Nói nhiều thế.. đánh cho bây giờ !! - Rùa China

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng !

Brr! Brr...

Alô!!~

Mắt nhắm mắt mở, Trung nghe đt. 'Chắc là của vk đây =.=' !'

-Dậy đi thể dục đi ck! Hi ^^

-Biết ngay mà =.=' ! Đợi tí dậy ngay đây! ~.~

Sáng nào cũng thế. Suốt 4 tháng nay, Trung đã quen vs thói quen bị đánh thức mỗi sáng. Và suốt 4 tháng nay, c/s của Trung đã quen vs việc có Mi.

Mi- 1 con bé ko xinh- nhưng rất trẻ con! Dễ thương nữa. Nó tự đặ cho mình 1 cái tên- vk iêu của Trung : )

***

4 tháng trước!...

-Mình chia tay em nhé!

-Tại sao?

-Anh xin lỗi! T/c trong anh đã ko còn! Xin lỗi em.

Cường quay lưng bước đi

***

Trung nằm trên giường, nó nghĩ lại về 4 tháng trước. Một tối mùa hạ, mùi hoa sữa thoảng qua nhưng ko đủ để ngta nhận thấy hương thơm trên những bông hoa sữa. Cách đó 5m, Trung lặng đứng nhìn cuộc ct giữa Cường và Mi. Chia tay- ko lí do- Cường quay lưng bước đi- Để lại Mi đang đứng đó khóc.

Vội đuổi theo Cường, Trung chỉ kịp nói lại vs Mi 1 câu 'lát về nt cho anh nghen!'.

Tối muộn. Trung nhắn tin cho Mi:

-Chơi thân vs Cường 10 năm, chưa bao giờ a thấy nó lạnh lùng đến thế. Có sao ko? Mi!

-Mi buồn lắm anh à! Thấy hoang mang! Sợ! Sợ lắm!

-Anh xin lỗi!

-Sao lại xin lỗi? Anh có lỗi gì với Mi đâu.

-Vì anh ko giúp đc gì.

-Anh có thể giúp Mi ko?- Con bé hỏi Trung.

-Ừm! Mi nói đi! Giúp đc chuyện gì anh sẽ giúp!

-Anh làm anh Cường 1 thời gian đc ko?

- @.@ làm Cường là sao?

- Tức là anh sẽ làm Cường 1 thời gian, a sẽ như Cường, làm người yêu của Mi 1 thời gian. Đc ko ạ?

Trung ngẫm nghĩ 1 lúc. Thấy thương Mi quá! Tự nhiên thằng Cường nó nói ct, kể cũng sốc thật. Mình có nên giúp cô bé ko? Rồi liệu sau này, khi mình đang là 'n.y giả vờ' có những chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng thấy Mi khổ thân quá đi! Nghĩ r Trung kệ! Chuyện gì đến r nó cũng sẽ đến mà! Thế r Trung rep tin nhắn của Mi.

-Ừm!

-Vậy nha anh!- Con bé có vẻ vui hơn 1 chút- Mi đi ngủ đây. Mệt mỏi qúa.

-Ừm! Ngủ ngon nhé!

Thế r. Ngày nào cũng thế Trung cố gắng làm 'n.y giả vờ của Mi'. Trung cố gắng quan tâm, mang tất cả sự ấm áp đến vs Mi, chỉ mong Mi sẽ quên đi nỗi đau mất Cường. Nhưng Trung luôn ý thức đc rằng, t/c nó dành cho Mi chỉ là t/c của 1 người anh trai. Trung ko yêu Mi!...

Làm 'n.y giả vờ" suốt 4 tháng, Trung ms biết Mi có cái tật ns nhiều. Đôi khi Trung đùa 'em nói nhiều cứ như cái đài phát thanh dành cho người mù í! ". Để r Mi lại luyến thoắng "em làm gì nói nhiều như loa phóng thanh? Em ít nói mà! Mẹ em bảo là nói nhiều ko tốt. Em cũng thấy là nói nhiều là ko tốt. Nên em ko nói nhiều. Nên em rất ít nói. Nên suy ra là em ít nói. Hehe "

- Nói nhiều thế! Đánh cho bây giờ =.=' !- Đấy! Trung chỉ có thể 'bật' lại đc 1 câu như thế : )

Trung luôn cố gắng bù đắp cho Mi cái thứ t/c gọi là sự quan tâm. Suốt 4 tháng, chĩ trừ những lúc đi làm, thì ngày nào cũng đua và đón Mi đi học. Rồi có những khi Mi buồn, Trung kéo nhẹ đầu Mi gục vào lòng mình, những tối đi học thêm mệt mỏi, Trung mua hạt dẻ, bánh mì, bimbim... Trung chiều Mi hết mức, nhưng vs Trung Mi chỉ là 1 Ng em gái, t/c cuả Trung chỉ là tình thương.

Rồi có những khi:' anh ơi Mi mệt quá! Theo nghiên cứu thì Mi bị ốm. Mà bị ốm thì phải uống thuốc. Mà Mi lại ko thix uống thuốc. Mi thix 1 số thứ. Theo nghiên cứu thì thứ ấy là bimbim. Anh đi mua bim bim cho Mi đi. ^^ hihi '

-Điếc hết cả tai- Trung gõ đầu con bé- Nói nhiều thế! Đánh cho bây giờ =.='

Rồi thậm chí có những khi :' anh ơi. Mi bị buồn. Mà bị buồn là do ko vui. Mà ko vui thì phải làm cho vui. Mà theo nghiên cứu tkì anh có thể làm cho Mi vui. Mà muốn làm cho Mi vui thì anh phải ở đây. Vậy anh đến đây đi. Hihi ^^.'

Để r Trung lại phải thay quần áo, phóng xe đến đưa con bé đi ăn chè. Ăn kem hay j đó ko quên nói thêm câu: 'Nói nhiều thế! Đánh cho bây giờ =.=!'

Cứ như vậy, những sự xuất hiện đúng lúc của Trung, những cử chỉ quan tâm, những khi Trung quàng khăn cho Mi khi trời lạnh, những khi Trung áp 2 bàn tay của Mi vào má mình cho ấm...Tất cả...đã làm cho Mi nhận thấy, t/c trong Mi đã dần thay đổi.

Mi dần quên đi những kí ức về Cường, dần cảm nhận đc sự quan trọng của Trung... Mỗi khi ko đc nhõng nhẽo Trung, con bé thấy thật trống vắng. Nó kần bàn tay, ánh mắt, nụ cười, cần bờ vai, giọng nói, những cử chỉ quan tâm của Trung. Mi yêu Trung! Thật sự nó cảm thấy như thế.

Nó băn khoăn, ko biết có nên nói t/c của mình ra ko. Nó sợ khi biết mình yêu Trung, Trung sẽ ko còn thân thiết vs nó nữa. Sợ! Thật sự nó rất sợ. Giờ nó phải làm sao ?

Suốt 1 tuần trời, trong đầu nó lúc nào cũng bị ám ảnh bởi cái suy nghĩ ấy 'Có nên nói ra vs a ko?' 1 tuần như thế, dường như nó ko chịu đựng đc nữa t/c trong nó đã quá lớn! Nó phải nói vs anh!

***

Tối! Nó gọi điện cho anh.

-Anh đang làm gì ấy. Hihi ^^

-Anh đang tắm. Hihi ^^

-Oái! Đi tắm còn mang đthoại, đồ biến thái, đồ bệnh hoạn, đồ con heo, khủng long @*#%=xyz...

-Nói nhiều thế! Đánh cho bây giờ =.=

Rồi Trung lại đùa con bé:

-Sau này có khi anh đi tắm lại mang theo cả em đấy ckứ khặc khặc khửa khửa

-Eo ui! kinh

-Nài! Kinh gì? Kinh nó cũng phải có ngày có tháng nhé

-anh! :-q. Anh có thíx ăn đấm ko. Cho 1 chưởng là đầu gối lung lay chân tay lở loét đầu bằng đất sét ghét bẩn đầy người nhá

-Nói nhiều thế đánh cho bây giờ. Thế gọi cho anh có việc gì thế cô nương?

-A ơi. Mi thấy trong người bứt rứt. Mà theo nghiên cứu thì bứt rứt là do có chuyện. Mà có chuyện thì cần phải nói. Mà cần phải nói thì phải có người. Mà muốn có người thì phải tìm. Mà theo nghiên cứu thì Mi đã tìm đc 1 người. Mà theo nghiên cứu nữa thì người đó là anh. Vậy anh đến đây đi. Hihi ^^

-*?* Nói nhiều thế đánh cho bây giờ =.=!

***

Trung đến.

-Sao? Gọi anh đến có chuyện gì thế?

-Anh ngồi đi! -Mặt Mi có vẻ buồn.

Trung ngồi xuống thành lan can. Mi đang im lặng. Trung lặng ngắm ko gian xung quanh...

Đó là khung lan can dài, bằng sắt, có lẽ là màu đỏ, bao quanh bờ hồ, nơi ngta có thể ngồi hàng giờ để câu cá...

...im lặng...

-Có chuyện gì thế Mi? Nói cho anh đi!

-Anh à! Mi đang cược vs chính bản thân!

-Cược?

-Ừm! Chuyện Mi sắp nói ra sau đây, có thể sẽ khiến Mi hạnh phúc. Nhưng cũng có thể sẽ làm Mi mất đi người yêu thương nhất anh à!

-Có chuyện gì thế? Kể vs a đi!

-Anh... Mi đang yêu 1 người... Đó là người luôn quan tâm và ở bên Mi, là người luôn hiểu Mi và luôn khiến Mi thấy yên bình! Nhưng dường như t/c người đó dành cho Mi chỉ là tình thương của 1 người anh! Mi sợ...sợ...nói ra...người đó...sẽ kô ở bên Mi nữa...

Trung ngờ ngợ...'người đó...'

-Là anh! Trung àh!

Con bé cúi mặt. Nó đang sợ thật sự rất sợ...

-Nhưng...

-Anh đừng nói gì cả!- Con bé cắt lời- Mi sợ lắm...

Trung khẽ luồn tay vào mái tóc đen dài của Mi

-Đợi anh! Tối mai anh trả lời Mi, đc ko?

Con bé mở to đôi mắt đang đẫm nước, nhìn Trung. Trung đưa tay nhẹ lau nước mắt cho nó

-Đừng khóc mà! Mi! Tối mai anh trả lời, nghen!

Mi khẽ gật đầu.

***

Đêm hôm đó. Trung ko thôi nghĩ về những câu nói của Mi. Trung có thể nhận lời, làm Mi hp, làm Mi vui, làm Mi quên đi tất cả những kí ức về Cường... Nhưng! T/c trong Trung ko hề có t/y. Có lẽ nếu Trung đến vs Mi, sẽ nhạt, sẽ ko đc sâu đậm, r kết cục cũng sẽ chỉ là sự kết thúc! Trung phải làm sao?...

***

1 ngày dài. Mi đã đợi nguyên 1 ngày dài như thế. Tối nay nó sẽ đi gặp Trung, đón nhận câu trả lời. Nó mặc 1 chiếc váy ngắn chấm bi màu xanh da trời. Tóc búi củ tỏi có chiếc nơ màu hồng xinh xinh, 1 chút son màu hồng nhạt. Nhìn vào trong gương, nó mỉm cười... Nhưng r bỗng nó sững lại. Nó chợt nghĩ đến chuyện anh sẽ từ chối. Sẽ đau lắm! Nhưng nó sẽ dũng cảm. Sẽ ko buồn, ko khóx đôu...

Trung đến!

Mi lặng nhìn! Chưa bao giờ nó nhìn Trung kĩ như thế. Nó chợt nhận ra anh ấm áp vô cùng. Mi thíx nhìn Trung cười, cái nụ cười toả nắng : )...

Vẫn là chiếc lan can quen thuộc, Mi lặng yên chờ đợi. Trong Mi bây giờ ko còn là sự hồi hộp nữa, mà đó là cả 1 sự lo lắng...

...lặng yên...

-...Mi àh!...- Trung phá vỡ ko khí im lặng. Mi vẫn lặng thinh lắng nghe. Nó biết những điều Trung sắp nói sau đây, Trung đã suy nghĩ rất kĩ...

-... Mi...anh xin lỗi!...

...

Mi lặng ng. Con bé đã biết trước câu trả lời của Trung...sẽ là "không !", nhưng ko ngờ lại hụt hẫng đến thế này. Trung khẽ xiết nhẹ tay nó:

- anh... Anh... Anh xin lỗi... !

Con bé hất mạnh tay Trung. Nhanh, rất nhanh, nó vụt chạy. Nước mắt cứ thế rơi, như 1 đứa trẻ, nó oà khóc... Tủi thân... Nó hận Trung vô cùng...

Chuyện tình này giống như 1 bản lời ca chưa nhạc, ko lỗi nhịp, nhưng rất mong manh...

***

Đã 1 ngày trôi qua, Trung ko thấy Mi nt, gọi điện. "có lẽ Mi giận ! Để cô bé yên tĩnh sẽ tốt hơn..."

2 ngày...

...Rồi 3 ngày...

Đã 1 tuần trôi qua, sự im lặng vẫn kéo dài...

Trung bắt đầu lo lắng

nhắn tin cho mi, ko thấy tn trả lời . Gọi điện - thuê bao. Online - nick Mi ko sáng. Bỗng nhiên, Trung có cảm giác gì đó rất bất an . Nóng ruột !

Cả ngày hôm đó, Trung chỉ trực chờ liên lạc của Mi . Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng . Trung vội vàng lấy xe phóng sang nhà Mi...

1 ng phụ nữ trung niên ra mở cửa:

- cháu tìm ai ?

- cháu chào bác! Bác ơi cho cháu hỏi Mi có nhà ko ạ ?

- À ! Cô mới chuyển đến đây đc 3 hôm cháu ạ . Nghe nói chủ nhà này đã mua nhà mới gần bệnh viện. Cô con gái nhà đấy cũng mới tai nạn nằm viện mà . Cô chỉ biết vậy thôi cháu ạ !

Tai Trung như ù đi . Tâm trí cậu hiện lên 2 chữ TAI NẠN . Tai nạn ? Là tai nạn sao ?

Trung chạy vụt đi, lao thẳng đến bệnh viện . Đầu óc ko thôi nghĩ về Mi. Có lẽ chính hôm đó, chính lời từ chối của Trung, đã khiến Mi đi đường mà ko còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, để rồi bị tai nạn . Tại Trung ! Tất kả là tại Trung . Tai Trung ù ù, tâm trí rối bời . Phóng xe đến 90km/h, giờ Trung rất rất muốn biết Mi đang ở đâu, đang ra sao ???

Tai nạn thì có lẽ nằm ở khoa hồi sức cấp cứu . Trung đi thẳng lên đó. Tìm hết 4, 5 phòng, vẫn ko thấy Mi nằm ở đâu. Sốt ruột. Lo lắng. Bấn loạn. Trung đi thẳng lên phòng trưởng khoa...

...

- Cậu đợi tôi chút! - ông bác sĩ trưởng khoa - sau khi nghe Trung hỏi, ông lật tìm đống hồ sơ bệnh án...

- Cậu hỏi bệnh nhân tên Mi hả ? Ừ đây, có 1 ng tên Mi, tai nạn chấn thương sọ não. Nhưng do quá hoảng loạn về tinh thần nên chúng tôi buộc phải cách li, ko ai đc gặp đâu! Chắc 1 tuần nữa cậu đến gặp thì đc. !

- vâng ! Cháu cảm ơn...

Suốt đêm đó, Trung ko về nhà...

Trung tìm đến làn khói trắng, vs ánh đèn ảo. 1 hơi thật mạnh, cố hít hết làn hơi từ kái bình thuỷ tinh.. Kéo dài sau đó, là những đêm ngập tràn trong hơi men. Bia rượu, cỏ ke lắc đá.. Chỉ có thế này, ms khiến Trung thôi nghĩ về Mi, về kái ý nghĩ dằn vặt rằng vì mình mà Mi bị tai nạn...

Trung lo lắng cho Mi, nhưng đằng sau đó là kái kảm giác nhớ Mi đến quay quắt.. Nhớ từng cuộc gọi mỗi sáng đánh thức Trung, nhớ từng tin nhắn mỗi đêm trước khi đi ngủ, nhớ ánh mắt, nụ cười, giọng nói.. Nhớ kái tính nói nhiều, nói to... Nhưng tại sao, tại sao đến bây h Trung ms nhận ra Trung yêu Mi nhiều như thế !...

Trung tìm đến rượu Rum, kái thứ rượu ngọt ngào đến đê mê, nó khiến ng uống ko thể ko say.. Nhưng rồi mọi kỉ niệm về Mi vẫn kứ kéo nhau hiện về, nó đeo bám Trung mãi ko thôi, kéo theo 1 nỗi nhớ khắc khoải đến nao lòng...

***

hết 1 tuần.. Hôm nay là ngày Trung đc gặp Mi. Trung sẽ nói lên hết tất kả, rằng Trung yêu và kần Mi đến thế nào. Trung đã đợi cả tuần. Kảm giác 1 tuần thôi mà nó dài đằng đẵng như cả năm vậy...

__ Bệnh viện __

Trung gặp ông bác sĩ trưởng khoa hôm nọ:

- Bác ơi, cách đây 1 tuần cháu có gặp bệnh nhân tên Mi bị tai nạn ấy ạ . Bác ơi Mi tỉnh chưa ??? Có thể gặp đc chưa ạ ???

- cậu bình tĩnh nghe tôi nói ! - Ông trưởng khoa vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thoáng hiện lên 1 nỗi buồn...

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cô Mi do chấn thương đầu quá mạnh nên đã ko qua khỏi. Gia đình đã nhận về hoả táng cách đây 2 hôm rồi . Tôi chân thành xin lỗi và chia buồn cùng cậu !"...

. . . Trời đất như sụp đổ.. Câu nói như nhát búa mạnh giáng vào đầu Trung.. Cái gì ? Cái gì đang diễn ra vậy ? Trung lao nhanh ra khỏi bệnh viện, phóng thẳng ra biển.

Bàng hoàng.

Đến bây h, Trung vẫn ko tin đây là sự thật. Tại sao ? Tại sao lại như thế ? Tại sao ông trời lại bắt Mi phải chết ? Tại sao trước đây tôi lại từ chối tình kảm của em ? Tại sao em lại ngốc nghếch đến vậy ? Yêu 1 thằng như tôi, rồi đánh đổi cả tính mạng của mình.. Tại sao kả em và định mệnh ko cho tôi 1 cơ hội thứ 2 ? Tại sao em ra đi rồi tôi mới nhận ra tôi yêu và kần em nhiều đến thế này ? Tại sao ? Tại sao ?

.. AAAAAAAAAAAA...!!!

Trung hét ! Tiếng hét như vỡ oà biết bao hối tiếc, như nổ tung tảng đá đang đè nặng lên tâm trí và trái tim Trung . Vị mặn nhẹ xiết qua đầu môi... Trung khóc... Đây là lần đầu tiên Trung khóc vì 1 ng con gái.. Vì những nuối tiếc đã khiến Trung ân hận cả đời...

***

- Thằng bệnh ! =.='

Trung giật mình. Là Cường...

- Thằng điên . Mày làm gì ở đây ?

Cường ngồi luôn xuống bãi cát: " tao ra đây để tìm không khí yên lặng! Nhưng ko ngờ lại gặp đúng hôm thằng ngộ như mày ra biển hét =..= có chuyện j ?? Nói luôn !!

- tao... Tao...

...Trung ngập ngừng 1 lúc... Bằng sự đau đớn, Trung cố gắng nói ra:" Tao... Tao mất Mi rồi !... "

- mất ?-Cường ngạc nhiên

- ừ ! Tại tao ! Tất kả là tại tao ! h Mi mất rồi ! Mất rồi ! 1 thằng vô dụng như tao đã khiến Mi phải chết...

- Mày điên à ? Đang nói liên thiên cái j đấy ???

- Mi chết rồi ! Chết rồi ! Hiểu ko ?-Trung nắm vai Cường lắc lắc- Vì tao mà Mi bị tai nạn.. Tao vừa ở trên bệnh viện thành phố.. Nhận đc tin Mi mất cách đây 2 hôm rồi !...

Trung lại khóc! Và đây kũng là lần đầu tiên Cường thấy nước mắt thằng bạn..

- có hối hận ko ?

- hối hận đc nữa sao ?- giọng Trung chua chát

- Có muốn làm lại ko ? - Cường vẫn hỏi vs vẻ tửng tưng

- mày điên à Mi mất rồi đấy ! Đừng làm tao đau nữa !

- MÀY MỚI ĐIÊN ẤY !!! thằng khùng ! Mi nằm ở bệnh viện tỉnh cơ mà. Có phải bệnh viện thành phố đâu

- Ơ... ơ...

- ơ ơ cái cmm : )) còn ko mau lên thăm nó đi !

- Cường đặt tay lên vai Trung, đập đập

- Mày phải làm mi hạnh phúc đấy nhé ! 1 ng con gái tốt như thế, ko đáng để yêu 1 thằng như tao ! Tao đợi ngày bế con chúng mày ))

Trung đập nhẹ vào vai thằng bạn . Lấy xe phóng vụt đi... : )

Trung lao nhanh trên đường, trong lòng biết bao cảm xúc đan xen... Bất ngờ, nôn nóng, hồi hộp, sung sướng, nhưng hơn cả là niềm hạnh phúc vỡ oà... Trung muốn gặp Mi. Ngay bây h, ngay lúc này. Trung ko thể đợi thêm 1 phút giây nào nữa . Mi ! Mi ! Điều duy nhất đang gạt bỏ hết mọi thứ trong tâm trí Trung..

...Tận cùng của nỗi đau là chiều sâu của xúc cảm... Phải chăng hối tiếc khi mất đi điều j đó, con ng mới kảm thấy nó thật quan trọng ? : )...

Trung chạy lên khoa hồi sức, chạy ko kịp thở. Đi tìm từng phòng một, cuối cùng, Trung sững ng.. Kia rồi... Là Mi...

Vẫn là khuôn mặt trong sáng ấy.. Làn mi cong cong, đôi mắt nhìn xa xăm như đang kiếm tìm điều gì đó thật mơ hồ...

- Mi !!! - Trung hét.. Tiếng hét phá vỡ ko khí im lặng.. Phá vỡ biết bao sự ân hận bấy lâu nay....

- Anh !... -Ánh mắt Mi sáng rực, khuôn mặt rạng rỡ. Đôi môi nhỏ run run, giọt nước mắt khẽ lăn xuống đôi má bầu bĩnh. Mi đã khóc. Khóc vì hạnh phúc. Khóc vì thoả nỗi nhớ nhung đến quay quắt bấy lâu nay... Cuối cùng anh đã đến !...

Nhưng rồi ánh mắt Mi trùng xuống, nó nhìn Trung với vẻ buồn buồn rất trẻ kon...

- anh đến chỉ để thăm Mi thôi đúng ko ? Anh đến để nói anh ko cần Mi, ko yêu Mi đúng ko ? Anh đến để từ chối Mi phải ko ? Để... để... ơ...

Mi ko biết tại sao nó đang nói bỗng nhiên dừng lại.. Chỉ biết rằng.. Môi nó.. Đang kảm nhận đc 1 vị gì đó rất ngọt.. Từ môi Trung : )

... Mi ko nghĩ gì nữa... Nó vòng tay ôm Trung.. Ngọt ngào.. Hồn nó thả đi rong chơi đâu đó...

... Căn phòng chỉ có 2 ng...

... Tại nơi đó.. Ng ta vẫn nghe văng vẳng...

..." nói nhiều thế ! Đánh cho bây giờ !!" =)* ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro