Thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thất tịch. Đới Manh đã tranh thủ làm xong các công việc để về trước khi trời kịp sáng. Cô tính tạo một bất ngờ nhỏ cho Dụ Ngôn, người yêu của cô ở nhà.

Cầm bó hoa hồng lớn, Đới Manh nhẹ mở cánh của điện tử của ngôi nhà. Đổi sang dép đi trong nhà, cô nhẹ nhàng đi vào trong. Đứng trước cửa phòng ngủ, Đới Manh vặn tay nắm, đẩy nhẹ rồi bước vào.

Càng lúc cô càng đi lại gần chiếc giường lớn kia. Mỉm cười hạnh phúc, cô lay nhẹ người đang nằm trên giường.

" Dụ Ngôn, dậy đi, chị về với em ròi đây. "

Đáp lại Đới Manh là một sự im lặng đến rợn người. Nhíu mày khó hiểu, Đới Manh đặt bó hoa sang một bên. Cô cầm lấy góc chăn rồi kéo ra. Một màu đỏ thẫm đập vào mắt cô, một thân hình nhỏ bé nằm giữa chiếc giường thấm đầy máu.

" Dụ Ngôn sao em nằm đây mà không trả lời chị" tiếng nói của Đới Manh vang lên giữa màn đêm u tối.
----------------------------------

" Đới Manh! Chị nghĩ gì mà giữa đêm lại đi chơi cái game kinh dị này vậy hả. Đã thế chỉ còn vài phút nữa là tới thất tịch rồi, chị có phải là ám chỉ muốn chia tay em đúng không hả? " Dụ Ngôn ngồi trong lòng Đới Manh nhìn con game đang chạy trên màn hình mà giận dỗi. Nàng rúc đầu mình vào sâu trong lòng Đới Manh mà nhéo vào hông của cô.

" Ah đau đau đau. Chị không có ý đó mà bảo bối ơi, do Tôn Nhuế rủ chị chơi thử mà. Tất cả lại tại cậu ta hết đó. " Đới Manh xoa xoa chỗ mình bị nhéo rồi kêu than. Cô cũng không ngại đổ hết tội lỗi lên đầu người bạn của mình.

Dụ Ngôn nghe Đới Manh kêu đau thì cũng thấy mình hơi quá tay. Dù sao nhéo như thế nàng cũng xót mà, người yêu của nàng chứ đâu phải người dưng đâu.

" Em xin lỗi, còn đau không. Đưa em xem nào."

" Không cần đâu, em hôn chị một cái là hết đau rồi này. " Đới Manh nâng đầu Dụ Ngôn lên rồi hôn vào môi nàng. " Dụ Ngôn thất tịch vui vẻ, chị yêu em. "

" Đới Manh thất tịch vui vẻ, em cũng yêu chị. "

---------------------------------------------------------

Thất tịch sao có thể thiếu quà được đúng không nè :))))))))

Mọi người thất tịch vui vẻ nhaa!!!!

Đến cuối ngày đăng lại hong biết wp nó cho đăng chưa. Có thể mn đọc trên gr rồi nhưng dù sao đây cũng là quà nên tui vẫn đăng lại bên này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro