Nỗi Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28 tháng 4 năm 2011 hôm nay là sinh nhật anh một ngày mà trong suốt gần 3 năm qua tôi luôn nhớ và tạo cho anh những bất ngờ. Hôm nay cũng như những năm trước. Chúng tôi hẹn nhau ở 1 quán cốc quen đường là nơi ghi dấu những niềm vui kỉ niệm của cả hai... Đang ngồi vẽ nghệch ngoạc trên bàn thì anh đến.
    -Sau hôm nay em đến sớm vậy có phải trốn tiết không? Nghe anh nói vậy tôi liền cải lại
     -Em là học sinh gương mẫu đó nhe... tại vì hôm nay em được trống tiết cuối nên ra đây sớm thôi.
     - Anh chỉ nói giỡn thôi mà hôm nay em lại định bày trò gì nữa đây. Nhưng nói trước là không được dùng kem vẽ lung tung lên mặt anh đâu đấy.
Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi anh làm tôi đau biết mấy. Vì chính tôi sẽ lấy đi nụ cười đó của anh. Nhưng rồi tôi lại cười thật tươi muốn cho anh một sinh nhật thật vui. Đem chiếc bánh kem đặt lên bàn và nói
    - Anh thổi nến và ước đi nào. Nghe tôi nói vậy anh liền nhắm mắt cầu nguyện. Trong đầu tôi hiện lên tia suy nghĩ phải chăng em không gặp anh và anh không tài giỏi như vậy. Phải chi gia đình anh không giàu như vậy...
Rồi tôi dẹp đi suy nghĩ đó. Sau khi anh thổi nến cả hai cùng kêu những món ăn quen thuộc thường ngày. Đợi khi cả hai đã no tôi lên tiếng
    -Em có chuyện muốn nói với anh. Anh nhìn tôi như chờ đợi.
  - Em xin lỗi chúng ta nên dừng lại anh à. Nghe tôi nói anh vội hỏi
   - Tại sao phải dừng lại chúng ta rất tốt mà. Em cũng vừa mừng sinh nhật với anh.
    -Em và anh không thể nào đi cùng một đường cả. Khoảng cách quá xa... em không muốn. Nghe tôi nói anh đã khóc đó là lần đầu tôi thấy anh khóc. Anh nhìn tôi không nói gì nhiều chỉ nói 1 câu làm tôi không thể nào quên được.
    - Nếu em muốn thì anh tôn trọng em. Tại sao em có thể nhẫn tâm như vậy, có thể vô tình như vậy.
......

.............

Nhìn anh bước đi tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cũng đau như anh nhưng biết phải làm sao.
.......................

..........

Người nói lời chia tay chưa chắc họ đã hết yêu mà vì họ rất yêu nên mới chia tay. Thế đấy tình yêu đầu đời của tôi đã kết thúc vậy đó.

........

Anh thì tiếp tục lên sài gòn học tập và làm việc. Tôi cũng trở về với việc học nhưng mà cuộc sống của tôi sao mà tẻ nhạt đến vậy. Bất cứ nơi nào tôi cũng cãm nhận được mùi hương của anh...ngày qua ngày tôi dần trở nên ít nói và trầm lặng hẳn sống khép mình chẵng có bất kì bạn bè nào thân...
.........

Rồi khi tôi sắp tốt nghiệp thì anh đã đến tôi vui lắm nhưng khi anh đưa tôi tấm thiệp cưới tim tôi đau đến vỡ vụn. Anh nói với tôi.
    -Hôm đó em nhớ đến chung vui với anh nhe. Cảm ơn em.
Nghe những lời của anh tôi dường như chết đứng anh cảm ơn tôi thì ra anh đang trách tôi nhiều như thế sau. Anh cảm ơn tôi vì rời xa anh

hay

vì đã làm anh tổn thương.
Nhưng rồi tôi nói
   - Em nhất định sẽ đến. Chúc anh hạnh phúc. Tôi lại cười với anh nhưng tôi dám khẳng định rằng đây có lẽ là nụ cười giả dối nhất từ trước đến nay. Tại sao rõ ràng là rất đau nhưng lại không thể khóc. Rồi anh lại nói.
   -Vậy anh về trước.
  - Dạ anh về. Rồi anh xoay đi nhưng tôi lại nghe anh nói một câu "em vẫn vô tình vậy sao". Lại một lần nữa nước mắt tôi rơi. Thì ra trong mắt anh tôi là kẻ vô tình thế sao. Nhưng chỉ cần anh hạnh phúc là đủ. Rồi ngày cưới của anh cũng đến. Hôm nay tôi đến dự nhưng sợ sẽ không thể kiềm chế được nên đã đi cùng người bạn. Bước vào cổng tôi thấy anh tay trong tay một cô gái khác thầm nghĩ phải chi cô gái đó là em. Tôi vội chào hỏi anh
     -Chúc hai người hạnh phúc. Đó là những gì trong đầu tôi còn sót lại. Rồi vội vã bước vào. Trong suốt bữa tiệc nhìn anh cười nói vui vẽ mà tim tôi đau không thể nói. Cứ ngỡ mình đủ mạnh mẽ để không phải đau lòng. Đủ kiên cường để sống không có anh. Nhưng tất cả đã sai tôi không làm được. Rồi tôi kéo bạn mình ra về với lí do trời đã khuya. Anh nhìn tôi rồi nói
     -Em về cẩn thận. Từ hôm đó tôi không còn gặp anh nữa. Rồi tôi cũng đã tốt nghiệp. Tôi không chọn thi đại học vì tôi biết hoàn cảnh của nình không cho phép. Bất chợt tôi lại nghĩ về cái ngày 28 tháng 4 định mệnh ấy rồi mỉm cười em đã làm đúng phải không? Vì khi yêu không nhất thiết phải bên cạnh nhau mới là yêu mà là biết khi nào thì rời khỏi để họ hạnh phúc.

Sau khi quyết định xong tôi khăn gói lên sài gòn tìm việc như bao người khác. Tôi xin vào làm ở một công ty lương tháng cũng đủ cho tôi trang trãi cuộc sống và phụ giúp gia đình. Nhưng tin tức về anh tôi vẫn được bạn bè cho biết. Đi làm một thời gian tôi quyết định tìm hiểu một người nhưng rồi tôi nhận ra tôi còn yêu anh nhiều lắm. Tôi không muốn làm ai đau nên đã quyết định dừng lại ở mức tình anh em. Còn về phần tình cảm của tôi dành cho anh tôi quyét định đem cất thật sâu vào góc khuất của con tim. Nhưng sau mỗi khi đêm về tôi lại nhớ anh. Tại sao anh đã có cuộc sống mới mà tôi thì vẫn sống trong kỉ niệm. Tại sao tôi luôn cười nhưng tim lại đau nhu thế. Tại sao tôi luôn tỏ ra mình không sao khi nghe mọi người nói về anh để đêm về lại bật khóc. Cứ thế mà tôi và anh đã chia tay nhau được 5 năm tôi vẫn sống nhưng lại rất đau. Rồi một buổi trưa không thể nào quên của năm 2015 khi đi làm về tôi nhận được điện thoại của một người bạn nói rằng anh đã bị tai nạn xe và chết. Tôi như chết tại chổ. Tôi đau không thốt được nên lời. Nhưng sao tôi không thể khóc hay như anh nói do tôi quá vô tình. Nhưng không có thể do nổi đau đã vượt quá sự chịu đựng của con người thì nước mắt có nghĩa chi. Tôi bàng hoàng không thể tin. Nhưng rồi tôi phải tin anh đã ra đi. Tôi không thể chia sẽ niềm đau này với bất kì ai. Vì với họ tôi cũng là con người vô tâm không tình cảm thì sao có thể đau lòng.

Tôi tự cười với bản thân mình đó chẳng phải là điều mày muốn hay sao. Anh đã ra đi để không làm phiền mày nữa. Mày phải vui mới phải chứ.

Tôi lại cười nhạo chính mình khi nhìn vào gương cô gái hay cười của 5 năm về trước đâu rồi sao còn lại đây là con người vô cảm đến đáng sợ thế này. Nhưng dù có gào thét thế nào thì tôi vẫn phải sống thế là nụ cười lại nở trên môi. Tôi đến công ty mọi người đang cười nói còn tôi thì đang cố kìm nén thứ mặn đắng ấy trong cỏ họng thứ mà người ta hay gọi là nước mắt. Từng ngày tôi càng che dấu cảm xúc của mình hơn sống khép kín hơn vì tôi sợ sẽ bị đau vì tôi không còn dũng khí để đứng dậy nữa rồi. Tôi thật sự cũng yếu đuối như mọi người mà thôi cũng cần được cãm thông được che chở. Còn con người mạnh mẽ này chỉ là vỏ bọc vì nó đã quá bị tổn thương. Đến hôm nay đã được 3 năm khi mất anh vĩnh viễn tôi vẫn chỉ có thể nói "em xin lỗi". Em sẽ sống thật tốt cho cuộc sống mới và đem những gì của anh còn sót lại chôn thật sâu.

P/s em xin lỗi dù anh có nghe thấy hay không? Em vẩn muốn nói
I LOVE YOU.
You are alway on my heart.
Forever!
Tạm biệt người em đã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro