Tình yêu và Nổi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu sang mùa đông tới
Đêm đông buồn một mình hiu quạnh

Lại một mùa đông lạnh lại trôi qua.Mà tình yêu trong anh đầy nhung nhớ về em.

Cách đây năm năm trước.tôi là một thằng con trai,ăn chơi có tiếng tại đất sài thành.Tôi và lũ bạn của mình được mọi người gọi là những kẻ sống về đêm.chúng tôi đi đến những nơi u tối của đất sài thành.Tóm lại nơi nào khiến chúng tôi vui vẻ là được.

Đêm ấy.tôi và chúng bạn đúng hẹn lại lên.chúng tôi tìm đến một vũ trường lớn để vui vẻ.nhưng là nơi mới nên tôi thấy không vui cho lắm.Nhưng trong các vũ trường có điểm giống nhau.Có tiếng nhạc bao trùm cả một căn phòng lớn.Có thuốc để phê và có những cô gái đẹp xung quanh tôi.Nhưng trong các cô gái ở vũ trường,thì có một cô gái cứ mắt cỡ thẹn thùng.Chắc là mới vào nghề.Lũ bạn tôi thấy vậy,liền cá và thách đố tôi,me cua được cô nàng.vì ham vui,chơi thì chơi.Cua song chơi thì bỏ.truyện nhỏ mà.

Vẫn như mọi khi.Dùng chiêu cũ.tôi kêu phục vụ mời cô nàng và mấy cô khác đến bên bàn mình để tâm sự lấy cớ làm quen.Tôi và em ngồi hỏi những câu chuyện xả giao như?em tên gì ở đâu?và em cũng hỏi lại tôi?tôi và em cuốn theo câu truyện của chúng tôi lúc nào không biết.thời gian trôi qua rat nhanh đã tới thời gian của quán.chúng tôi ra về nhưng để lại cảm xúc của tôi về em hơi khó tả trong tôi.

Dần dần ngày qua ngày trôi qua tôi đến vũ trường gặp em nhiều hơn.cảm xúc về em cũng nhiều hơn.Dần dần trong tôi cái nhìn tôi dành cho em không còn là dao dịch hay cá cược nữa.Mà là tình yêu tôi dành cho em.

Vì tôi yêu em nên chấp nhận thua cuộc cùng lũ bạn.

Vì tôi yêu em mất rồi.Tuy gọi là thua cuộc nhưng những người anh em của tôi cũng giúp tôi tỏ tình với cô ấy.

Hôm đó là những ngày cuối năm.Cái thời tiết cuối năm đầy lạnh buốt.Nhưng không khí ngày hôm ấy lại rất nóng.

Chúng tôi đã bao cả vũ trường chỉ một vài người trong quán biết mà thôi.

Lúc kim đồng hồ chỉ định 22giờ.Tôi từ ngoài bước vào.trong căn phòng ấy chìm vào khoảng trống trong yên lặng.chỉ có thể nghe những tiếng bước chân từ ngoài vào.

Tôi bước lại gần em trong tay cầm bó hoa.Tôi quỳ gối dưới chân e.Trước mặt tôi nhìn thấy khuôn mặt đầy ngạc nhiên của em.

Tôi nhìn em ánh mắt đầy yêu thương.Em à làm bạn gái anh nhé.vừa dứt câu những tiếng reo hò,vỗ tay tư mọi người xung quanh rất lớn truyền đến em và tôi.Tôi nhìn em đầy trong mong.Em đã đồng ý.Tôi đã vội vàng ôm chặt lấy em trong vui sướng.Tôi thấy trên khuôn mặt em đã lân dài những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Sau ngày hạnh phúc của hôm ấy tôi luôn muốn ở bên em không rời.chúng tôi đi khắp nơi.vui chơi,ăn uống.cùng chảy qua những ngày hạnh phúc cùng nhau.những ngày không được ở cạnh em.Chúng tôi gửi lời yêu thương quá chiếc điện thoại.bằng những cuộc gọi hay tin nhắn để gửi đến nhau.

Và thời gian cứ trôi cứ trôi.Chúng tôi ở bên nhau 3 năm thời gian không phải là ngắn. tình yêu trong tôi vẫn đông đầy nhưng tình yêu trong em đã dần với di.những cuộc gặp gỡ thưa dần,điện thoại thì chỉ nói được đôi ba tiếng ừ à rồi tắt máy.Nhắn tin thì gửi đi nhưng không được nhận về.Chẳng lẽ tình yêu của em không còn như trước?em đã có người khác?không còn yêu tôi?đó là những câu hỏi trong đầu tôi.Tôi đã hẹn gặp em để nói chuyện

Tôi đã hẹn em trong khuôn viên để dễ nói chuyện hơn.Ngày đó tôi trong mong gặp em biết dường nào.tôi đợi em rất lâu.cuối cùng em đã đến.tôi đã chạy lại và ôm em vào trong lòng tôi và không muốn buôn em ra.nhưng tôi nghe tư đằng sau mình một giọng nói đầy lạnh buốt.anh buôn em ra.Em đi đến gặp anh không muốn vui vẻ cười đùa hay tâm sự vui buồn với anh.Mà là! em muốn chia tay anh à.Em đã có người mới.Chúng ta không hợp đâu.Tôi nghe mà giống như trăm ngàn cây kim đâm vào tim tôi rất đau.

Em à sao lại thế.Chúng ta đã bên nhau rất lâu.quen nhau rất dài mà.Sao lại chia tay,hay tại anh không tốt đã làm em không vui đều gì.

Không anh à a rất tốt người không tốt là em.Em đã không dành cho anh tình yêu được chọn vẹn.Em xin lỗi anh.

Vừa nói dứt câu em đã bước ra đi.chỉ còn mình anh đứng lại nhìn theo bóng em trong đau đớn.Tôi đứng như người mất hồn.Tôi tôi đã mất em rồi sao mất đi người con gái tôi yêu...

Nhưng ngày trôi qua tôi chết lặng trong đau đớn.tôi giống như thể xác mất đi linh hồn.Tôi lấy rượu để quên để giảm bớt nỗi đau trong tôi.sáu tháng là thời gian tôi tìm lại chính mình ngày xưa.tôi không thể đau đớn vì một người con gái đã ra di với người khác.

Tôi đã tung quàng như ngày nào, giống như chú chim được bay ra khỏi lồng.Tôi vui chơi khắp cả ngõ ngách của đất sài thành.ĐI qua những nơi đã làm cho tôi vui.Và tôi cứ đi cứ đi và đã đi đến nơi mà tôi đã từng biết em.Tôi định bước vào bên trong để gặp em.mà đôi chân tôi đứng lại không thể bước đi thêm bước nào nữa khi nghĩ đến em.Tôi không muốn nhìn thấy người đã nhẫn tâm bỏ mình ra đi đến bên người đàn ông khác.Tôi vội vàng quay lưng lại và bước đi thì đụng phải vào một người nhìn thấy quen quen,thì ra là bạn của cô ấy.Anh cho e xin lỗi tại e gấp quá nên đụng phải anh.Ủa là anh!sao anh lại đến đây?anh đến đây chơi hay là?những câu hỏi lần lượt đưa ra từ cô bạn của cô ấy.đang đợi tôi trả lời.không anh vô tình đi ngang qua có chúc việc.chứ không phải đi đến đây để tìm con người phụ bạc ấy đâu.Sao anh lại nói vậy? Em không biết gì sao!cô ấy đã bỏ anh ra đi và đi với người yêu mới rồi.Không không có,thật ra cô ấy chia tay với anh không phải cô ấy có người mới mà là.Là cái gì em cứ nói.Thật ra cô ấy đã chết cách đây 5 tháng trước,vì căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.Trời tôi nghe như đầu ốc đang quay cuồn và tối sầm lại.Lời em nói là thật sao.đúng vậy.em có đi dám tang của cô ấy mà.khi nghe xong người tôi như không còn sức lực nữa.Tôi không còn đứng vững trên đôi chân của mình được nữa.Em em có thể cho anh biết nơi chôn cất cô ấy được không.Được.

Nghe theo lời chỉ thật sự tôi đã tìm đến nơi cô ấy đang nằm.

Trước mắt tôi thật sự là bia mộ có khắc tên và ảnh cô ấy.Tim tôi như muốn vỡ vụn ra từng mảnh.tôi ôm ngôi mộ cô ấy nhưng đầy lạnh lẽo.tại sao?tại sao anh không biết gì?tại sao anh lại vô tâm khi không biết truyện gì mà lại còn trách em phụ bạc!trong khi e phải chịu đau đớn một mình.tại sao anh lại là người biết sao cùng khi nơi em nằm đã lạnh buốt?

Tôi giờ đây đã mất e rồi.Em đã ra đi mãi mãi.bỏ lại anh với con tim tan nát và đầy vỡ vụn.nổi đau này còn đau khổ hơn khi em ra đi.giờ đây tôi chỉ muốn em nghe thấy tôi nói,tôi muốn nói tôi yêu em rất nhiều.

Nổi Đau mất mát hãy học cách chấp nhận.xin hãy cất giữ vào tim.Đê lòng được thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro