Nỗi nhớ này ... bước vẫn chưa qua [ 12.04.2013 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô vẫn nhớ có một ngày, cô ôm anh trong tay, đôi má kề sát cánh tay anh, cô nũng nịu xen lẫn bướng bỉnh mà nói rằng “.. nhưng em muốn đi chơi ? Em muốn cùng anh đi xem film !!!” nhưng anh chỉ cười xoà mà nói anh đi làm cả ngày, cả tuần mệt rồi và ở cái tuổi của anh, anh chỉ muốn được lười biếng tận hưởng cuối tuần ở nhà chứ không phải bon chen nơi đông người ấy. Lúc ấy, cô đã nghĩ rằng, chỉ được bên anh như thế là đủ, như thế là đã vui lắm rồi, lời đòi hỏi ấy cũng nhanh chóng bay đi mất chỉ cần cảm giác ấm áp bên anh như lúc ấy, đó đã là cả niềm hạnh phúc ngọt ngào.

Kể từ ngày ngăn kéo ký ức quý giá của cô về anh không còn được phép chứa thêm bất kì điều gì dù là nhỏ nhặt nữa, từ ngày đó mỗi lần khi ngồi vào rạp, nhìn lên màn hình chiếu những thước film cô đều nhớ đến lời đòi hỏi của mình khi đó. Hay nói đúng hơn,   cô nhớ anh vô cùng, nhớ đến nỗi dù những diễn viên đang làm cả rạp cười nghiêng ngả thì cô lại chìm đắm trong trí tưởng tượng về một khắc nào đó - Cô đang đứng chờ anh, tủm tỉm cười một mình, đầy hồi hộp mặc cho bao người đi qua, và rồi anh đến, cùng với nụ cười cô vẫn bảo là “toả nắng”. Cô vội vàng cầm giúp anh một ly Coca và rồi bàn tay còn lại của cô nằm gọn trong bàn tay anh. Chỉ một khắc tưởng tượng chóng vánh như vậy cũng đủ khiến những hình ảnh trên màn hình lớn trước mặt nhoè đi. Mọi người xung quanh cười, còn cô lại lạc mất vào nỗi nhớ anh, đau đến nghẹn lòng, răng cắn chặt còn tim thì thắt lại. Anh có biết không ? Không anh không biết và không thể biết, anh là anh chứ không phải là cô để mà cảm nhận được đầy đủ, trọn vẹn cái cảm giác thắt lòng của cô. Vậy mà, ngày hôm qua, cô đi xem film cùng bạn - Dark skies - thể loại kinh dị, siêu nhiên. Chính cái chữ “thể loại kinh dị” làm cô muốn đi xem, nhưng sau 2 tiếng liền trong rạp film BHD thênh thang chỉ được 8 khán giả thì buồn cười thay điều làm cô thắc mắc, nghĩ suy không phải là cái kết thúc mở cô cho là lãng xẹt mà là câu hỏi cô tự vấn minh “Cái cảm giác thắt lòng, nghèn nghẹn đó đâu mất rồi ?”. 

Phải chăng cô đã quên anh rồi sao ? Hoá ra đã quên nhanh như vậy sao? Mới hôm trước đây thôi, nỗi nhớ anh còn theo cô vào cả trong mơ cơ mà ? 

“Trả lại cho em hạnh phúc yêu thương như ngày nào

      Trả lại cho em nụ hôn đam mê trong ngọt ngào

      Trả lại cho em cuộc sống vô tư.. như ngày đầu

  Bởi vì suy nghĩ của ta khác nhau

       Mình hãy chia tay thì sẽ tốt hơn”

Mới hôm qua, những lời hát này đang còn làm cô thắt lòng cơ mà, sao hôm nay cảm giác đó đâu mất rồi ? Hoá ra cảm xúc cô cho là sâu đậm, cô từng ví như là một vết thương không thể nào quên lại bỗng nhiên một ngày .. bay đi mất không còn vết tích ngay cả trong trái tim của cô sao ?

Sài Gòn mùa này nóng như đổ lửa, người ta chỉ mong đợi một cơn mưa cho dịu cái oi bức này lại. Và chiều nay, Sài Gòn đổ mưa. Những chú chim sẻ bay tán loạn dưới cơn mưa, cô buồn cười tự hỏi “tại sao chúng không bay đi trú mưa ? Hay chúng cũng quá mỏi mệt với cái nóng Sài Gòn và đang tự thưởng cho mình trò chơi tắm mưa nhỉ?”. Cô bước ra ban công, nhìn về phía xa, hướng đó mây xám mịt mờ, những toà nhà cao tầng quận 1 cũng ẩn mình trong màn mưa, biến mất ... Tất cả mịt mờ, dù cố gắng thế nào, phía ấy - nơi anh - cũng mịt mờ, chìm trong mây xám và mưa.

Có lời hát bất chợt vang lên 

“Mưa từng con phố có nhớ bóng dáng em đi phố xa như là, làn mây chầm chậm quá 

Mưa buồn mong ngóng, mưa rơi bóng em chớm thu, tiếng em cười mong manh vậy thôi 

Ai vội vàng đi ngang lòng người mang theo bao yêu đương thoáng qua như là cơn mưa rào 

Ngày nắng về trên lối xưa 

Phố yêu anh chờ 

Chuyện tình yêu ngỡ như không cách xa bao giờ 

Ngày gió tàn theo nỗi thương nhớ 

Mưa rơi cứ rơi hoài cho lòng ai buồn 

Chợt xa cách xa mây ngàn”

Lòng lại quặn đau. Cứ nghĩ đã quên mất rồi bây giờ nỗi nhớ lại tràn về. Hướng về phía ấy - nơi anh - đang chìm trong màn mưa, dù đang mịt mờ lại vẫn làm cô đau lòng. Cô cắn chặt môi, nhắm mắt, hình như có hai hàng nước lăn trên má. Cô vẫn đứng đấy, ngoài ban công gió tạt, những hạt mưa vẫn rơi ... cám ơn vì trời mưa, hai hàng nước ấy hoà cùng những hạt mưa bị gió tạt, cũng đang lăn trên má. 

Nỗi nhớ nào rồi cũng qua đi? Liệu anh có chợt nhớ tới cô không? Cô vẫn cứ bước đi, bước mãi, quay lại không biết đã bước được bao xa, có những lúc ngỡ là nỗi nhớ đã bỏ quên mình đi mất, hoá ra nhìn lại, nỗi nhớ này bước mãi vẫn chưa qua ...

Em lang thang với những ký ức của ngày hôm qua 

Để nước nước nước cuốn hết từng chiều yêu đương với ai 

Nhớ lắm nhớ ánh mắt với những tháng tháng chờ mong 

Rồi tiếc tiếc tiếc nuối hết từng ngày trôi qua vấn vương 

Người đã đã đã đến đâu mà sao vội trách người đi 

Em lang thang với những ký ức của ngày hôm qua 

Người đã đã đã đến đâu mà sao vội trách người đi

Người đã đã đã đến đâu mà sao vội trách người đi ....

Tiếng cô cười vẫn mong manh.

Ừ! Nỗi nhớ này .. cô bước vẫn chưa qua 

Tình yêu này, vẫn âm thầm đến khó nhoè đi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qua