Một cái kết khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Đới Manh và Dụ Ngôn cãi nhau. Lần này có thể nói là lần lớn nhất. Bạn bè xung quanh có muốn vào khuyên ngăn cũng không được.

Dụ Ngôn bỏ đi mất rồi, nàng kiềm chế nước mắt mà bỏ chạy ra khỏi quán cà phê. Đới Manh vẫn giận dỗi ngồi lỳ ở tại chỗ. Chưa quyết tâm được bao lâu, cô bị Tôn Nhuế một cước đạp ra khỏi quán để đuổi theo Dụ Ngôn.

Nghĩ lại những ngày hạnh phúc bên nhau, Đới Manh bỏ đi sĩ diện của mình rồi cũng đuổi theo. Một người bỏ chạy một người đuổi theo, đuổi nhau đến ngã tư đường.

Đới Manh muốn chạy lên thật nhanh để dừng Dụ Ngôn lại nhưng mãi vẫn không đuổi kịp. Cô đang dần đuối sức nên tốc độ cũng giảm dần. Dụ Ngôn ở trước thì bất chấp băng qua đường.

Bim bimmmm

Két!!!

ẦM !!!

Một loạt âm thanh nối tiếp nhau vang lên. Đó cũng là lúc một thân hình bé nhỏ tung lên khỏi mặt đất, văng cách đó vài mét. Đới Manh bàng hoàng không tin vào mắt mình. Dụ Ngôn em ấy đâu rồi? 

Dụ Ngôn ở trước. Em ấy nằm trên mặt đường. Mái tóc xanh nhuộm đỏ màu máu. Mọi người đang vây quanh em.

Xe cấp cứu được ai gọi tới đưa em đi tới bệnh viện. Bạn bè nghe tin đã chạy tới đưa Đới Manh cùng tới bệnh viện. Cả một quá trình Đới Manh vẫn luôn chỉ có một vẻ mặt không hề thay đổi.

Em đi rồi. Dụ Ngôn đi mất rồi. Không cứu được. Lời xin lỗi chưa nói được thì người cần nghe đã đi mất rồi.

Nước mắt vô thức lăn trên gò má của Đới Manh. Cô cũng không biết nó rơi khi nào. Đau lắm, Đới Manh rất đau, đau đến không thở được. Ôm lấy lòng ngực đang nghẹn đi, Đới Manh ngất xỉu ngay giữa bệnh viện.

Trường đại học luật từng có một huyền thoại về một học bá toàn năng, một câu chuyện tình đẹp về tiền bối và hậu bối. Sau ngày hôm đó những thứ vốn là câu chuyện vui lại bị cấm nhắc tới, là một điều cấm kỵ. Vị học bá ấy sau cái ngày định mệnh đó cũng trở thành một người vô hồn. Ngây ngốc ôm lấy cái pin cài áo nhỏ mà sống hết cuộc đời còn lại.
-------------------------
Tui thấy mấy bác nay ăn cơm chó vui quá nên lên một đoạn nhỏ góp vui nha :))))))
Cái này từng xém là cái kết của một cái fic của tui nè, nhưng sau suy nghĩ thì tui vẫn chưa chốt cái kết cho lắm :))))
Hình chống trôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro