Nỗi nhớ mang tên em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em...mình đã xa nhau 1 tháng rồi đấy. Phải buông bỏ 1 thói quen là rất khó phải k? 1 tháng rồi k được đưa em đi làm, 1 tháng mình k ăn sáng cùng nhau? Không đi xem phim...không ngồi bên nhau, không kể cho nhau những câu chuyện chẳng đâu vào đâu mà cộng động mạng lan truyền...không gì cả.A đang tự hỏi như thế có phải chúng mình đã thành những người đã cũ k? Người đã cũ ở đây mà các cặp đôi sau khi chia tay thường hay gọi là bằng cụm từ thật đắng ngắt người yêu cũ.
1 tháng rồi, em dạo này thế nào  a vẫn thế... vẫn không bỏ được thói quen thức khuay...vẫn ôm những "bản nhạc" vào trong giấc ngủ, vì không có những bản vinahouse thì làm sao a nguôi nỗi nhớ em.Hôm nay tình cờ vào nhaccuatui , nghe bài Em ơi top bảng xếp hạng như thể nhạc sĩ viết tặng cho cuộc tình của 2 đứa mình.
 ♪E ơi mình đã yêu nhau được mấy tháng rồi.Em ơi mình đã qua bao nhiêu sóng gió trên đời. ♪
¶ Lời bài hát cứ như xoáy sâu vào tâm can anh vậy.4 tháng....chính xác là 4 tháng thời gian anh em mình có nhau. Làm gì cũng có nhau...nhưng đây là 4 tháng đúc kết của 1 tình yêu 2 năm đợi chờ. Ngày đó lẽ ra a e mình đã là 1 đôi, a dang đôi tay ôm chặt lấy em, nhưng rồi lại chính anh? Chính anh rụt lại, vì anh sợ, a sợ a lại bị thứ tình cảm gọi là tình yêu làm tổn thương thêm lần nữa.
Anh sợ làm tổn thương em? 1 cô gái tinh khôi, trong trắng như 1 thiên sứ chưa vướng bụi trần. A sợ làm vẫn đục thiên sứ bởi những mảnh vá trong trái tim anh. Anh sợ tương lai của 2 chúng mình chẳng đi đến đâu cả.Bởi anh đã 1 lần thất bại trong hôn nhân, Bởi đơn giản nếu em là Thiên Sứ, thì chắc chắn rồi a là ác quỷ. Một ác quỷ với bộ mặt chẳng chịt những nếp nhăn, già nua do cuộc sống vẽ lên. Và nếu là vậy thì ác quỷ và thiên sứ có  bao giờ thành đôi, bởi ranh giới mong manh nhưng chẳng thể vượt qua? A là người từng trải và a nhìn thấy trước mọi thứ, không như em, nhóc của anh ạ, cứ yêu, cứ yêu rồi tính....em bất chấp.
Anh nói chúng mình dừng lại, em im lặng. A biết, a ngày đó làm tổn thương em. Nhưng là a nghĩ tốt cho em?em quá trong trắng và thuần khiết trong mắt anh....Hiểu cho anh !
Có lẽ thời điểm đó em cũng buồn rất nhiều, em gậm nhấm 1 mình ,bởi anh chợt đến chợt đi như 1 cơn gió.
2 năm sau anh em mình vẫn thế, vẫn như đường thẳng song song như hai người bạn. Biến cố ập đến, thằng đàn ông 30t là a tay trắng: anh bị tai nạn xe, bị gẫy mắt cá chân phải nằm nhà 6 tháng. Cùng lúc đó cty của anh nội bộ cổ đông lục đục, tình hình kd đi xuống.bqt cắn xe nhau...mọi thứ tồi tệ dường như đến 1 lúc. Nợ nần chồng chất, chân gẫy nằm nhà với 4 bức tường. A đã muốn nằm xuống mà k cần đứng dậy nữa vì a mất nhiều quá.
Em vẫn thế nhẹ nhàng đông viên khuyên anh, giúp anh rất nhiều. Em giúp anh cả về tình cảm vật chất. Rồi anh khỏi chân, công việc bắt đầu thuận lợi. Em còn nhớ cái ngày a ký được cái hợp đồng a đã vui sướng thế nào k? Cái hợp đồng như phao cứu sinh của anh lúc đó khi đã gần như chìm xuống đáy bùn, bởi bế tắc bởi nợ lần chồng chất. a đã hét vào đt khi báo tin cho em, lúc đó chỉ muốn chạy đến ôm em khóc và nói: a thoát rồi, a sống rồi, cảm ơn em.
Nhưng kìm lại cảm xúc vì anh biết đây mới chỉ là khởi đầu, đây mới chỉ là gỡ nút thắt nho nhỏ. A cần tập trung để làm việc, a cần gác lại cảm xúc, gác em sang 1 bên. Để tự cứu mình.
Rồi anh làm việc ngày đêm, rồi công việc thuận lợi...hợp đồng nối tiếp hợp đồng....a trả hết nợ...a lại có tất cả...đúng là ông trời không dồn ai vào đường cùng. A mở những bữa tiệc không có hồi kết để cảm ơn anh em bạn bè đã động viên giúp mình suốt những thời gian qua, để trả thù những ngày tháng khó khăn. Và người cảm ơn cuối cùng và quan trọng nhất là em, a muốn dành cho em sự bất ngờ, anh muốn ngỏ lời yêu em vì anh nghĩ em vẫn chờ anh suốt 2 năm. Anh muốn nói cho tất cả bạn bè người thân em tuyệt vời đến thế nào, và a yêu em. Giờ thì a bất chấp hết để đến bên em. Anh không thể thiếu em được cô bé ạ.
Nhưng tình yêu là thứ khó hiểu nhất trong cuộc đời nay. Ngày anh nói a yêu em, a cứ ngỡ em sẽ đồng ý, 2 đứa sẽ vỡ òa trong hạnh phúc khi chừng ấy thời gian sóng gió bước bên nhau.nhưng sự thật quá bất ngờ khi câu trả lởi của em: sao anh k nói sớm ? Anh có biết em chờ a quá lâu rồi k? Chừng ấy thời gian anh làm gì vậy, em vừa nhận lời yêu 1 người khác cách đây 2 hôm vì em nghĩ chúng ta mãi chỉ là bạn.A nghẹn lời, a cúp máy.Anh lúc đó như rơi tự do xuống vực thẳm, tim đập nhanh hơn. A tự hỏi cái gì đang xảy ra vậy? Cái gì vậy, tôi đang làm cái gì thế này.Rồi online fb nhắn tin cho em, nói lên tất cả tình cảm tôi dành cho em, rằng em là của để dành với tôi. Rằng em quan trọng với tôi như nào, rằng a dành giờ phút quan trọng khi 2 ta đủ chín...chắc em lúc đó cũng bất ngờ vì những tâm tư tình cảm tôi gửi đến em. Vừa nhắn tin, vừa khóc, nước mắt như k thể dừng lại.như 1 đứa trẻ lên 3. Ngày trước mất tất cả, biến cố xảy ra a cũng k khóc, vậy mà hôm nay a khóc nhiều vậy. A khóc tự trách minh, tự dằn vặt mình vì có lẽ a đánh mất người con gái chờ mình, âm thầm đau khổ vì mình suốt thời gian qua. Người con gái đã lấy lại cho a tất cả những gì đã mất...và giờ tôi để em yêu người khác, chỉ vì tôi đến chậm 2 ngày....tôi hận tôi, tôi chịu thua tôi.
Thật sự lúc đó anh cũng biết diễn tả tâm trạng của mình thế nào? Chỉ muốn đập đầu vào tường...tay đập vào ngực....có tất cả và giờ mất em ?cái đéo gì thế này... lấy hết sức mình đấm vỡ cái cửa và ứa nc mắt.
Ai bảo con trai không khóc, có chứ...chỉ là họ chẳng khóc trc mặt ai bao giờ. Trời ạ! Và lúc đó tôi ước, tôi ước mình mất tất cả chỉ để có Em. TIỀN mất tôi kiếm lại đc, mất đi người con gái vì mình mà hy sinh, vì mình mà làm tất cả chắc chẳng thể tìm nữa đâu.
Tôi dằn vặt bản thân, suy nghĩ giằng xé chẳng phải tôi và em trc sau chẳng đi đến đâu. Sao không buông bỏ để tránh về sau đau buồn cho cả 2. Không ...không....
Những ngày sau đó anh đã cố tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra cao thượng....để chúc phúc cho em, người con gái cứ chờ anh, cứ tốt với anh vô điều kiện.và dằn vặt bản thân tại sao mày lại ngu vậy, tai sao mày để cô ấy chờ đợi lâu vậy. Và tôi thầm trách em: tại sao? Tại sao chờ a 2 năm được? Có 2 ngày, sao em vội vàng quá vậy...sao em k cho anh cơ hội bù đắp cho em....tại saoooooo.
Anh bắt đầu bỏ bê công việc, lao vào những cuộc vui...làm tất cả mọi thứ để hành hạ bản thân, để quên em, quên đi sự thật này.
Xách balo lên và đi, tránh xa cái nơi tôi và em có quá nhiều kỷ niệm.
Ngày thứ nhất: a cố vật lộn mình với cái đt, để k nhắn tin, k gọi điện cho em.
Ngày thứ 2 thứ 3 a đã ném chiếc smartphone xuống gầm dường chỉ để dằn mình được vào fb đọc lại những tin nhắn ta và em đã nhắn cho nhau.
Ngày 4 5: không chịu được nữa, ta phải gọi cho em... và giả vờ như là ta không có gì cả, ta vẩn ôn vẫn tốt và đang đi du lịch rất vui chẳng nghĩ gì về chuyện của 2 ta nữa.
Ngày thứ 10: không, k thể thế này được.Anh đã đọc ở đâu đó hạnh phúc chỉ có trong đấu tranh. Tai sao ta k chiến đấu để dành lại người con gái mình yêu? Nếu cô ấy thật sự yêu mình, mình sẽ dành lấy.
Và anh đã thật sự hạnh phúc khi trở lại gặp em. Vỡ òa trong vui sướng khi em nói việc nhận lời yêu ai đó cách 2 ngày anh nói yêu em là giả vờ. Vỡ òa khi em nói nếu phải lựa chọn em sẽ chọn anh, em sẽ tốt và tin a vô điều kiện. Hy vọng tình yêu đủ lớn để 2 a e vượt qua mọi rào cản.
Lúc đó anh cảm nhận, a là người may mắn và hạnh phúc nhất.
Những ngày sau đó là những kỷ niệm thật đẹp. A và em như hình với bóng, a muốn bù đắp cho em tất cả những gì em đã làm cho tôi. Tôi muốn chứng minh cho em thấy, e đã không sai lầm khi chờ tôi.chứng minh cho em thấy tình yêu đủ chín sẽ rất hạnh phúc.bởi tôi vấp nhiều,bởi tôi có tuổi ngại yêu ngại bắt đầu, ngại phải quan tâm, sợ ai đó lại làm mình đau. Và em đã cảm hóa dc trái tim như đóng băng, nhiều mảnh vá là tôi.Em như mảnh ghép còn thiếu mà tôi cứ loay hoay đi tìm suốt 2 năm. Và tôi chẳng thể ngờ đó là em cô nhóc kém a đến 8t.Tôi giờ đã 32 còn em 25.Tôi thì lần đổ vỡ hôn nhân, em thì chưa...như 1 trang giấy trắng sắp được viết bởi tôi....1 thằng đàn ông có quá nhiều vấp ngã trong cuộc sống.Rồi chuyện tình của chúng tôi sẽ đi về đâu. Tôi kệ, tôi k nghĩ nữa , tôi trân trọng những ngày tháng bên em....cho dù ra sao...cho dù thế nào.Tôi cứ yêu em!
Và chuyện gì đến cũng đã đến, kể từ ngày tôi và e là 1 cặp. 4 tháng rồi...chẳng bao giờ chúng tôi cãi nhau hay giận dỗi gì cả. Vì đơn giản tôi và em có quá nhiều cái chung, chung sở thích như món ăn, như đi chơi,như cách nghĩ. Em tin tôi, còn tôi , tôi nói cho em biết cuộc sống này đã dạy cho tôi điều gì, tôi đã từng vấp ngã ra sao. Tôi chia sẻ mọi mối quan hệ của tôi  cho em, tôi bắt đầu làm em mông lung về cuộc sống. Bởi em chưa từng va chạm, cuộc sống của em đủ hạnh phúc để không phải bon chen, va chạm với đời.
Vâng năm nay là valetine đầu tiên của chúng tôi...lẽ ra chúng tôi  rất hạnh phúc nhưng trước đó 3 ngày em nói. Gia đình em biết chuyện, cấm cản, bố thì ốm chửi mẹ không biết dạy con.Anh chị thì làm loạn. Em và a có lẽ phải dừng lại thôi! Em sợ...
Tôi sốc, tôi cố gắng thuyết phục trấn an em..tôi cố nói với em hãy để anh chứng minh cho bố mẹ em, em sẽ hạnh phúc. Em nói em không muốn bố mẹ phải lo cho em? Anh và gia đình ai cũng quan trọng, thương em a đừng bắt em lựa chọn,mình tạm xa nhau đã nhé.
Tôi gục xuống, đắng nghẹn ở cổ.biết trước có ngày này sao tôi và em cứ cố làm gì ! Tại sao cơ chứ ? Em nói vậy rồi chẳng lẽ tôi lại vẫn cố.
       Hà Nội tối hôm nay lạnh quá, tôi cứ lang thang xe máy đến những nơi tôi và em từng đến.Rồi như vô định xe tôi đã đỗ trước cửa cty của em, phía sau ánh đén cty tôi đoán chắc em đang trực. Nhưng k ?Mày k được vào hãy để cô ấy yên đi. Mày hứa sẽ che trở cho cô ấy, nhưng mày lại là người mang giông tố đến. Uh anh chỉ dám đứng từ xa dõi theo em thôi, a k vào đâu. Lái xe đi, anh đến quán cafe phim mà anh và em vẫn hay lui tới. Anh vẫn gọi 2 đồ uống, mặc dù chỉ còn lại 1 mình. Phục vụ hỏi anh: em đâu ? Anh, anh cười: chị đến sau em ạ....
Khung cảnh ở đây vẫn thế em ạ! Đẹp lạ lùng...mặt hồ yên ả lung linh bởi những ánh đèn phố xá tấp nập, gió lành lạnh. Và anh .....anh thì....kéo 1 hơi thuốc thật dài, miệng lẩm bẩm như gã tâm thần tự kỷ: Nhớ em!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro