Ngày Nắng Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơi, ánh nắng buông nhẹ trên từng cách lá vẫn còn động bao hạt sương long lanh. 1 thiếu niên vừa thoát khỏi cơn mộng mị sau giấc ngủ. Cách chào đón ngày mới cũng chẳng khác 1 sinh viên bình thường là bao, cậu vệ sinh cá nhân sạch sẽ, chỉnh lại mái đầu xinh đẹp, cậu diện lên bộ đồng phục trắng xen lẫn nâu mang đậm phong cách tây âu của 1 trường đại học danh tiếng, mang 1 đôi giày thể thao trắng toát lên vẻ thanh thoát của thiếu niên trẻ đầy khoát vọng và sức sống.

"Trời đẹp quá" Jungkook cười tươi lộ ra 2 chiếc răng thỏ đáng yêu, cậu thiếu niên là Jeon Jungkook sinh viên năm hai của 1 trường đại học có tiếng, nhưng cậu đến trường nhờ vào học bổng và năng lực học của bản thân. Chính vì thế, cậu chính là tiêu điểm của bọn bắt nạt tại trường. Tuy vẫn luôn bị dèm pha về ngoại hình và xuất thân nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm đến họ, họ có đánh cậu thì sao? Cậu chịu đánh chứ chẳng thèm lên tiếng cầu xin họ đâu.

"Giờ vẫn chưa đến giờ đi học. Thôi thì mình ra công viên đi dạo 1 chút chắc sẽ tốt hơn ở nhà bấm điện thoại nhỉ?" cậu tự đặt câu hỏi rồi quay vào nhà lấy chiếc xe đạp cũ mà năm cậu vừa lên cấp 2 mẹ mua cho để làm quà sinh nhật. Tuy chỉ là 1 chiếc xe đạp nhưng cậu biết đây là số tiền mẹ tích góp cả tháng mới mua được cho cậu. Đạp chiếc xe nhỏ ra công viên, vừa chạy trên đường vừa cảm nhận sự mát mẻ của sớm mai, cậu tắp xe xuống lề công viên rồi đá chống xe chảy lon ton lên công viên nhỏ ven 1 con sông.

Vừa đi cậu vừa ngân nga khúc hát của nhóm nhạc cậu thích, gương mặt đắm chìm vào giai điệu ngân nga của bản thân. Cậu nhắm mắt hưởng thụ sự mát mẻ và từng ánh nắng chiếu qua da thịt làm nên sự ấm áp dễ chịu mà ánh nắng mang đến.

*ịch*

Mông cậu chạm đất rớt hẳng vào bụi hoa hướng dương đất còn ướt vẫn chưa khô, đồng phục trắng của cậu thì bẩn từ trên xuống dưới, gương mặt xinh đẹp nay đã dính đầy lá cây của cây cảnh mà người lao công vừa tỉa, người kia thì ngã ra đường của công viên nên quần áo không bị bẩn vết thương cũng không nghiêm trọng gì là bao. Cậu đứng dậy định mở miệng thì bất chợt người kia nói.

"Đừng ăn vạ tôi không trả tiền cho cậu đâu. Là cậu đi đường nhắm mắt nên mới va vào tôi" Người kia chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy cậu 1 cái, hắn kiêu ngạo phủi bụi còn dính trên quần áo của mình, khi phủi đến chân thì mới nhìn lấy thấy cậu vẫn còn ngồi đó bất động.

"Cậu định đợi tôi đỡ dậy rồi nói là sẽ trả tiền viện phí cho cậu sao?"

Cậu nghe hắn nói vậy, liền nhanh chân đứng dậy.

"X-xin lỗi"

"Cút" hắn lạnh mặt không nhanh không chậm thốt ra 1 câu, cậu cũng chẳng thèm đáp lại cái đồ không biết nói lý này, nhanh chân quay lại chỗ xe đạp về nhà.

"Alo anh Jimin à"

"Anh đây nhóc"

"Em xin nghỉ 1 hôm nha. Hôm nay gặp phải chuyện không hay rồi"

"Nhóc cứ như nào ấy, hôm nay là ngày đầu năm học mà mày không đi học"

"Đồng phục em dơ rồi"

"Anh kêu bạn anh cho mượn"

"Oke anh"

"5 phút nữa qua nhà anh lấy"

Cậu không nói gì thêm chỉ dạ vâng đôi cúp máy, quẳng chiếc điện thoại xuống bên cạnh giường cậu thở dài 1 cái. Hôm nay nghe mọi người nói có rất nhiều chị gái chân dài, trắng trẻo và xinh đẹp đến trường biểu diễn. Cậu thật tình là không có 1 chút quan tâm, bởi vì cậu là đồng tính luyến ái, cậu căn bản không chỉ bị ghét vì xuất thân mà còn vì xu hướng tình dục của cậu bị người ta khinh miệt và chỉ trích. Hôm nọ có người còn thẳng tay hất cả xô nước bẩn vào người cậu chỉ vì cậu là đồng tính luyến ái, cậu không ghét bỏ xu hướng tình dục của mình mà cậu tự hào về nó. Cậu muốn bộc lộ rằng cậu thích 1 người con trai rất nhiều. Nhưng người đó đã vì xu hướng tình dục của cậu mà khinh miệt cậu rồi người đó biến mất khỏi cậu...

Cậu đâu đáng bị như vậy đâu, đúng không?

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ của mình, cậu chọp tay lấy điện thoại bỏ vào balo rồi chạy sang nhà Jimin.

"Jimin ssi"

"Của nhóc đây"

"Cảm ơn anh. Anh mượn đồ của ai vậy, nhìn nó quá rộng so với em"

"Đồ anh để ở nhà mẹ hết rồi, còn bọn kia đã lên trường hết. Anh phải nhờ đến 1 vị học bá cho mượn đồ đấy"

"Đồ đẹp thật, đường chỉ rất sắc xảo luôn" cậu đưa tay miết nhẹ lên chiếc áo đồng phục trên tay rồi cảm thán, chất liệu vải cũng phải thuộc loại đắt tiền vì nó mượt mà óng ánh, đường chỉ khéo léo không thể chê vào đâu được. Chắc hẳng chủ nhân của bộ đồ này là 1 người rất xa hoa và quyền quý.

"Thấy sao?"

Yoongi khoác vai Jimin từ phía sau dắt anh lên xe, tình huống quá gấp gáp khiến Jimin chỉ vội la ới ra hiệu cho Jungkook còn 45 phút nữa là vào lớp, cậu cũng vội chạy về nhà thay đồng phục ra rồi lại khẽ cảm thán lần nữa. Mặc lên da vẫn không bị cọ vì vải quá thô. Nở nụ cười thật tươi rồi cậu đi bộ trên con đường thân quen để đến trường. Khi đã đến trường, cậu chẳng được chào đón ở đây vì họ khinh thường cậu.

*ịch*

Lại 1 cú va chạm nhưng lần này không mạnh như lần trước, chỉ là 1 cú chạm vai nhẹ. Người kia quay lại nhìn cậu, đánh giá 1 lượt trên người cậu rồi mới nói 1 câu mà chỉ đủ cậu và người kia nghe thấy.

"Mặc đồ của tôi sao? Nhìn không tệ"

Đó là Kim Taehyung học bá cùng khối và cùng lớp với cậu, kẻ ngạo kều đã đụng phải cậu sáng nay và cũng là người đã cho cậu mượn đồng phục. Nhà Taehyung rất giàu, xung quanh có rất nhiều em gái vây đến, những cô gái xinh đẹp đi bên cạnh hắn cậu cũng đã từng gặp qua vài người, những hot girl xinh đẹp đến lóa cả mắt cũng có trong bộ sưu tập của hắn, hắn lại là hội trưởng hội học sinh nên quyền lực của hắn trong trường cũng rất cao, có cả khí thế ngút trời của người sắp kế thừa cơ nghiệp trăm tỉ của cha và chuỗi tập đoàn bán vải của mẹ. Hắn chính là đích tôn độc nhất của nhà họ Kim.
________________________

Cháu đích tôn + bede
Ôi combo tuyệt vời:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro