Mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đới Manh " Dụ Ngôn khẽ gọi tên người kia.

" Chúng ta... Dừng lại thôi. Đừng làm người yêu nhau nữa được không? Em mệt rồi." Từng từ được Dụ Ngôn nói ra nhẹ như không.

Đới Manh nghe từng lời em nó mà bàng hoàng, cô dừng hết tất cả việc đang làm, lại gần ôm chầm lấy em.

" Em nói gì vậy Dụ Ngôn. Đừng giỡn mà, chị sai ở đâu em nói đi. Chị...chị sẽ sửa hết theo ý em mà. Đừng làm như thế " Đới Manh đang thật sự hoảng. Là cô đã làm sai ở đâu, sao em ấy lại muốn chia tay.

Dụ Ngôn nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của Đới Manh, nàng đứng dậy khỏi cái ghế đang ngồi.

" Đới Manh chị không sai. Chị là một người rất tốt, là người tốt nhất thế gian. Nhưng có một việc em vẫn luôn muốn hoàn thành. "

" Em nói đi, chị sẽ cùng em hoàn thành mà. Chỉ là đừng chia tay với chị, làm ơn. " hốc mắt Đới Manh đỏ lên. Từng giọt nước mắt long lanh bắt đầu xuất hiện nơi khoé mắt.

Dụ Ngôn cười rồi lắc đầu. Bỗng nhiên nàng quỳ một chân xuống nền đất, tay lục lọi túi ao lấy ra chiếc hộp nhỏ. Mở ra, trong hộp là chiếc nhẫn ánh lên sắc bạc nổi bật. Đới Manh vẫn chưa kịp tiêu hoá chuyện gì đang xảy ra.

" Có một việc em luôn muốn làm đó là cầu hôn chị đó Đới Manh. Em không muốn làm người yêu nữa, em muốn làm vợ chị cơ. " Dụ Ngôn cười thật tươi khi đối diện với Đới Manh.

" Đứa ngốc này. Việc này phải để chị chứ, chị đã mất công chuẩn bị nhẫn rồi. Hôm nay lại dám lừa chị như vậy. " Đới Manh ôm Dụ Ngôn vào trong lòng mình, tay cũng lấy ra một hộp nhẫn đã chuẩn bị.

Được rồi, hôm nay Đới Manh và Dụ Ngôn đều không muốn làm người yêu nhau nữa. Cả 2 đều muốn cưới nhau rồi.

---------------------------

Chap trước tui hong bẻ cua nên nay bù ha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro