ác lắm Vương Tuấn Khải.

"Anh ra đi để lại bao kỉ niệm.

Trên trời xanh liệu anh có nhớ chăng?

Tình đôi ta vỏn vẹn trong ba phút

Nhưng lòng này thì nhớ mãi nghìn năm."
#Thiên_An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro