Anh và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp: ngày....tháng...năm
Đã được 4 năm kể từ ngày Pond rời xa quê hương của mình - Bangkok nơi lưu giữ biết bao kỉ niệm mà suốt cả đời này Pond có chết cũng không thể quên. Bangkok nơi có mẹ, có em trai, có bạn bè và hơn cả bạn bè đó là người mà yêu  Pond yêu hơn cả bản thân mình- Phuwin tình yêu bé nhỏ của Pond, sự dịu dàng cuối cùng mà cuộc sống để lại cho Pond. Nhưng sự dịu dàng ấy có lẽ không dành cho Pond. Nghĩ đến đây Pond bỗng dưng thấy tim mình có chút thắt lại

-" Chẳng lẽ mình lại nhớ em ấy à "

Vì sao Pond nghĩ vậy vì có lẽ suốt 4 năm phiêu bạc nơi đất khác chạy đôn chạy đáo để làm việc, rồi từ đó mà Pond bỗng quên béng đi sự hiện diện của em trong suy nghĩ của mình. Cho đến hôm nay khi bỗng nhiên nghĩ về Bangkok Pond lại nhớ đến em, một nổi nhớ bất chợt hiện lên trong đầu anh với muôn vàng câu hỏi:

- " Em ấy sống có tốt không nhỉ "
-" Thời tiết ôi bức của Bangkok có làm em khó chịu không"
-" Em ấy có vì mải mê với công việc mà đổ bệnh không ".

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh, sao anh lại nhớ đến em nhiều như thế, anh đã thật sự đã quên được em chưa hay chỉ là cái bận bịu của công việc vô tình khiến anh quên đi em. Hóa ra bấy lâu nay chỉ anh tự lừa dối chính mình rằng anh đã quên em nhưng cuối cùng đó chỉ là sự ảo tưởng do chính anh tạo ra. Anh không hề quên em, anh còn yêu em nhiều hơn anh nghĩ. Tự nhiên một luồng suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh:

-" Hay là về lại Bangkok nhỉ, về thăm mẹ thăm gia đình và hơn hết nữa là thăm em-người anh thương."

Thôi nghĩ đến đây anh bỗng thấy đau đầu, anh dùng hai tay xoa nhẹ hai bên thái dương công việc ở đây khiến anh đau đầu, dạo gần đây anh ngủ không đủ giấc, ăn uống lại không đều độ và hơn cả là căn bệnh của anh lại tái phát rồi. Đúng vậy căn bệnh đau đầu của anh tái phát rồi căn bệnh mà trước kia từng làm anh khốn khổ một thời gian dài. Nhưng anh đã tiến hành điều trị và đã ổn hơn, thế mà bây giờ nó lại tái phát nó khiến anh bối rối hơn vì hiện tại ở nhà anh chẳng còn một viên thuốc nào cả phải làm sao đây nghĩ bụng:

-" Nhà thì hết thuốc rồi bệnh thì lại tái phát nên đi mua thuốc thôi".

Nghĩ là làm, anh đi xuống nhà và đi đến chỗ đỗ xe, khởi động xe chuẩn bị ra ngoài thì nhìn qua ghế phụ anh bỗng ngây người vài giây:

-" Đây là gì vậy ? Là vòng à".

Đúng vậy đó chính là chiếc vòng mà anh đã mua em ấy 2 năm trước, sau nó ở đây chẳng phải anh đã dặn em luôn phải giữ nó bênh mình à tại sao bây giờ nó lại ở đây.

Anh khó hiểu mà nghĩ nhưng rồi anh cũng không lấy làm quan tâm bởi vì hiện tại cơn đau đầu đang hành hạ anh nếu không nhanh lên thì anh sẽ tiêu mất. Anh liền cất vội chiếc vòng ấy vào túi và nhanh chóng láy xe đến cửa hàng thuốc gần nhất.

Sau khi mua được thuốc anh láy xe để về lại căn hộ của mình, anh bây giờ cần nhất là được đặt lưng xuống giường và đánh một giấc thật dài để quên đi cảm giác mà cơn đau đầu đang mang lại, nghĩ là làm sau khi tắm rửa anh đến tủ lạnh tìm gì đó ăn nhẹ một tí để uống thuốc sau khi uống thuốc anh liền về phòng đi đến giường với một tình trạng không thể khá hơn.

Dáng đi loạng choạng, khuôn mặt nhăn lại đến mức khó coi vì cơn đau. Thử hỏi nếu như những người yêu thương anh mà thấy được cảnh này sẽ đau lòng đến dường nào chứ người mà mọi người luôn yêu thương quan tâm lo lắng nay lại phải một mình chống lại cơn đau cố ép mình đi vào giấc ngủ để mong rằng cơn đau sẽ vơi đi.

Có lẽ mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ sau khi uống thuốc tầm 1 tiếng thì tình hình chẳng khá khẩm hơn là bao cơn đau vẫn kéo đến từng cơn từng cơn đang giày vò người con trai ấy. Dáng hình to lớn nay lại co ro một mình trên chiếc giường to và trong căn phòng lạnh lẽo tối tâm, chàng trai ấy đang cố ôm lấy chính mình, ôm lấy nổi đau về thể xác và cả tinh thần, nổi đau vì thể xác chỉ có một nhưng nổi đau về tinh thần lại đến 10.

Anh nhớ cậu rồi, anh nhớ chàng trai nhỏ lúc nào cũng tươi cười bênh cạnh anh, luôn quan tâm anh sợ rằng anh sẽ mệt, chàng trai anh yêu bằng cả trái tim.

Ngày hôm đó vì sao anh lại rời đi thì chỉ có bản thân anh mới biết, chỉ biết rằng hiện tại nổi nhớ của anh đang dần bị hình bóng của em lắp đầy rồi. Anh phải đánh nhau với cơn đau tận ba tiếng mới có thể yên giấc. Đi sâu vào giấc ngủ cùng anh chính là nụ cười của người anh yêu- Phuwin.

Pháp: ngày....tháng...năm.... Giữa chốn phồn hoa nhộn nhịp của Pháp đất nước xinh đẹp lại có một người cô đơn với nổi nhớ khôn nguôi. Tình yêu đẹp đó nhưng sau khi không ở cạnh nhau nữa tình yêu còn đẹp không ? Câu hỏi khó có thể trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro