Tòa thành hai mươi hai(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của anh không cách nào rời khỏi tấm hình kia. Tiếng máy móc tu sửa nhà cửa phía xa vang lên, nó hòa với tiếng chim hót buổi sáng sớm và tạp âm của xe hơi lái trên đường, giống như tiếng thủy triều của đại dương. Nhà cô trồng rất nhiều hoa, mùa xuân đã lần lượt héo tàn, nhưng phong tín tử vẫn xếp thành hàng thật dài, được hàng dương xỉ tôn lên, nở hoa trên ban công. Có điều là giờ khắc này không khí mát lạnh cũng trở nên căng thẳng. Cảnh đẹp khó thưởng thức thế này trong thành phố cũng không cách nào mang đến cảm giác lãng mạn. Anh nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy cơn đau từ huyệt thái dương lan đến dưới mi mắt, người mỏng manh trong lòng cũng trở nên vô cùng nặng nề.

Trên ban công có một trận gió lướt qua, thổi tan cánh hoa phong tín tử. Cô như cảm nhận được một chút lạnh lẻo, đưa tay ôm cổ anh, đầu cũng chui vào cổ anh, nhếch nhếch khóe môi, còn cười nhẹ hai tiếng. Cơ thể anh căng thẳng, ánh mắt tan rả nhìn trần nhà, tóc màu đen trải trên gối đầu. Anh đương nhớ lại năm đầu tiên vừa đến Tây Ban Nha. Khi đó vô cùng phóng túng, cho dù xảy ra quan hệ với rất nhiều cô gái, cũng chỉ cảm thấy trống trải mà thôi. Nhưng mà bây giờ ôm cô lại cảm thấy như mới vừa kết thúc một tai nạn, toàn thân đều nhói đau.

Không biết đợi bao lâu, cô mới tỉnh lại. Tiếng nói khàn khàn của cô khẽ rên rỉ, dáng vẻ bĩu môi lười nhác hoàn toàn mở mắt không ra: "Mấy giờ rồi vậy..."

Anh nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động: "7h20"

"Ơ... Vậy thức dậy thôi."

Cô còn chưa ngồi dậy, anh đã giành ngồi dậy trước cô. Đôi môi mọng của cô nhúc nhích, cũng bọc chăn chậm chạp ngồi dậy. Mái tóc xoăn sau một đêm giày vò trở nên càng rối tung, gương mặt này khiến cô xinh đẹp thuần khiết hơn bình thường, đồng thời cũng tỏa ra hơi thở gợi cảm kín đáo. Anh yên lặng nhìn mỗi một động tác của cô, từng chi tiết dáng vẻ biến hóa. Cô cào cào mái tóc mình, nghiêng đầu nhìn anh, mắt mỏi mệt vẫn híp lại: "Hình như anh tỉnh dậy rất sớm?"

"Ừ."

"Được rồi, muộn một chút em phải đi làm, không thể đi đến sân bay với anh. Em để tài xế đưa anh nhé?"

"Không cần, tự anh đi được."

"Cũng được." Cô gật đầu, dụi mắt, nhìn thăm dò khắp nơi: "Ừ... quần áo của em đâu..."

"Tối hôm qua em uống say."

Cô suy nghĩ một chút, giác ngộ nói: "À, đúng, bởi vì trong phim mới có một màn diễn say rượu nói lời thật, em suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, cho nên uống chút rượu để luyện tập."

"Cho nên, say rượu nói lời thật cuối cùng thành say rượu mất lý trí?" Giọng nói của anh lạnh lùng.

"Say rượu mất lý trí, không phải đâu..."

Anh không nói nữa, chẳng qua là buông tay ý bảo cô nhìn tình trạng hiện tại của hai người. Cô chớp mắt vài cái: "Cái này không gọi là say rượu mất lý trí. Em chỉ uống một chút rượu, không có say. Không phải là anh hoàn toàn không có uống rượu sao." Thấy anh hoảng hốt nhìn mình, cô chê cười một tiếng, vén tóc trên trán ra: "Anh và em cũng hiểu đây là việc thế nào, không phải phản ứng lớn như vậy."

Anh nhẹ chau lông mày có vẻ như rất đau khổ, cô lại giống như không thấy được, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, đưa lưng về phía anh bắt đầu tìm quần áo của mình: "Em hơi mệt. Anh giúp em mua một ly cà phê và bữa sáng đi."

".... Được."

"Cám ơn."

Thế nhưng anh lại chẳng buồn nhìn cô thêm một cái, chỉ đưa lưng về phía cô, yên lặng mặc quần. Tiếng tu sửa bên ngoài dần dần nhỏ lại, vì vậy tiếng vải vóc ma sát, tiếng khóa kéo quần lại trở nên vô cùng rõ ràng. Trước mắt cô, bóng lưng anh trùng khớp với bóng lưng mối tình đầu cùng cô học trung học, nhưng vai rộng hơn, vóc dáng cao hơn, da thịt rắn chắc hơn. Khi đó cô còn đang len lén yêu anh đơn phương, mỗi lần nhìn thấy bóng lưng này tim đều đập rộn lên, xấu hổ lại chờ mong, sợ hãi rụt rè không dám nhích đến gần. Bóng dáng như vậy trong ký ức luôn kèm theo mùi hoa trong sân trường và mùi nước ngọt Fanta mát lạnh. Thế như giờ khắc này, ngoại trừ mùi thơm hoa cỏ thoang thoảng trên ban công, có thể nghe thấy mùi hormone càng nhiều hơn bay ra từ sọt rác.

Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua quần lót và giấy đóng gói bao cao su đầy cả đất, đột nhiên cảm giác khó thở khiến cô phải nhắm mắt lại.

Anh mặc quần và vớ xong, bắt đầu sửa sang lại quần áo, cằm hất về phía tấm hình trên bàn: "Đúng rồi, hình cũng được. Khi nào quay phim?"

"Đây không phải là phim."

Nói ra những lời này, cô nhận thấy được hành động của anh hơi khựng lại. Anh không nói tiếp, giống như đang đợi đáp án của cô. Cô nắm chặt góc áo, cuối cùng vẫn cố hết sức nói ra câu kia: "Đó là hình cưới em và A Tùng chụp trước khi kết hôn."

Lần này thời gian anh dừng lại lâu hơn một chút.  Nhưng cuối cũng anh chỉ nói không cảm xúc: "Em kết hôn rồi."

Cô cười ra tiếng, cố gắng làm giọng nói mình nghe rất nhẹ nhàng: "Nếu không anh cho rằng bao cao su trong nhà đến từ đâu?"

"Anh đi mua đồ trước."

"Đợi đã."

Nghĩ đến hôm nay sẽ phải tăng ca, cô vội vàng xuống giường giả vờ nhặt lên túi trên đất, vứt giấy vụn vào trong sọt rác, sau đó cầm túi nylon đựng rác lên đưa cho anh: "Những thứ này anh cũng vứt giúp em đi."

Thật ra thì bao cao su là Lý Chân cứng rắn, kín đáo đưa cho cô. Lý Chân cho cô lý do rất hoang đường: "Phái nữ hiện đại phải mang theo bao cao su bên người, nếu như gặp phải tội phạm cưỡng hiếp cũng phải đưa nó cho đối phương, để ngừa bị thương còn nhiễm bệnh."

"Được." Từ dưới giường ra đến cửa, trước sau anh cũng không liếc nhìn cô một cái.

Cô lại ngồi về giường lần nữa. Sau khi anh rời đi, hơi thở thuộc về Cố Hi Thành lại càng rõ ràng hơn lúc người còn ở đây. Trước kia không phải là chưa từng ngủ chung với anh, cô cũng không nhớ thật kỹ hơi thở này. Nhưng chưa từng có khoảnh khắc nào cô sẽ cảm nhận được mình bị bao quanh mãnh liệt như thế — Không chỉ là bao quanh, nó như đã xông vào trong cơ thể cô theo hành động thân mật của bọn họ. Tuy anh sẽ nhanh chóng trở lại, nhưng vài giờ sau anh lại phải đi rồi.

Không để cho mình chìm đắm trong trạng thái đáng sợ này tiếp nữa. Cô chỉ muốn trốn tránh như hoàn toàn không có chỗ để trốn. Càng muốn quên đi lại càng nhớ rõ tất cả chi tiết tối hôm qua. Chuyện tệ hại như vậy xảy ra một lần còn chưa đủ, lại còn để nó xảy ra lần thứ hai. Thật ra thì bọn họ không ngủ được bao lâu, bởi vì suốt cả buổi tối gần như chưa từng ngừng lại. Đến bây giờ, mỗi tấc da thịt trên người gần như đều bị anh chạm qua, hôn qua, dẫn đến hiện tại chỉ cần nghĩ đến anh thì trên dưới toàn thân đều kêu gào đòi hỏi âm thanh của anh – Là mình quá sơ sẩy, bỏ xuống tất cả phòng bị nghênh đón anh mới có thể trở thành như vậy. Bây giờ điều cô có thể làm cũng chỉ như đà điểu vùi đầu vào trong chăn.

Hai mươi phút sau anh trở lại, mang theo bữa sáng và cà phê. Trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng cửa kia, cô đã vội vàng ngồi thẳng người trên ghế salon trong phòng khách, ngẩng đầu hờ hừng nhìn anh.

Anh vẫn không nhìn cô, chỉ cúi đầu lấy đồ ăn sáng ra giúp cô: "Ngày hôm qua anh không biết tình trạng thực tế, em lại uống chút rượu, cho nên mới phạm phải sai lầm một lần..."

"Không phải một lần. Là rất nhiều lần." Cô mỉm cười sửa lời anh.

Anh sửng sốt một chút, có vẻ như rất đau khổ: "Đừng nhắc lại nữa."

"Tại sao vậy chứ? Lẽ nào bởi vì anh sắp đi sao?" Cô mở hộp giấy thức ăn sáng ra, nói tỉnh: "Thật ra thì cảm giác lên giường với anh không tệ lắm. Nếu không anh ở lại thêm vài ngày nữa đi? A Tùng đi Mỹ thực tập rồi, cậu ấy sẽ không phát hiện chúng ta."

Cơ thể anh khẽ chấn động.

Cô tràn ngập thích thú nhìn anh hồi lâu, bỗng cười lên ha hả: "Anh thật dễ bị mắc lừa, em nói giỡn với anh thôi."

Thật sự chỉ có thể như vậy sao?

Nếu như đã không yêu, vậy để anh đi là được rồi. Nếu như nói mối tình đầu là một đóa hoa sinh trưởng chớm nở trong bùn đất thì đóa hoa sớm nở rộ lúc trước của bọn họ đã bị cắt đi, cắm trong một bình hoa mang tên là "ký ức". Hôm nay hơn mười năm trôi qua, đóa hoa này đã sớm khô héo, chỉ còn lại thân cây đã chết và cánh hoa héo úa vừa chạm vào đã rụng rơi. Hai bên đều hiểu rõ sớm nên thay bó hoa tươi mới thôi. Cũng không bàn đến thời niên thiếu quá nhiều, cô cũng vẫn không thể nào buông xuôi, thà rằng cứ trông chừng thi thể của nó như vậy, cho đến một ngày nào đó hoàn toàn xói mòn, biến thành bụi bậm không nhìn thấy trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro