Tiểu tư sản bao nuôi đại tư sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Đới Manh. Một trưởng phòng sáng tạo đầy kinh nghiệm. Tôi có nhà, có xe, có thêm con mèo, nói chung cũng có chút tiền trong người. Trong công ty tôi còn là một tiền bối luôn đối tốt với mọi người nữa. Nghĩ lại thì số thực tập sinh được tôi dẫn dắt bây giờ đều làm ổn định trong công ty rồi, thật tự hào mà.

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời như bao ngày khác, tôi tới công ty với tinh thần tràn đầy niềm vui. Nhưng kéo dài chưa lâu thì tự nhiên bên phòng nhân sự lại triệu tôi xuống. Kỳ lạ, bình thường phòng nhân sự chả bao giờ liên hệ gì với tôi hết. Mang tâm trạng đầy câu hỏi chưa có lời giải đáp, tôi cũng mạnh dạn đẩy cánh cửa phòng nhân sự bước vào.

" Haha xin chào Giai Kỳ, thật lâu rồi tớ mới ghé qua đây. Không biết nay phòng nhân sự tìm tớ có việc gì không" tôi giả lả cười khi thấy người cần gặp.

" À bên giám đốc có trực tiếp giao cho chị một thực tập sinh theo học tập, lại đây Dụ Ngôn. " Người đang nói kia là Hứa Giai Kỳ, một người bạn lâu năm của tôi. Nói là bạn thế thôi chứ thiệt ra cậu ta nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhưng kệ đi tôi cũng không đặt nặng chuyện đó lắm. Mà cậu ta giỏi lắm, mới về công ty chưa lâu đã lên chức trưởng phòng bộ phận nhân sự.

" Đới Manh đây là Dụ Ngôn, thực tập sinh sẽ được chỉ hướng dẫn. "

" Dụ Ngôn đây là Đới Manh, trưởng phòng sáng tạo của công ty chúng ta. Sau này em sẽ học được nhiều thứ từ chị ấy lắm đó. "

" Em chào chị ạ " cô nàng tên Dụ Ngôn đưa tay ra bắt lấy tay tôi rồi cúi gập người chào. Chà thật là một đứa trẻ ngoan.

" Chào em, sau này chúng ta cùng cố gắng nha. " là một tiền bối đi trước,  sau tôi lại có thể không thích những đứa trẻ ngoan như thế này được. Tôi cũng không tiếc gì tặng cho em ấy một nụ cười thiệt tươi.

Rời khỏi phòng nhân sự, tôi dẫn em ấy đi xem qua một vòng công ty. Tôi cũng chỉ cho em ấy vài mẹo nghỉ ngơi khi quá nhiều công việc nữa. Cuối cùng là đưa em ấy về chỗ làm việc và để em ấy có thể làm quen sơ qua các việc sau này.

Cứ thế mà một ngày dài lại trôi qua. Khẽ vươn mình, tôi liếc nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã đến giờ tan làm. Phòng tôi cũng đã tính làm một bữa tiệc chào mừng thực tập sinh mới nhưng Dụ Ngôn lại xin đổi thành cuối tuần vì có việc bận. Hơi tiếc một chút nhưng có việc bận thì đành thôi vậy.

Đứng dậy dọn đồ đạc, tôi cũng nói mọi người ra về. Quên nói với mọi người, tôi vẫn còn độc thân vui tính nhưng tôi cũng không thích ở nhà một mình vào ban đêm cho lắm. Sẽ rất nhàm chán nếu cứ mãi ru rú ở nhà, do đó nên tôi cũng không ngại nhắn một tin nhắn cho hội bạn thân để rủ cùng nhau đi uống chút gì cho vui.

Đến cỡ 8 giờ tối, tôi lái con xe của mình hướng tới quán bar đã hẹn. Ngồi nói chuyện với bạn bè chưa lâu, vô tình tôi thấy ở quầy pha chế xuất hiện một người rất quen. Nhìn cứ như cô nàng thực tập sinh của tôi thế nhỉ.

Tạm rời bàn một chút, tôi điện thoại và giỏ sách của mình đi lại quầy. Wao bất ngờ chưa, đúng là cô nàng thực tập sinh của tôi rồi. Ngồi vào ghế, tôi gọi một ly cocktail nhẹ để làm bất ngờ.

Khi Dụ Ngôn nhìn thấy tôi ở ngay quầy, tôi thấy em ấy thoáng giật mình nhưng su đó cũng nhanh lấy lại tinh thần mà làm ly nước theo yêu cầu của tôi.

" Nè Dụ Ngôn, chị biết em là sinh viên mới ra trường, muốn kiếm việc làm có tiền sớm. Nhưng cũng đừng vì thế mà đi làm một lúc 2 việc trong khi sáng nay là ngày đầu tiên em đi thực tập thế chứ, công ty mình không cho nhân viên đi làm thêm đâu em có biết không hả" tôi nhận ly nước rồi nhẹ nhàng nói với em. Dù sao thì em ấy cũng là người tôi dẫn dắt, tôi còn rất có cảm tình tốt với em ấy nữa. Căn dặn một chút để giúp em ấy không bị đuổi việc cũng là một việc nên làm mà.

" Em... Em không biết... " Dụ Ngôn cúi đầu ngập ngừng nói với tôi.

Ơ sao tôi lại thấy em ấy dễ thương thế này nhỉ. Ơ kìa sao lại chảy nước mắt rồi, khoan đã tôi không thể chống cự được nước mắt của con gái.

" Ơ này thôi sao lại khóc rồi. Thôi chị sẽ không nói với sếp đâu mà. Thôi ngoan nha, nếu em có chuyện buồn, có gì khó nói thì đi về nhà chị chúng ta cùng nhau uống tâm sự nha. " Tôi bối rối đứng vươn người lên lau nước mắt cho Dụ Ngôn. Thật sự thì tôi không biết dỗ người khác đâu.

Dụ Ngôn nghe tôi nói thì cũng gật gật đầu nghe theo tôi.

" Nếu thế... Tối nay chúng ta cùng nhau uống được không ạ... Dù sao thì mai là cuối tuần rồi... " coi cái đôi mắt ngập nước đó kìa, hiển nhiên là tôi không từ chối được rồi. Các bạn đừng nói tôi mất liêm sĩ, chỉ là tôi có lòng tốt rất lớn thôi nhé.

Cuối cùng, tôi đành chào tạm biệt những người bạn rồi cùng Dụ Ngôn về nhà tôi uống rượu trên con xe của tôi rồi. Trên đường về, chúng tôi còn dừng lại để mua một ít rượu và đồ nhắm nữa.

Cả 2 chúng tôi cứ chị một ly, em một ly. Cứ uống mãi uống mãi, càng uống tôi càng thấy Dụ Ngôn rất đẹp mọi người à. Thật đúng là gu của tôi mà.

Có một chuyện đáng lo hơn, tửu lượng của tôi không tốt lắm nên uống được một lúc thì tôi gục mất rồi.

-------------------------
Aya, sao chói thế này, tối qua tôi lại ngủ quên kéo màn à. Ơ sao bên tay phải tôi nặng thế nhỉ. Lấy tay trái dụi dụi mắt, cúi đầu xuống. Khoan đã, vật mềm mềm ấm ấm trong lòng tôi là gì đây.

Dụ Ngôn???? Sao em ấy lại ở đây, còn không mặc đồ???? Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy, tôi đã gây hoạ gì rồi hả???

" Uhmm, Đới Manh, chào buổi sáng" Dụ Ngôn dường như bị đánh thức bởi tôi. Em ấy còn rướn người hôn lên môi tôi nữa.

" Dụ... Dụ... Dụ Ngôn à, tối qua... Tối qua chúng ta... Đã làm gì vậy hả?? " tôi vì hoảng quá nên đến nói cũng nói lắp bắp.

" Chị... Không nhớ chúng ta đã làm gì tối qua sao? Chị không nhớ đã... Đã làm gì em hả? " Dụ Ngôn bật người ngồi dậy làm tôi cũng ngồi dậy theo em ấy. Em ấy lại muốn khóc nữa rồi, tôi thật là một kẻ tội đồ mà.

"Em... Em đừng khóc nữa mà, ngoan ngoan. Chị... Chị sẽ chịu trách nhiệm, chị sẽ nuôi em. " tôi là người đã làm thì hiển nhiên phải dám đứng ra chịu trách nhiệm rồi.

" Có... Thật không? Chị không lừa em chứ? " nhìn Dụ Ngôn có vẻ không tin tôi một chút nào.

" Thật mà, đi vệ sinh cá nhân đi. Hôm nay chị sẽ xin nghỉ cho hai chúng ta. "

" Xin nghỉ? Hôm nay là cuối tuần mà, không lẽ chị muốn đuổi việc em? " Dụ Ngôn nghe tôi nói lại nước mắt lưng tròng muốn chảy ra. Sao em ấy mau nước mắt thế, làm tôi đau lòng đấy.

" Không phải mà, ngoan đừng khóc. Chị chỉ muốn chúng ta đi kết hôn thôi mà. Chị đã nói chị sẽ chịu trách nhiệm với em mà, dù sao chị cũng là một tiểu tư sản có chút tiền, chị bao nuôi em được. " Tôi cười đùa với em để em đỡ phải lo lắng.

Và chúng tôi đã cùng nhau đi đăng ký kết hôn rồi đấy. Haha nghĩ lại thì tôi không hề tiếc cuộc sống độc thân này một chút nào, tự nhiên có vợ đẹp mà còn dễ thương như này thì sao mà tiếc nuối gì được. Nhìn Dụ Ngôn cầm 2 thứ đỏ chót kia cười mà tôi cũng thấy vui lây nữa là đừng khác, vợ tôi thật dễ thương mà.

Cả 2 chúng tôi sau khi đăng ký kết hôn xong thì đã cùng vào một quán nước để nghỉ chân. Dụ Ngôn dường như có gì đó muốn nói với tôi nên tôi cũng đã chọn một chỗ thoải mái cho em ấy rồi nghe em ấy nói rồi.

" Đới Manh này, thật ra em thích chị từ lâu lắm rồi... " điều này làm tôi có chút bất ngờ nha. " Em... Em vào công ty làm thực tập sinh vì là có chị ở đó..." ừm thì cũng hợp lý, thích ai cũng có thể theo chân người đó mà " Em thiệt ra là du học sinh mới về nước, em đang là một hoạ sĩ, em còn có cả phòng tranh ở đây... Công ty là của nhà em và quán bar hôm qua chị gặp em thì cũng là của em. Hôm qua em chỉ tới đó chơi vì nghe có chị ở đó... " em ấy càng nói tôi càng bất ngờ đấy. Rõ ràng Dụ Ngôn là một đại tư sản giàu có thế mà lúc sáng tôi còn tự hào mình là một tiểu tư sản có thể bao nuôi em ấy nữa cơ, thật mất mặt nha.

Càng về sau em ấy càng nói nhỏ, đã thế còn im lặng mất một lúc lâu. Tôi thì thấy có vẻ em ấy vẫn còn giấu gì nữa nên cũng hối thúc.

" Thế em còn giấu chị gì nữa không hả vợ ơi." tôi thấy Dụ Ngôn mặt đỏ lên khi nghe chữ vợ nha, thật dễ thương quá đi mất.

" Em... Em xin lỗi, tối qua chị không có làm gì em hết. Em chưa kịp giải thích đó chỉ là một trò đùa thì... Thì chị đã bảo chịu trách nhiệm và kết hôn rồi. Nếu chị không muốn thì chúng ta... Chúng ta ly hôn cũng được. " Dụ Ngôn nói mà nước mắt bắt đầu chảy ra.

Tôi chỉ im lặng đứng lên ra tính tiền, tôi có nhìn thấy nỗi thất vọng trong đôi mắt em. Tôi chỉ kéo tay em dẫn em lên xe rồi bắt đầu lái đi. Hình như em tưởng tôi dẫn em đi ly hôn thiệt thì phải.

" Dụ Ngôn, em nói chúng ta chưa làm gì tối qua hết đúng không? "

" Đúng... Đúng vậy, em xin lỗi chị. "

" Sao lại xin lỗi hả. Nếu chúng ta chưa làm gì, thì giờ về làm nhanh để còn kịp tối đi ăn tiệc cùng mọi người nào vợ ơi. " hừ Dụ Ngôn a là Dụ Ngôn, thành vợ tôi rồi thì ngu gì tôi để em rời đi. Làm tôi tiếc sáng giờ vì không thể nhớ được chút gì tối qua đây này.

E hèm, thôi nhé, tạm biệt mọi người, tôi và Dụ Ngôn còn chút chuyện phải làm.
----------------------------------

Chap mừng Mèo Lông Đỏ được 20k lượt đọc :>>>>>

Tui đã quyết định lấy cái truyện mới kia dồn lại thành một chap trong này luôn rồi nè :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro