Chương 1: "Nhưng tớ là Phương Anh..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi đêm mùa hạ rét mướt ở Hà Nội.
Tôi về nhà trong sự mệt mỏi vì áp lực của việc học. Vì cần học thật giỏi nên tôi phải đi học thêm đến tận khuya. Chẳng như ai kia. Sinh ra đã hoàn mĩ đến vậy.  Và tên đó hôm nay liền xin nghỉ vì lí do lười biếng. Tất nhiên là tôi phải bịa ra chuyện là cậu ta bị bệnh để ăn nói với giáo viên hôm nay. Sao tôi phải bao che cho cậu ta chứ? Đồ ngốc!
Bấy giờ đã gần 11h đêm. Trên đường vắng tanh, rất khó để có thể thấy một bóng người qua lại. Cái lạnh buốt của phố đêm cùng với ánh sáng hiu hắt từ vài ngọn đèn ven đường càng làm tôi cảm thấy lạnh lẽo hơn nữa. Vài bông hoa trà chẳng biết từ đâu rơi nhẹ nhàng trên vai ,trên tóc tôi. Tôi khẽ đưa tay lên, đón lấy vài cánh hoa trắng muốt thơm ngát bị gió cuốn vào không trung. Bỗng bàn tay đang lạnh trong màn đêm của tôi lại được nắm lấy bởi một bàn tay ấm nóng đến kì lạ
"Phương Anh, sao cậu về trễ vậy?"
Là Lâm, bạn cùng chung cư với tôi. Cậu ấy vừa từ Hàn Quốc trở về. Cậu ta du học năm 10 tuổi đến nay đã được 9 năm. Đúng là loại người nhà có điều kiện mà. Nói chung cư có lẽ không đúng. Nói chính xác là cùng một nhà. Chỗ chúng tôi ở là một căn hộ cao cấp ở tầng 19 khu chung cư C. Nhà chúng tôi căn bản là khá giả nhưng tên đó cứ một mực đòi ở cùng tôi và còn bảo là lạ nước lạ cái sợ bị người xấu lừa gạt. Cho tôi xin đi. Có cậu ấy không đi lừa người ta đã là mang đến hòa bình cho đất nước rồi.
Ba mẹ của hai đứa cũng thường xuyên đến thăm và dặn dò hai đứa phải chăm lo cho nhau nữa. Ngẫm lại tôi mới thắc mắc tại sao ba mẹ tôi lại dễ dãi để tôi ở cùng với một đứa con trai vậy chứ. Dù sao tôi cũng là con gái đó. À mà hình như cũng chẳng giống lắm!

"Lâm? cậu đi đâu giờ nầy vậy? Tớ nhớ hôm nay cậu xin nghỉ mà. A...  hay cậu vừa đi chơi cùng cô nào về?"
"Đón cậu"
Nếu là cô gái khác có lẽ đã sớm bị tên này thả thính cho điên rồi. Còn tôi thì không.
"Đại ca à, cậu lại tốt như vậy sao. Tớ đây 18 tuổi đầu cũng không phải con nít đâu mà cậu cứ gạt tớ"
"Haha, đừng phũ phàng vậy mà Phương Anh. Tớ đây chính nhân quân tử. Quyết không gian dối."
Cậu ta còn làm giọng nũng nịu rồi thề thốt các kiểu... Hừ. Tôi xem như tạm tin cậu vậy.
Thật sự lúc đó, Lâm đi đón tôi là thật.
"Còn không phải tại cậu."
Tính đúng ra thì tôi 18 tuổi cậu ta 19 tuổi nhưng cậu ấy đi học trễ 1 năm nên chúng tôi xem như bằng tuổi nhau.Nhưng chúng tôi vẫn gọi nhau như vậy. Thật sự có chút gì đó không đúng. Mặc kệ. Tôi đã sớm xem cậu ấy là huynh đệ rồi.
Tôi và cậu ấy cầm tay nhau đi trên đường. Lớp nước mưa mỏng nhưng cũng đủ lưu lại dấu chân của hai chúng tôi. Nắm tay là sưởi ấm, và đặc biệt là đối với cậu ấy tôi lại không hề có loại suy nghĩ nào khác, thế nên tôi cứ vô tư siết chặt bàn tay kia như một phản xạ vô điều kiện
Cậu ấy đột nhiên buông tay tôi ra, kéo chiếc áo khoác rộng choàng qua vai tôi, kéo tôi vào trong lòng, tôi cũng rất phối hợp ôm lấy cậu ấy, ghé sát vào người cậu ấy.
"Phương ! Ôm chặt vào, cảm bây giờ."
"Phương cái đầu cậu. Tớ là Phương Anh. Cậu lại nhầm tớ với cô nào đấy"
"Tớ thích gọi cậu là Phương!"
"Nhưng tớ là Phương Anh"
Rồi tôi trừng mắt nhìn tên không biết sống chết kia bằng ánh mắt sắt lẹm. Tôi đẩy cậu ta suýt ngã. Chúng tôi cứ vậy đuổi nhau đến tận nhà. Cái lạnh dường như tan biến không còn chút dấu vết.

Đến giờ , cậu ta vẫn một mực cố chấp gọi tôi là Phương như năm ấy.Nhưng thời thanh xuân, thật sự không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro