Nhớ [Fic KrisTao - One shot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào…rào…

Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Những giọt mưa nặng nề đó giống như những cảm xúc mà cậu có bây giờ. Đã được 3 tháng kể từ lúc anh rời cậu đi. Cậu đã rất nhớ anh. Rất rất nhớ anh!

Ực! Cậu uống thêm 1 ngụm rượu nữa. Cậu cũng không biết mình bắt đầu uống rượu từ lúc nào. Có lẽ là từ lúc anh đi.

…..

Để ý lúc này trời đã tạnh mưa, cậu vào phòng ngủ thay bộ quần áo rồi lái xe ra biển hóng mát.

Cảm giác được đi dạo trên biển một mình thật dễ chịu. Ngày trước, cậu chỉ muốn được hưởng cảm giác đó một mình. Nhưng giờ đây thứ cảm giác đó khiến cậu cảm thấy sợ. Cậu rất sợ! Cậu sợ phải cô đơn, phải chống chọi một mình.

-        AAAAAAAAAAAAAAA!

Cậu hét thật to vào khoảng không tĩnh mịch, đáng sợ đó. Cậu biết làm vậy chẳng được ích gì nhưng chỉ như vậy cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn.

-        AAAAAAAAAA! Ông trời ơi! Ông thật là bất công. Ông bất công lắm có biết không? Nhưng tôi sẽ không sao cả. Nếu như ông đã muốn trêu ngươi tôi thì tôi sẽ chứng minh cho ông thấy tôi -  Hoàng Tử Thao  không phải là kẻ dễ bị bắt nạt như vậy đâu. Ông biết chưaaaaaaaaaaaaaa…

Cậu dồn hết cảm xúc của mình vào câu nói đó. Nhưng làm như vậy cậu chỉ có lừa dối bản thân mình mà thôi. Đừng có bỏ mặc ai đó chỉ vì họ nói rằng: “Không sao cả!”, đó chỉ là 1 lời nói dối mà thôi, lời nói dối đáng thương nhất.

Cảm thấy dễ chịu hơn cậu quay lưng ra xe để đi về. Chợt cậu thấy một ai đó, một bóng dáng quen thuộc ngay trước mắt cậu. Người đó 3 tháng nay cậu đã không gặp – Ngô Diệc Phàm. Cậu chạy nhanh về phía anh ấy, thật nhanh, thật nhanh nhưng không còn kịp nữa anh ấy đã lái xe đi mất. Tuy rằng là vậy cậu vẫn muốn gặp anh. Cậu dành lại hết sức lực của mình để chạy theo chiếc xe đó. Cậu với gọi:

-        Phàm Phàm! Phàm Phàm! Phàm Phàm à!

Nhưng cậu càng gọi, chiếc xe càng chạy nhanh hơn. Cuối cùng không còn sức nữa cậu dần dần dừng lại. Cậu thở hắt ra vì mệt. Lấy tay lau mồ hôi trên chán cậu ngửng mặt lên chiếc xe đã mất hút. Cậu đã để mất anh lần nữa rồi!

____________-------------------------- ________________

Cạch……

Cậu mở cửa đi vào nhà. Cậu đã phải sống trong ngôi nhà lạnh lẽo này 1 mình trong 3 tháng. 3 tháng đó đối với cậu dài như 3 thế kỉ. Cậu cảm thấy vậy có lẽ là vì không có anh bên cạnh. Tuy rằng rất nhớ anh nhưng cậu đã cố gắng không khóc bởi vì lúc anh đi đã nói với cậu rằng: “Đừng có khóc nếu như không có anh bên cạnh. Hãy cứng rắn lên! Nhớ không?”. Chính vì vậy cậu đã không hề rơi 1 giọt nước mắt.

Vào đến nhà cậu thả mình xuống ghế sôpha. Để tay lên trán cậu nhắm nghiền mắt lại. Giờ đây cậu đã cảm thấy quá mệt mỏi nếu phải tiếp tục chờ đợi.

Đột nhiên…

-        Em làm sao vậy? Bị ốm sao?

Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cậu cảm thấy có lẽ làm mình nằm mơ mà thôi. Vì vậy cậu vẫn tiếp tục nhắm mắt, không có phản ứng gì.

-        Sao vậy? Bộ bị ốm thật sao?

Tiếng nói đó vẫn vang lên bên tai cậu. Cậu cảm thấy có lẽ vì nhớ anh quá nên sinh ra tưởng tượng rồi.

-        Tại sao anh nói em không thèm trả lời. Bộ không nhớ anh sao?

Không! Đó không phải là tưởng tượng. Là thật! Cậu liền mở mắt ra. Hình ảnh của anh đập vào mắt cậu. Cậu sững sờ vì anh xuất hiện quá đột ngột. Cậu mở to mắt. Nước mắt như trào ra đến nơi.

-        Bây giờ mới thèm mở mắt ra nhìn anh sao?

-        Là mơ sao?

-        Không phải?

-        Có đúng là anh không?

-        Ừ! Là anh đây.

Cậu chạy lại phía anh. Ôm chặt lấy anh. Rụi đầu vào ngực anh rồi khóc òa lên.

-        Cuối cùng anh cũng về rồi! Anh à! Em rất nhớ anh nhưng em rất ngoan. Em đã không khóc. Em rất nghe lời anh mà. Đúng không? Em đã không khóc. Em đã rất cứng cỏi. Vì vậy anh đừng có rời bỏ em nữa. Đừng rời xa em nữa.

Nhìn thấy cậu như vậy anh đã rất đau lòng. Có lẽ anh đã rất vô tâm với cậu.

-        Không sao nữa! Bây giờ đã có anh ở đây rồi! Em cứ khóc đi. Anh sẽ không đi nữa.

Vì khóc mệt nên cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Anh bế cậu vào phòng. Đặt cậu nằm xuống giường, vuốt ve khuôn mặt cậu. Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Trong 3 tháng không có anh cậu đã gầy đi rất nhiều. Tuy rằng cậu đã trưởng thành rồi nhưng tính tình vẫn còn rất con nít, không tự chăm sóc cho bản thân mình được. Nhìn cậu như vậy anh tự trách bản thân mình đã quá vô tâm rồi. Đắp lại tấm chăn cho cậu, anh đi ra khỏi phòng ngủ.

Sáng sớm hôm sau…..

-        Ưư….m!

Tử Thao tỉnh giậy trong mệt mỏi. Cậu nheo mắt lại vì ánh sáng. Vừa tỉnh giậy cậu đã nhìn xung quang phòng để tìm anh. Không có anh trong phòng ngủ cậu chạy ra ngoài tìm nhưng không thấy. Cậu bắt đầu gọi:

-        Phàm Phàm! Anh đâu vậy? Phàm Phàm!

-        Phàm Phàm! Đừng có trốn em nữa! Mau ra đi!

Nhưng gọi mãi mà không thấy anh trả lời. Cậu gọi điện thoại nhưng anh cũng không bắt máy. Cậu bắt đầu hoảng sợ. Cậu sợ anh lại bỏ cậu đi lần nữa.

-        Phàm Phàm! Mau ra đi.

-        Anh đâu vậy?

Nước mắt cậu bắt đầu trào ra nhưng cậu vẫn cố gắng gọi:

-        Phàm Phàm à! Anh ở đâu? Sao lại trốn em cơ chứ! Mau ra đi! Em sẽ không nói gì anh đâu.

Tìm mãi mà không thấy ngồi ngồi phịch xuống đất, gục mặt vào đầu gối, khóc.

-        Phàm Phàm! Tại sao lại bỏ em đi chứ! Em đã rất ngoan! Em rất ngoan mà!

-        Phàm Phàm! Anh đã hứa không bỏ em mà! Anh đã hứa không rời xa em nữa mà. Anh ở đâu vậy?

-        Phàm Phàm!

Bây giờ cậu chỉ biết gọi tên anh trông vô vọng.

-        Tiểu Thao! Sao lại ngồi khóc ở đây?

Cậu ngửng mặt lên. Hình ảnh của anh nhạt nhòa trong nước mắt. Cậu vội chạy lại ôm chặt lấy anh. Vậy là anh chưa đi. Vậy là anh không có nói dối cậu. Anh sẽ ở bên cậu. Không rời xa cậu nữa.  

-        Thôi nào! Đừng có khóc nữa. Mới sáng sớm đã khóc nhè rồi. Vào rửa mặt đi rồi ra ăn sáng với anh.

-        Anh sẽ không đi chứ?

-        Tiểu Thao! Anh có nói sẽ đi đâu. Ngoan! Vào đi.

Cậu gật đầu. Giờ đây cậu cảm thấy rất vui vì đã có anh bên cạnh, vì anh sẽ không rời xa cậu nữa. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro