Chương III : Tắm mưa đêm và tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện dường như đang là thuận lợi cho bước làm quen của của Trần Dương. Đêm đó không tài nào Dương chợp mắt được bởi bị nụ cười đó. Dương cảm giác được mình thích cô nàng này rôi đây.

Suy nghĩ của người con gái cũng cho Nghi chút rung động nhưng chỉ là chớm qua như gió thoảng. Những ngày sau đó Dương dường như là khách quen của quán. Ngày nào cũng là chỗ ngồi đó cùng với ly đen đá không đường. Nghi cũng có chút chú tâm tới người khách quen này nhưng mọi chuyện cũng chỉ là như những khách hàng quen của quán mà thôi.

Một hôm trời mưa rất to. Nghi ngồi ở quán đợi ngớt mưa sẽ về nhưng mỗi lúc mưa một to hơn. Một ý ngĩ hơi điên rồ là chạy và chẳng cần áo mua về nhà " tối nay lại được lời một khoản nước tắm rồi" cái suy nghĩ tươi vui đó cho cô thêm ý nghĩ đi dưới mưa. Vừa chạy trong màn mưa đêm với hạt mưa lạnh buốt cứ thây nhau nối tiếp tạt vào người cô làm cô khẽ rung lên nhưng cảm giác là rất tuyệt vời. Đang chạy tốc độ bình thường bỏng từ đâu một chiếc xe máy chạy từ con hẻm ra không khịp phản xạ mà cứ đâm thẳng vào xe Nghi. Giữa màn mưa tiếng va chạm vang lên nhưng bị tiếng mưa lấn át  " RẦM"

Nghi loạng choạng tay lái ngã lăn ra nhưng may sao chỉ là cú quẹt nhẹ nên cũng không cho cô bị thương nhiều chỉ là trầy xướt nhẹ thôi. Người xe đâm vào Nghi cũng bị té nhưng cũng không bị gì nhiều vội vàng chạy lại đỡ Nghi. Gương mặt Nghi lúc này rất dễ sợ nhưng vốn là người không hay làm khó ai khác nên cũng chỉ nhăn nhó vậy thôi. " Anh chạy xe kiểu gì vậy" 

"xin lỗi cô có sao không?"

"May cho anh là tôi không bị gì đó" 

" Thành thật xin lỗi. Tôi đưa cô đi bệnh viện nha. tay cô chảy máu kìa" trong bụng thầm nghĩ chết rồi.

" Thôi không sao đâu chỉ là trầy sơ thôi. Nhưng anh chạy lần sau nhớ nhìn đường cho rõ đó. Thôi không sao tôi tự lo được" 

Nói là làm Nghi tới bên cạnh xe mình chớm chạy về. Nhưng bộ dạng người đối diện thì đang lo lắng. 

" Cô gì ơi hay tôi đưa cô về nha nhé. Tiện đường tôi ghé mua chút gì đó gọi là tạ lỗi cùng bông băn và thuốc đỏ cho cô" 

Nghi không nói gì chỉ lặng lẽ chạy đi. Anh chàng đó cũng lặng lẽ chạy phía sau.

Trên đường anh chàng đó ghé mua cho Nghi chút bánh ngọt sữa và ít bông gòn cùng với vài miếng ugo, oxy già , dầu. 

Về tới nhà Nghi cô quay lại nói.

" Tới nhà tôi rồi . Thôi tôi không sao anh yên tâm mà về ngủ đi. Tôi cũng không truy cứu hay hạnh họe anh về sau đâu mà anh lo" Nở nụ cười rồi bước vào nhà.

Anh chàng đó vừa khị nói " xin lỗi nha. Nhưng đây là danh thiếp tôi nếu như về nhà mà có chuyện gì do tai nạn lúc nãy thì gọi cho tôi. Tôi sẽ không trốn trách nhiệm và hậu quả do mình gây ra đâu" Nói rồi đợi Nghi đóng cửa lại anh mới yên tâm quay về nhà.

Cầm tấm card trên tay, Nghi về phòng tắm rửa thay đồ xong ra cũng cầm bánh và sữa uống rồi thoa và rửa vết thương cũng không gì gọi là nặng . Thầm cười " tháng hạng của mình nên chập nhận thôi không nên oán trách ai hix" Định ngã người xuống ngủ thì thấy tấm card lúc nãy cầm lên nhìn " Ồ tên cũng đẹp đó chứ  Tô Nguyên Phương  giám đốc công ty AT. Oài cũng ghê nhỉ hay mình ghé đòi chút tiền thuốc men nhỉ. Haha những mà mình cũng không thiếu thuốc nên thôi" Chỉ là suy nghĩ vui của Nghi mà thôi. Rồi lại không nghĩ gì nhiều, nằm xuống và ngủ mà chẳng nghĩ thêm điều gì. 

Ngược lại với suy nghĩ của Nghi, Phương về tới nhà thây đồ tắm rửa xong cũng lên giường ngủ nhưng là không ngủ được. Anh suy nghĩ chắc cô gái đó nhìn tấm danh thiếp thế nào cũng gọi và lại xin chút tiền đây. Đợi xem sao. Không có ai mà nhìn thấy cái chức danh của mình mà lại không đòi gì.....

Những ngày sau trôi qua Phương đợi xem cô gái đó có gọi không nhưng cũng không thấy cú điện thoại nào. Chỉ thầm bụng cô gái đó chắc không cần tiền của mình rồi Dần rồi cũng không còn nghĩ tới nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trannhac