Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào!" Một tiếng vậy thôi cũng đủ làm trái tim nhỏ bé của tôi lệch một nhịp.

Nụ cười, ánh mắt, giọng nói, từng cử chỉ của cậu thật kì quá, sao cứ cuốn hút tôi như vậy. Tôi đã cố để không nhìn cậu nhưng đôi mắt tội lỗi này cứ đưa tôi về phía cậu. Và cậu. Tại sao cũng quay lại đáp lại ánh nhìn lén lút này, tại sao vẫn một cách như ân cần thế khiến tôi không nỡ quay đi, không nỡ giằng mình khỏi nỗi lưu luyến mang tên cậu.

Lá, rơi rồi. Cậu. Đi rồi.

Những ngày tháng có cậu đẹp lắm biết không? Nắng vàng nhè nhẹ trải dài khắp con đường , hương hoa sữa cũng vì bị quyến rũ bởi vẻ đẹp ấy mà sà xuống, rồi lại bay đi, vui đùa, tản qua khắp các con ngõ nhỏ. Người người qua lại cười nói, ai ai trên môi cũng là nụ cười hạnh phúc. Còn tôi và cậu, ta dắt tay nhau đi suốt chặng đường dài mà không mỏi mệt, tôi nói đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới biển, cậu vẫn kiên trì, lặng lẽ lắng nghe cho dù những câu chuyện ấy có nhạt nhẽo thế nào. Đến lúc tôi nhận ra đôi chân cũng đã run, chỉ cố gượng, cắn răng không nói, cậu cười và gõ đầu tôi một cái:"Cậu bị ngốc à! Chân mỏi đến run lên rồi kìa, sao không nói? Chúng ta có thể ngồi nghỉ một tý mà." Tôi quay sang xấu hổ:" Không sao! Tớ muốn đi hết con đường này, nó đẹp quá! Hôm nay không còn nhiều thời gian nữa, phải tiếp tục thì mới ngắm được hết chứ, cố nào!". "Hừm, đã vậy thì hết cách rồi!" Dứt lời, cậu ngồi xuống "Lên đi, Tớ cõng". Trời ơi! May mà lúc đấy cậu đang quay mặt đi, không thì sẽ thấy bản mặt đỏ ửng của tôi mất. "Nhưng tớ nặng lắm!". "Một là cõng, hai là bế nhé! Chọn đi!". Sướng chết mất thôi! Tôi đã chọn để cậu cõng. Ở trên lưng cậu thích lắm, tựa đầu vào bờ vai vững chắc ấy bình yên, nhẹ lòng lắm, tôi chỉ muốn được như vậy mãi. Nhưng lại tự nhiên giật mình e thẹn hỏi:" Mệt không? Ước gì tớ gầy đi, cậu sẽ không phải mất sức thế này". "Hâm à! Đang béo khỏe béo đẹp, ai cho gầy đi! Cứ bụ bẫm thế này ôm mới ấm, chứ gầy đét lại thì đây tự đi ôm đầu gối còn hơn. Cứ "tốt bụng" thế này mới tốt, cậu tốt bụng thì mới chịu hát cho tớ nghe. Đúng rồi, muốn tớ hết mệt thì hát đi." Tôi chọn một ca khúc của Vũ nhẹ nhàng, êm đềm:

            "Gần anh tôi thấy bâng khuâng bâng khuâng, con tim này như chết lặng. Bóng dáng người như cơn gió lạ, mạng anh về gần lại bên tôi."

Kể từ khi yêu cậu, tôi mới nhận ra: yêu khiến con người ta tốt lên từng ngày nếu như chúng ta biết dành cho đối phương những gì tốt đẹp nhất mà ta có. Từ lúc đến với cậu, tôi đã biết chải chuốt, điệu đà, thục nữ hơn trước, cũng một chút son phơn phớt như ai, tôi đã bỏ được cái tính chậm trễ, lề mề vì không muốn cậu phải đợi mỗi khi đến đón tôi đi học. Hơn nữa, chúng ta còn cùng nhau phấn đấu học tập chăm hơn vì khi ấy đã già đầu nghĩ đến tương lai của hai đứa. Cậu kém Tiếng Anh, tôi kèm cậu Tiếng Anh, tôi là đại ngốc toán, cậu giúp tôi học. Cứ thế mà điểm của chúng tôi cao lên trông thấy. Sau mỗi lần nhận số điểm tốt đẹp ấy, chúng tôi đều đi "ăn mừng", gọi thế cho oách thôi chứ thực tế chỉ là mỗi đứa một ly trà sữa và cầm tay nhau đi ngắm hoàng hôn ở Hồ Tây.

Tình yêu của cậu và tôi trôi qua nhẹ nhàng, yên bình thế đấy. Nhưng có lẽ, chúng ta có duyên nhưng không có phận. Chỉ vì sự cứng nhắc và cái tôi quá lớn mà hai đứa đã dần lạc vào thứ gọi là "khoảng cách" rồi dần dần, cậu buông tay tôi.

Tôi vẫn nhớ cậu, vẫn muốn được nghe giọng nói của cậu, vẫn muốn hát cho cậu nghe. Còn cậu? Kể từ ngày ấy, cậu có bao giờ nhớ tôi chưa? À thôi! Cậu là người buông tay tôi ra trước cơ mà, sao còn nhớ tôi làm gì. Khi ấy tôi chỉ biết sững người, tôi không còn đủ sức lực để níu tay cậu, tôi để cậu đi. Vậy là tôi thua rồi nhỉ?

Nhưng tại sao, cậu vẫn hay đáp trả cái nhìn của tôi bằng ánh mắt khó hiểu như vậy. Là lưu luyến? Hối hận? hay chỉ là cái nhìn mông lung, mơ hồ, chỉ để hồi đáp con người đáng thương kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro