Đi Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này người trẻ mấy đứa đi đường cũng không thể bỏ cái điện thoại đi à. Đèn cho người đi bộ đã bật xanh rồi mà còn đứng đây chúi đầu vào cái điện thoại, thật là." Một bác trung niên chạm vai nhắc nhở Đới Manh đang mãi cắm đầu vào màn hình điện thoại mà không để ý đến xung quanh.

Đới Manh như bừng tỉnh khi nghe thấy lời nhắc nhở. Cất điện thoại vào túi Đới Manh nhẹ đưa tay ra sau như chờ một người nào đó nắm lấy rồi ngẩn đầu đi về phía trước. Từng bước đi của Đới Manh đều thật chậm rãi, xung quanh còn có tiếng nhạc phát ra từ tai nghe trên tai cô.

Bíp!!!!

Một tiếng còi lớn kéo dài được vang lên, cùng lúc đó tiếng nhạc phát ra từ tai nghe của Đới Manh cũng đã dần dồn dập.

Khi bản nhạc được ngừng lại là lúc Đới Manh cũng đã ngã mình vào vũng máu. Đới Manh một mình nằm đó, cảm nhận ý thức đang rời khỏi mình. Nhưng cô lại như đánh thức một hồi ức đã được chôn vùi. Cô một mình nằm trên nền đất lạnh giá, bao vây bởi vô số người nhưng không có người cô muốn nhìn thấy. Cô không tìm thấy Dụ Ngôn, cô cũng không cảm nhận được hơi ấm của em trong lòng bàn tay.

Đới Manh nhớ rồi, Dụ Ngôn em ấy đã đi trước cô rồi, chỉ là cô cứ cố chấp ảo tưởng em ấy đang ở cạnh mà thôi.

" Dụ Ngôn, chị tới với em rồi đây. "

---------------------------------

Tui thề với mọi người là mình không có quên viết vì lo chơi among us đâu, nói thiệt luôn á. Mọi người có thấy lần này nó cứ bị sao sao hong, tui cũng thấy dị á. Chắc do chơi game quá nên bị ảnh hưởng 😶

Này của trên fb tui đăng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro