Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trường lạ, nó phải nhờ ba chở nó đi. Ôi, trường này rộng à nha, đông học sinh nữa. Nó hơi sợ. Nó cứ đứng trước cổng ngần ngừ cho đến khi ba nó gợi ý sẽ cùng nó vào coi danh sách thì nó mới chịu đi vào. Dù gì cũng lớn rồi, ai lại nhờ ba mẹ dẫn mình vào trường như hồi tí ti?

 Có một đám đông đông trước cái bảng, chắc danh sách đó. Nó chạy lại coi thử. Í, nó học 9A2. Coi tên nó thôi, chứ không nấn ná lại làm gì, nó cũng có quen ai trong nguyên mớ 9A2 đó đâu. Nó kiếm một góc cây, ngồi lôi sách ra đọc.

 Thật ra nó rất thích đọc sách. Chỉ có điều là đọc thì hay lắm, mà văn vẻ thì dở ẹc.Nó đang vừa đọc vừa nghịch tóc thì tự dưng có đứa chạy lại 

 "Í í bạn là Potterhead hả?"Nó hơi giật mình, ngẩng mặt lên. 

 Một con nhỏ da hơi ngăm, tóc dài tết thành bím, đeo kính có vẻ là đứa vừa đặt câu hỏi. Ủa mà Potterhead gì gì đó là sao? 

 "Thích đọc và coi Harry Potter đó, phải bạn không?"Con nhỏ đeo kính có vẻ nhận thấy dấu hỏi to cồ trong cái miệng há ra của nó nên liến thoắng luôn.

 "À, tui á hả, ừ thì cũng hơi hơi, nói chung đọc gì cũng được, coi gì cũng xong.."

 "Thôi, hỏi chơi kiếm cớ làm quen thôi. Tui thấy bạn dò tên trong lớp 9A2 nè, cùng lớp với tui. Tui là Minh, Bảo Minh. Lớp trưởng lớp 8A2 cũ, và có nguy cơ sẽ lại là lớp trưởng lớp 9A2. Bạn hả, khỏi nói" ,Bảo Minh xua tay khi nó định giới thiệu tên mình.

 "Ngọc Huyền, đúng không? Lớp tui có ai mới đâu, mỗi bạn à, nên khỏi nói cũng biết tên rồi ha. Ê mà xưng tui với bạn nghe ngứa quá, hay mày tao đi, chịu không?" Bảo Minh cứ nói liên hồi làm nó hoa mắt chóng mặt ù tai quá chừng, nhưng như vậy cũng thấy được là nó thân thiện. Huyền thì chẳng ngại xưng mày tao, nên cả hai dần dần tự nhiên hơn.

 "Lớp tụi mình đằng kia kìa", Minh chỉ vào cái phòng nằm phía hành lang bên trái của trường, "tao với mày lại đó đi, tụi nó đang muốn ngó thử cái bản mặt của mày. Vô ngồi kế tao với con Phương, con Uyên. Hai đứa nó vui lắm, mỗi tội hơi khùng."Nó đồng ý luôn"Ờ, đi"

 Nó vô lớp, thấy tất cả mọi người đều nhìn nó với vẻ tò mò và thích thú không giấu giếm. Rồi nhiều cánh tay và nhiều cái miệng từ mọi phía hướng về phía nó 

 "Ui ui bạn mới bạn mới!"

 "Chào mừng bạn đến với trại tâm thần A2 của chúng tôi!"

 "Trại tâm thần gì chứ? Sở thú đúng hơn."

 "Nè nha, xúc phạm mấy loài động vật quá"

 "Bạn tên gì dợ, tên gì dợ?"

 "Hỏi ngu, không thấy có mỗi một tên lạ trong cả danh sách hở?"

  Cả đám nhao nhao lên, làm nó thấy mặt mũi nhột nhạt nóng bừng. Nó cứ theo phản xạ bình thường bước lui tí xíu trước mớ đầu tóc mặt mày lạ hoắc này. 

 "Thôi, các thím các bác tha cho em nó. Em nó hãi cái lớp này quá rồi kia kìa."Một giọng nói khác. 

 Tụi nhao nhao hồi nãy dần lui nhưng vẫn còn nhiều cặp mắt nhìn nó. Nó thấy một đứa con gái (nữa) trông cũng xinh đang đi lại chỗ nó với con Minh. Con nhỏ này có tóc dài ngang lưng để xoã, da dẻ cũng đẹp, mặt cũng ưa nhìn. Có điểm nổi bật là đôi mắt con nhỏ to mà buồn, hàng mi dài mà hơi rũ xuống khiến Huyền nghĩ con nhỏ đang muốn khóc. Với cả mắt nó lúc nào cũng long lanh, đen láy như sâu thẳm, như dạt dào, như vô tận. Đôi mắt đó, nếu không cẩn thận, có thể khiến người ngắm như bị cuốn vào bởi sự huyền bí đến ngộp thở. Nếu Huyền mà là con trai, chắc sẽ chết mê đôi mắt đó mất. Và sự thật là sau này, chính đôi mắt hút hồn đó làm cho Huyền trăn trở. 

 Nhưng đó là chuyện sau này. Còn bây giờ, con nhỏ mắt đẹp đó đang đứng trước mặt Huyền. Con Minh bước tới, đứng giữa con mắt đẹp và Huyền: "Ê Huyền, này là Phương, Mỹ Phương. Nó...", đến đây Minh hơi dừng tí xíu, nhìn Phương, rồi lại nói,"...hơi điên. Thiệt á Huyền, đừng để bề ngoài nó đánh lừa. Nó khùng lắm á, cắn tao với con Uyên mấy lần rồi." 

Trời, ra là con này là người đẹp bị khùng! Huyền hơi choáng. Mỹ Phương chỉ cười hì hì, nhìn cũng ngoan hiền ghê lắm. Huyền không tin lời con Minh mấy. Nhìn con nhỏ này cũng dễ thương mà, khó tin quá.

 "Bạn Minh này bạn Minh nói gì kì quá nạ. Phương có khùng đâu, chỉ thỉnh thoảng lên cơn cắn người chơi thôi mà... HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!"Phương ngoác miệng ra cười như đúng rồi, lại còn đập tay vô đùi đen đét làm Huyền hoảng hết sức. 

Ra là...Minh giật lùi lại, tay che mặt, run rẩy từ đầu đến chân "Phương ơi. Uống lộn thuốc hay quá liều vậy mày?" 

Phương dừng lại, xoa xoa cằm, chớp mắt, đăm chiêu suy nghĩ "Ờ, để coi. Chết mồ, vừa lộn vừa dư mày ơi" 

Trong khi Huyền đang sợ hãi trước cái khùng đội lốt cái đẹp này thì một bàn tay vỗ vai nó thật mạnh "A, bạn mới đây hả?"

 Một đứa con gái nữa, cao ráo, mảnh dẻ, tóc ngắn đang tươi cười với Huyền. Chắc đây là con Uyên gì đó con Minh nhắc. "Mình là Cát Uyên. Bạn làm bạn với tụi mình ha. "Đúng luôn!Vậy là nó, con Huyền này đã có bạn. Coi như ngày đầu cũng không tệ lắm nhở?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro