Món quà kim cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ki tỷ. Khi nào chúng ta mới có thể đi chơi giống như này nữa vậy " Dụ Ngôn ngồi ngẩn ngơ nói với Hứa Giai Kỳ đang nằm bấm điện thoại.

" Em nhớ người đó thì nói đại đi còn bày đặt hỏi thế làm gì " . Hứa Giai Kỳ nghe Dụ Ngôn hỏi mà chỉ thấy buồn cười. Rõ ràng là mới gặp đó mà chưa gì 2 người này đã nhớ nhau rồi.

" Có đâu.  Em chỉ là nhớ lúc chơi thôi mà" Má Dụ Ngôn dần đỏ lên, ngượng ngùng đáp lại.
Hứa Giai Kỳ nghe em nói thế cũng không chọc nữa mà quay lại với cái điện thoại.

Dụ Ngôn thấy Hứa Giai Kỳ bấm điện thoại lại thì cũng nhàm chán lấy điện thoại của nàng ra. Bật rồi lại tắt, nửa muốn gọi cho Đới Manh nửa lại không dám vì sợ càng gọi sẽ càng nhớ. Phân vân mãi rồi cuối cùng cũng nhắn một cái tin.
" Manh Manh, em nhớ chị "

Nhắn xong lại tắt điện thoại nằm xuống. Nàng nhớ chị ấy rồi. Nhớ muốn chết đi được. Lăn qua lăn lại trên giường mãi cũng chán, Dụ Ngôn vừa tính đi ngủ thì lại bị giật mình bởi tiếng điện thoại của cô chị cả.

Hứa Giai Kỳ chậm chạp nhận cuộc gọi, vâng vâng dạ dạ vài tiếng rồi đi ra ngoài, bỏ lại cô em út đang nhàm chán vì nhớ người yêu. Gần 5 phút sau cửa phòng lại được mở ra lần nữa.

" Dụ Ngôn, ở ngoài có người gửi đồ cho em kìa. Em ra ký nhận đi nha, chị có việc nên chắc tối nay không về, mọi người cũng ra ngoài rồi. "

Hứa Giai Kỳ đi vào vừa dọn ít đồ của mình rồi ra ngoài.
Dụ Ngôn thấy thế cũng chỉnh lại đầu tóc rồi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng thì đập vào mắt là hình ảnh Đới Manh đang ngồi trên ghế sofa, trên đầu còn cột một cái nơ to tướng.

"Xin mời cô Dụ Ngôn ký nhận hàng ở đây " nói rồi Đới Manh chu chu mỏ ra, chỉ tay vào môi của mình.

Chụt.

Hôn một cái thật kêu vào môi người đang ngồi, Dụ Ngôn đã ôm chặt Đới Manh.

" Ai dạy chị làm mấy trò ngốc nghếch như này vậy "

" Chị học từ tình yêu của chị giành cho em đó" Đới Manh cạ nhẹ chóp mũi vào hõm cổ của Dụ Ngôn, hít lấy mùi hương dễ chịu của người yêu.
" Chị đã cột nơ, tự ship mình tới, giúp em bớt nhớ chị rồi thì có phải nên thưởng cho chị cái gì đó không " Đới Manh không ngần ngại trưng ra bộ mặt gian xảo của mình.

" Muốn thưởng cũng được thôi. " Nghe Dụ Ngôn nói nụ cười trên môi Đới Manh càng đậm.  "Nhưng em muốn nằm trên cơ. "
------------------------
Chút giải trí cuối ngày cho mn :>>>>
Các bác nghĩ khúc sau sẽ như nào, hãy thử viết tiếp khúc sau ở dưới cmt cho tui đọc với :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro