Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là 3 năm rồi, kể từ ngày Tống Linh rời xa Lương Bỉnh Khang không một tin tức, không lời từ ly cũng không ai rõ cô đang ở đâu. Nhưng không vì thế mà thay đổi được tình cảm của Lương Bỉnh Khang dành cho Tống Linh. Tình yêu của anh vẫn nguyên vẹn, nồng nàn như thuở ban đầu. Anh vẫn nuôi hi vọng rằng sẽ có một ngày anh tìm thấy Tống Linh.

Bỉnh Khang giờ đã là chàng trai thành đạt. Anh là chủ của một công ty thiết kế thời trang được đặt ở nước Mỹ. Trời hôm nay se lạnh lại có chút gió nhẹ, Lương Bỉnh Khang có hẹn với đối tác ở một quán cà phê. Trùng hợp, lại là quán cà phê mà anh và Tống Linh mỗi buổi sáng hay đến. Anh đến trễ 3 phút. Đi từ xa anh đã thấy một cô gái ngồi chờ sẵn, nhìn chăm chú vào thứ gì đó đặt trên bàn. Anh chạy tới vội vã:
"Chào cô! Tôi xin lỗi vì đã đến trễ, bắt cô phải đợi lâu"
Cô gái ngước nhìn lên vẻ hiền từ, nở nụ cười say lòng người nhưng khi vừa nhìn thấy Lương Bỉnh Khang, cô làm rơi bản hợp đồng mới in còn vương hơi nóng. Lương Bỉnh Khang sững sốt, trợn tròn mắt
"Là ...em... Tống Linh" giọng nói khẽ nhẹ nhàng, lấp bấp.
Tống Linh vội bỏ chạy đi, vừa ra ngoài cửa đã bị Bỉnh Khang đuổi kịp. Bỉnh Khang vừa nói vừa tức giận, hai tay siết chặt lên vai của Tống Linh khiến cô đau đến sắp khóc.
"Em định trốn anh tới khi nào? Anh tìm em mệt thật đó. Tại sao lại trốn anh? Tại sao em để anh lại một mình? Tại sao lại để anh chờ tận 3 năm nay giờ em mới chịu xuất hiện? Em nói đi... Nói."
Bao nhiêu câu hỏi của Bỉnh Khang cứ dồn dập vào cô. Tống Linh nói nhẹ nhàng nhưng có vẻ sợ hãi như thể không thể cất nên thành lời.
"Bỉnh Khang...! Anh buông em ra ngay đi. Anh còn tìm em để làm gì. Anh không hận, không ghét em sao?"
"Ừ! Anh ghét em. Ghét em mà phải đi tìm em như thế này đây. Ghét em mà vẫn giữ tư tưởng tìm được em, quên cái tôi của mình đi, bỏ đi 3 năm tuổi trẻ chỉ để đợi em" Bỉnh Khang chậm rãi buông đôi tay rắn chắc của mình ra khỏi người Tống Linh. Cơn tức giận vẫn không thể nào nguôi ngay được giọng anh vẫn to khàn.
Bỉnh Khang kéo tay của Tống Linh đi đến xe của anh đang đậu ở gần đó. Anh mở cửa, đẩy cô vào trong xe. Cô cố kháng cự không muốn vào nhưng không thể nào đủ sức để chống chội với một người to khỏe như Bỉnh Khang được.
"Anh muốn đưa em đi đâu?"
"Giờ em muốn đi đâu? Đi đâu để em có thể nói rõ với anh mọi chuyện. Anh sao cũng được. Chỉ cần đi cùng em, đi đâu cũng được" Bỉnh Khang lái xe chậm lại để đợi câu trả lời của Tống Linh.
Tống Linh im lặng một lúc, cô lau hai hàng nước mắt.
"Ra biển. Em muốn cùng anh đi ra biển"
Anh đưa cô đi, nơi cả hai ở cách biển khá xa phải đi tận chiều mới đến nơi. Suốt quãng đường dài cô và anh không nói với nhau một lời.
Chiều tà, nước thủy triều dâng lên. Mặt trời dần dần lặn xuống. Hai người đến nơi ngay khi hoàng hôn vừa xuống. Mặt trời to lớn, khuyết dần khuyết dần. Bỉnh Khang cầm ly rượu trên tay, lắc nhẹ.
"Em nói đi. Giờ đến lượt em rồi. Suốt 3 năm qua anh chịu đựng đủ rồi."
"Em nên nói gì đây. Anh tìm em chỉ để hỏi những việc này thôi sao?" Tống Linh lườm nhẹ Bỉnh Khang.
"Anh tìm em để biết em còn tồn tại, để anh biết người anh hay nhớ suốt 3 năm vẫn còn đây. Không ngày nào anh thôi nghĩ về em. Em là cả bầu trời hi vọng, em đi rồi lòng anh trở nên ngột ngạc. Chỉ khi cạnh em như bây giờ, anh mới cảm thấy lòng mình bình yên. Em đừng đi nữa. Ở cạnh anh, em sẽ được an toàn" Bỉnh Khang nhẹ nhàng, âu yếm.
Tống Linh nhìn Bỉnh Khang với đôi mắt buồn lạnh, hai hàng nước mắt sắp trực trào ra, nghe anh nói lòng cô bình an hẳn đi như vừa tan bão tố.
Tống Linh nói với Bỉnh Khang.
"...."
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro