(2) Yêu Anh Lựa Chọn Sai Lầm Nhưng Em Không Hề Hối Hận (V.anh x Bình) ABO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cp phụ trong chap 6 truyện "BFF nói yêu tôi!".ABO là gì thì chắc mọi người biết rồi nhỉ? Còn không biết thì search google giùm mình nha. Chúc mn đọc vui vẻ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi và cậu ấy vừa là bạn thân vừa là bạn cùng bàn, nhưng cậu ấy đâu biết rằng tôi yêu cậu ấy. Tôi bị gay ừm chính là như vậy đấy, theo luật bù trừ những người đẹp trai, thông minh như tôi  thường bị gay. Cậu ấy rất đẹp trai, rất ngầu, có hàng tá người thầm mến cậu ấy, liệu cậu ấy có chú ý đến tôi chứ. Một Omega thấp hèn như tôi sao lại dám chứ, trừ khi cậu ấy muốn thôi. 

Hôm nay 14/2 là ngày lễ tình nhân, tôi đã làm socola tặng bạn ý. Tôi hí hửng bê nó lên lớp, vốn nghĩ cậu ấy sẽ vui nhưng nhìn kìa ngăn bàn cậu ấy toàn quà, bánh, hoa, socola chất thành đống cậu ấy còn đem cho bớt nữa kìa. Tôi giấu hộp socola vào đáy ba lô, im lặng ngồi cạnh cậu suy nghĩ vẩn vơ. Đang ngẩn người thì nghe cậu ấy nói,  thật vô cùng bất ngờ không biết bằng cách nào cậu ấy thấy cái hộp socola đó.

-Cậu làm socola tặng ai đó? Tớ à

-Không, không phải đâu. Trả nó cho tớ

Tôi bị nói chúng tim đen, vội vàng phủ nhận, giật lại, bỏ về chỗ cũ, mặt tôi không tỏ vẻ gì nhưng nếu bạn để ý thì tai tôi đang đỏ lên, tôi thực sự rất xấu hổ, đáng lẽ khi cậu ấy hỏi tôi nên nói đúng vậy là xong rồi. Cậu ấy có vẻ cũng giận tôi thì phải, ai biểu tôi bởi vì một thanh socola nho nhỏ mà to tiếng với cậu ấy đâu. Tôi đắn đo mãi, cuối cùng tôi đã lựa chọn nói thẳng với cậu ấy. 

-Cậu hẹn tớ ra đây làm gì vậy?

-Ừ thì chuyện thanh socola lúc nãy...

-Thôi đi không sao tớ không giận đâu...

-Tớ làm để tặng cậu đó

Tôi lấy hết can đảm để nói ra liệu cậu ấy có từ chối chứ. Không gian im lặng như tờ, tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập của chính mình. Cậu ấy ngập ngừng cứ hé miệng ra rồi ngậm lại. Cậu lấy thanh socola đó, mở ra cắn một miếng.

-Hơi đắng...

-Hả?

-Nhưng tớ rất thích. Cảm ơn.

-Không...không có gì

Thật may quá cậu ấy không có từ chối tôi, lại còn khen nó ngon nữa. Nhưng đợi đã cậu ấy làm sao vậy? V.anh đột nhiên lao tới đè tôi xuống. Bọn tôi đã hôn nhau say đắm, lại còn cháo lưỡi như chưa dừng lại ở đó cậu ấy đã làm tôi ngay tại đó.

--------------------------Xin phép được cắt H--------------------------

Trời đã 8h rồi nhưng vẫn thật âm u, ôi cái hông tôi đau quá, mà đợi chút tôi đang ở đâu vậy? 

-Tỉnh?

-Là cậu sao?

-Tôi vốn tưởng cậu rất trong sáng, ai ngờ cậu lại làm ra loại chuyện bẩn thủi này đâu, đúng là lũ Omega cặn bã của xã hội mà.

-Nhưng mà tớ...

-Tôi biết một Omega cần có một Alpha để dựa vào. Nhưng cách làm này quá bẩn rồi...Tôi rất thất vọng về cậu đấy

Cậu ấy thẳng thừng nói, không để tôi giải thích một câu. Sau đó liền bỏ đi, đột nhiên tôi thấy cậu ấy thật cô đơn, lạnh lùng và vô cảm. Nói thật thì cậu ta hoàn toàn xa lạ so với cậu ta trong kí ức của tôi. Tôi định chợp mắt thêm một chút thì, cửa phòng bị đá bay, một cô gái với mái tóc nâu đỏ tiến tới, cô ta là ai vậy? Người đến không lương thiện tôi thấy rõ cô ta dấu roi sau lưng, với tình huống này phải làm sao đây

-Ngươi sao ngươi dám, đến một cọng lông trên người hôn phu mà người hôn thê ta đây còn chưa được chạm vào ... Mà ngươi... Sao ngươi dám hả?

Hóa ra cô ta là hôn thê của cậu, một Alpha mạnh mẽ, đột nhiên tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và cậu ngày một xa, xa tới mức tôi không thê với tới được. Tôi chìm trong tưởng tượng của chính mình, có khi nào , cậu ấy sẽ vứt bỏ tôi không, tôi gần như bước tới bờ vực của sự đau khổ. Cô gái kia dường như cũng đã nhận ra tôi không chú tâm vào cô ta, cô ta vung roi lên quất liên tiếp vào người tôi, đau quá, rát quá, Vanh cậu mau tới cứu mình, cứu mình với. Tôi biết tôi không thẻ gọi tên cậu lúc này được nếu vậy cô ta sẽ càng thêm tức giận hơn. Tiếng bước chân...Có ai đó đang đến...Là cậu ấy mùi hương này không thể nào nhầm được. Cậu ấy bước vào nhìn tôi một cách...khinh bỉ, đoạt lấy cây roi từ tay cô gái, tôi thầm mừng thì cậu lại không chút nương tay đánh tôi cái cảm giác đau ở trong lẫn ngoài như vậy như đang tôi đã rơi xuống địa ngục vậy, tại sao vậy, tại sao, ông trời thật bất công. 

Cuối cùng việc này đã dừng lại, bọn họ đã rời đi trả lại khoảng không tĩnh lặng cho căn phòng. Tí tách tôi nghe rõ ràng tiếng máu chảy, sự đau đớn khi tôi lỡ chạm vào miệng vết thương, cứ mỗi lần như vậy vết thương vừa khép lại, lại một lần nữa rách ra. Đau quá, tôi ngất trên sàn nhà lạnh buốt. Thật đau là ai đang đá tôi vậy làm ơn dừng lại đi. Tôi nâng lên mí mắt nặng trĩu, là một cô hầu gái, cô ta xem thường nhìn tôi

-Có đói không? Cơm đây

Cô ta lấy ra bát cơm nguội tanh nguột ngắt, tôi chưa kịp nói gì, thì cô ta đổ chúng xuống đất, nắm lấy tóc tôi dí vào đống cơm đó

-Đây là cơm của mày đấy chó ạ. Hãy cảm ơn vì tiểu thư của chúng ta đã tốt bụng cho mày ăn nhé!

Thật nhục nhã, đến một người hầu cũng bắt nạt tôi, dù tôi ở nhà không phải lá ngọc cành vàng nhưng bố mẹ tôi cũng nâng niu tôi chưa từng đánh đập tôi như vậy. Cho đến khi gặp cậu, có lẽ nào từ khi gặp cậu đã là sai lầm rồi. Tôi gắng gượng sống qua ngày. 

Sáng, Tôi tỉnh dậy, là cô hầu hôm qua, cô ta trừng mắt nhìn tôi. 

-Mày còn nhìn tao làm cái gì? Muốn có cơm ăn thì mau đi làm việc đi

Cô ta chỉ vào cái xô nước và cây chổi rồi đỏng đảnh bỏ đi, tôi gắng gượng bò dậy, ít nhất thì tôi cũng cần thoát ra khỏi nơi này trước đã. Thay bộ đồ vừa bẩn, vừa xấu vào, tôi bắt đầu lau nhà. Căn nhà này rộng vô cùng lại có đến 4 tầng lau đến khi nào mới hết đây. Đã vậy bọn họ còn cố tình bày ra cho tôi dọn lại nữa chứ. Cũng may tôi gặp được Hương cô ấy là một Beta tuy không cao quý như Alpha nhưng cũng tốt hơn Omega rất nhiều. Cô ấy đúng là một người tốt. Lại một ngày nữa qua đi. 

Hôm nay cũng vậy, chẳng ngày nào không có chuyện cả, hết tạt bùn vào đống chăn ga tôi vừa giặt, lại đánh đập tôi dã man, hoặc đẩy tôi trong lúc tôi đang chèo lên ghế lau màng nhện,... Nhưng truyện hôm nay thì khác, cô hôn thê của hắn, tát tôi và đẩy tôi xuống hồ bơi trong khi tôi không biết bơi, thật may tôi đã được cứu. Nhưng thay vì cô ta bị chỉ trích người bị chỉ trích lại chính là tôi tại vì Hương người tôi tin tưởng bấy lâu đâm một nhát sau lưng tôi, cô ta là nhân chứng duy nhất và đã khai báo sai làm tôi bị oan. Hắn cũng giống mọi người không hề tin tưởng tôi, còn chính tay rạch mặt tôi nữa. Hơn thế tôi đã bị hành hạ liên tục trong 49 ngày. Tôi mệt mỏi quá rồi, tôi đã rơi vào sự tuyệt vọng không thể thoát ra nổi. Tay tôi run run cầm chắc lưỡi kéo, đâm vào cổ họng máu phun ra là màu đỏ tươi, vậy máu của những kẻ gian trá kia có phải là màu đen không. Tôi ngã xuống bể bơi, và kết thúc sự đau khổ trong suốt 1 năm qua. Tình yêu của chúng tôi cứ như socola vậy thật đắng nhưng lại có một sự ngọt ngào ẩn chứa ở trong không thể dứt ra được.

Hôm nay là một ngày âm u như ngày đầu tiên tôi đưa Bình về cái biệt thự này, tôi đã nhận được tin dữ cậu ta đã tự sát. Cậu ta đã từng cười tươi rói,buồn rầu, thật chí là phẫn hận nhưng hiện tại cậu ta đã chết. Nụ cười trên mặt cậu ta thản nhiên, nhẹ nhàng như một sự giải thoát, rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra. Tôi vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp bị những vết rạch tàn phá do chính tôi tạo ra. Tôi cảm thấy đau, tim như thắt lại, tôi đã ngăn cản không cho người chôn cậu ta đi làm mọi cách để giữ xác được lâu, ngồi ăn tôi để cậu ngồi bên cạnh, ngủ tôi ôm cậu ngủ chung, nhưng rốt cuộc cũng không ngăn nổi quá trình phân hủy, tôi phải đem cậu ta đi an táng. Chí ít tôi sẽ tìm ra kẻ đứng sau truyện này, và kẻ đứng sau chuyện này chính là My cô hôn thê nhưng tôi một mực cho là em gái mà yêu thương đã gây ra chuyện này từ đầu đến cuối. Bỏ tình dược vào socola, sai xử lũ người làm làm khó, thậm chí đánh đập, phỉ báng, và cả cô Hương nữa cô ta chiếm 1 phần rất lớn để tạo ra cái chết của Bình. Để sử lí họ tôi hành hạ họ y như những gì họ đã làm, từng việc từng việc một, cuối cùng cắt thân thể chúng thành từng khúc nghiền thành thịt vụn làm xúc xích ép những kẻ nghe theo lời My phải ăn cho bằng hết, nếu nôn ra phải ăn lại. 

Cảm xúc ban đầu thật hả hê, nhưng cũng tiêu tán thật nhanh vì dù có làm cái gì thì cậu cũng không quay trở lại. 

-Đoán xem tôi là ai này

Giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc là Bình có lẽ nào tôi bị ảo giác sao nhưng cảm giác thật chân thật. Vẫn là giọng nói đó

-Đi theo tớ đi

Tôi mơ hồ đi theo bóng hình ấy nhảy xuống cái bể bơi và cuối cùng tôi tới đây một thế giới không hề có khái niệm ABO. Tôi gặp lại cậu ấy một lần nữa, tại nơi quen thuộc đó, cậu ấy đưa tôi thanh socola quen thuộc một lần nữa. Cậu ấy lắp bắp

-Cậu...c..co...có thích tớ không?

-Có

-Nhưng tớ không quá xinh đẹp

-Tớ không muốn lấy hoa hậu

-Tớ nấu ăn dở

-Tớ không muốn lấy đầu bếp

-Tớ có Cu

-Tớ không lấy con gái

-Sao cậu rộng lượng thế?

-Bởi vì tớ chỉ cần cậu 

Tôi cúi xuống hôn em dưới ánh chiều tà. Thật hạnh phúc tôi sẽ không phí phạm cơ hội này, tôi nhất định sẽ làm em ấy hạnh phúc. 

Nhiều năm sau...

-Anh nói anh chỉ cần em thôi mà sao anh bắt em đẻ nhiều thế

-Tại em đẻ ra thôi. Anh có muốn đâu

-ANH

-Thôi vợ đừng giận động tới thai nhi đó

-Hừ! Coi như anh khéo miệng

Tôi cười, quỳ một chân ôm lấy bụng bầu to tròn của Bình, có em ở bên và "cả một đội bóng" do chúng ta "tạo ra" nữa chỉ như vậy thôi là đã đủ với tôi rồi.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro