Tìm Kho Báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn vừa hoàn thành chuyến công tác liền mệt mỏi trở về nhà. Nàng nhớ người yêu của mình rồi, nàng cần được chị ôm vào lòng, nàng muốn được sạc pin.

" Em về rồi này Đới Manh ơi. " Dụ Ngôn đẩy cửa vào, loay hoay tháo giày ở ngoài bục cửa.

" Ơ sao lại im ắng thế này nhỉ. " Dụ Ngôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Bình thường toàn là Đới Manh về sớm hơn nàng cơ mà

Thả đồ đạc lỉnh khỉnh xuống dưới chân, nàng đi vào phòng ngủ kiếm bóng hình quen thuộc. Không có. Nàng lại quay ra ngoài phòng bếp để tiếp tục tìm. Cũng không có.

Người thì không có nhưng trên bàn lại là những món ăn ưa thích của nàng. Phía dưới một cái đĩa còn có một tờ giấy nhỏ. Dụ Ngôn liền đi lại cầm lên đọc lướt qua.

" Vợ ơi, chào mừng em về nhà. Em ăn đi rồi chúng ta cùng chơi một trò chơi tìm kho báu nhé. Yêu em."

Dụ Ngôn bật cười vì sự trẻ con của lão công nhà mình. Nhưng nàng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống dùng hết bữa tối được chuẩn bị.

Ăn hết nàng mới nhìn thấy phía mặt dưới của một dĩa đồ ăn có dán một tờ giấy kín đáo. Dụ Ngôn gỡ tờ giấy đó ra để trên bàn, còn bản thân thì đi thu dọn chén đĩa và thay một bộ đồ khác thoải mái hơn. Quay trở lại bàn, Dụ Ngôn bắt đầu mở tờ giấy ra để đọc.

" Bảo bối ngoan lắm, nghe lời chị ăn hết rồi này. Bây giờ nhé, em vào phòng ngủ, mở hộc tủ của bàn làm việc của chị ra. Em sẽ thấy một chiếc hộp nhỏ ở trong đó, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nhé, yêu em. " Dụ Ngôn nhìn dòng chữ nắn nót mà mỉm cười. Nàng nghe theo chỉ dẫn mà đi vào phòng ngủ tìm kiếm.

Nàng thấy rồi, trong tủ chỉ có một chiếc hộp duy nhất. Nhẹ mở ra, trước mặt nàng là một tờ giấy phủ lên một chiếc vòng đeo tay phía dưới. Dụ Ngôn cầm tờ giấy lên tiếp tục đọc.

" Dụ Ngôn, đây là món quà chị đã tốn rất nhiều công sức để nghĩ ra đấy. Em thích chứ? Chị hy vọng là em thích haha. Nhớ đeo nó lên nhé và tiếp theo hãy đi tới quán cà phê lúc trước chúng ta luôn thích đi. Ở đó sẽ có đầu mối tiếp theo cho em đó bảo bối. Chị yêu em. "

Dụ Ngôn ngoan ngoãn nghe lời lấy chiếc vòng ra ngắm nghía một hồi rồi mới đeo lên. Chiếc vòng như cảm nhận được niềm vui của chủ nhân mà cố lấy về chút ánh sáng từ chiếc đèn mà ánh lên màu vàng dịu nhẹ.

Cầm lấy chùm chìa khoá, Dụ Ngôn đóng cửa rồi rời đi. Nàng muốn xem thử tên lão công ngốc nhà nàng là muốn làm gì.

Dừng xe lại ở bên đường cạnh quán. Dụ Ngôn mở cửa xe xuống và đi vào trong. Quán cà phê này là nơi Dụ Ngôn và Đới Manh thường xuyên tới. Cô và nàng khi rảnh đều ra đây ngồi đúng một nơi, gọi đúng 2 ly nước, lâu lâu còn thêm chiếc bánh ngọt rồi tận hưởng không gian yên bình nơi đây. Nhân viên nơi đây cũng đã quen thuộc hình bóng 2 người bên nhau nên khi thấy 1 trong 2 người tới trước thì đều hỏi có cần đem ly nước cho người còn lại ra không.

Dụ Ngôn mỉm cười chào với những bạn nhân viên đang làm việc rồi đi lại quầy tính tiền. Chưa đợi nàng mở lời, cô bạn nhân viên đã tự mình đưa cho nàng một bình giữ nhiệt, mở nắp ra là mùi thơm ấm áp của trà gừng bao trùm lên không khí.

" Chào Dụ Ngôn tỷ, Đới Manh tỷ tỷ có ghé qua và nhờ chúng em đưa cho chị bình trà và bức thư này. Chúc chị có một buổi tối vui vẻ. " Nhân viên đưa cho nàng rồi cúi chào, không quên kèm theo lời chúc.

" Cảm ơn em. Chào tạm biệt nhé. " Dụ Ngôn cầm lấy đồ rồi rời khỏi.

Đến khi yên vị trên xe rồi nàng mới mở bình trà ra, cảm nhận mùi hương ấm áp của nó. Uống một ngụm trà, nàng cảm nhận được hơi ấm lan toả. Vẫn là Đới Manh lo cho nàng vào ban đêm đi sẽ lạnh nên đã chuẩn bị trà giữ ấm. Bật cái đèn trong xe lên, Dụ Ngôn bắt đầu lại đọc tiếp chỉ dẫn ở trong thư.

" Vợ ơi, em nhớ giữ ấm nha. Xin lỗi vì đã rủ em chơi cái trò này nha. Chị xin lỗi, nhưng chỉ còn một chút nữa thôi. Nhớ uống trà giữ ấm nha vợ ơi. Bây giờ, em nhớ nơi chúng ta lần đầu hôn nhau không. Ở đó có một màn hình lớn đó. Chị chờ em ở điểm cuối cùng đó, nhớ mặc ấm khi ra ngoài nha. Yêu em nhiều lắm. "

Cuối mỗi tờ giấy nhỏ này đều được Đới Manh viết lời yêu. Dụ Ngôn đọc mãi vẫn không ngán. Nàng cũng yêu Đới Manh lắm. Yêu đến mức muốn kéo dài ngàn kiếp.

Dụ Ngôn gấp tờ giấy lại, cất vào phong thư rồi khởi động xe chạy đi. Hôm nay Đới Manh sến súa đến lạ. Không biết có phải làm sai gì không. Dụ Ngôn tự bật cười với suy nghĩ của mình. Nàng là đang nghĩ tên họ Đới kia dám làm gì sai à, thật vô lý khi nghĩ tới điều đó. Cả quãng đường đi tới địa điểm cuối cùng, Dụ Ngôn tận hưởng bài hát mà Đới Manh viết cho nàng vang lên trong xe, nụ cười luôn hiện diện trên khuôn mặt.

Tới rồi.

Dụ Ngôn kiếm chỗ đỗ xe rồi mở cửa xuống, nàng không quên lời dặn của Đới Manh mà mặc vào một chiếc áo khoát giữ ấm. Kiểm tra lại khoá xe một lần nữa rồi Dụ Ngôn từng bước đi lại gần toà nhà lớn kia.

" Ơ sao ở trước lại có ánh nến nhỉ? Đới Manh lại tính làm gì thế này. " mặc dù trong lòng thầm bảo Đới Manh ngốc nhưng khuôn mặt của Dụ Ngôn lại không nói thế. Nụ cười giương hết cỡ trên môi, đôi mắt lại chứa đầy sự mong đợi.

Lại gần hơn một chút, nàng thấy có bóng người. Có phải Đới Manh không? 

" Ah Dụ Ngôn, em tới rồi. Đới Manh nhờ chị đưa cái điều khiển này cho em. Em nhấn vào nó thì trò chơi của Đới Manh cũng đã kết thúc. Chúc mừng em đã tìm được kho báu nhé. " Hứa Giai Kỳ và Tôn Nhuế bước lại gần đưa cho nàng một cái đồ điều khiển.

Vì bóng tối đã làm giảm đi thị lực của mọi người nên Dụ Ngôn không đoán được biểu cảm của hai người đối diện là gì, nàng chỉ biết nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn.

Cầm cái điều khiển trong tay, Dụ Ngôn thật mong chờ kho báu mà Đới Manh đã chuẩn bị cho nàng. Có khi nào bấm vào Đới Manh sẽ xuất hiện không nhỉ. Đây chính là suy nghĩ duy nhất trong lòng Dụ Ngôn. Không đợi chờ nữa, nàng quyết định nhấn vào nút nhỏ trên điều khiển.

Ting! 

Màn hình to lớn trên toà nhà bật sáng lên.

Là Dụ Ngôn kìa, là hình ảnh của nàng lúc cả 2 vừa biết nhau. Nhìn lại một chút, nàng của lúc đó thật năng động, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Màn hình lại chuyển cảnh.

Lại là Dụ Ngôn. Nhưng lúc này là lúc Đới Manh và Dụ Ngôn mới yêu nhau. Nó thật nồng nhiệt mà cháy bỏng. Nó rực màu của hạnh phúc.

Lại một lần nữa màn hình thay đổi.

À lần này là những lúc yên bình của cả 2. Đới Manh đã ghi lại nó lúc nào nhỉ? Thật bình yên, nàng lại nhớ Đới Manh mất rồi. Chị đâu rồi, xuất hiện ôm nàng một chút đi.

Phụt.

Màn hình tự dưng lại tắt lóm đi. Màn đêm vô tình đột ngột kéo tới. Nhưng chưa được bao lâu, màn hình lại sáng lên. Là Đới Manh. Chị đang hiện ra trên màn hình kìa.

" Chồng ơi em nhớ chồng quá rồi. " Dụ Ngôn lẩm bẩm trong miệng khi thấy Đới Manh xuất hiện.

" Chào em Dụ Ngôn. Chị là Đới Manh, chồng của em đây. " Đới Manh trên màn hình cười vẫy tay với nàng. Nhưng sao trên mặt chị lại nhìn mệt mỏi thiếu sức sống thế nhỉ. Dụ Ngôn về rồi, nàng sẽ chăm sóc cho chị thật nhiều hơn.

" Xin lỗi vì đã rủ em chơi cái trò trẻ con này nhé vợ ơi. Nhưng biết sao đây, những đoạn video lúc nãy, những kỉ niệm ta bên nhau, cả chính em nữa đều là kho báu của chị. Chị muốn chia sẻ với em những thứ quý giá nhất. Nhưng rất tiếc là em không thể tự mình thấy mình quý cỡ nào đâu đúng không haha. " Đới Manh tự nói rồi tự cười với bản thân. Dụ Ngôn thì im lặng mỉm cười nghe từng lời của chị.

Nàng cũng vậy, từng giây phút bên nhau đều là kho báu của nàng, Đới Manh là kho báu của nàng.

" Vợ ơi. Chị yêu em nhiều lắm, nhiều hơn bất cứ thứ gì trên thế gian. " Đới Manh bỗng nhiên nghiêm túc nói.

" Nhưng vợ ơi, chị xin lỗi em nhiều lắm... Chị làm em phải phí hoài 5 năm năm bên chị rồi... Đến cả bữa ăn cuối cùng ở đầu chuyến đi chị cũng không thể nấu được cho em... " Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Đới Manh, cô trên màn hình đang vừa nói vừa cố gắng mỉm cười mặc kệ nhưng giọt nước mắt đang rơi.

Dụ Ngôn như chết đứng. Đới Manh chị ấy đang nói gì vậy. Sao chị ấy lại khóc rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy. Không phải đây là một trò chơi lãng mạn khác của Đới Manh sao???

" Vợ ơi chị xin lỗi vì đã giấu em. Chị mắc một căn bệnh hiện tại vẫn chưa có thuốc chữa. Chị đã cố gắng chữa trị trong 1 năm qua nhưng nó vẫn không có tiến triển. Trong 3 tháng em đi là lúc nó trở nặng hơn rất nhiều, có lẽ khi em về chị cũng đã đi mất rồi. Chị xin lỗi vì không thức hiện lời hứa sống cùng em đến đầu bạc răng long. Chị xin lỗi em nhiều lắm Dụ Ngôn ơi. Thật sự xin lỗi em. Nhưng em hãy biết rằng, chị yêu em là điều không bao giờ thay đổi, ngàn kiếp vạn kiếp chị vẫn mãi yêu em. Sau này nếu có khó khăn, chị xin em hãy mạnh mẽ lên vì chị sẽ luôn bên em. Sẽ cùng em vượt qua mọi thứ mặc dù không hiện diện bên cạnh. Dụ Ngôn à, đừng trách Kiki và Tôn Nhuế vì họ không nói cho em nhé, chị không muốn em lo nên không cho phép họ nói. Chuyến hành trình này em hãy yên tâm, chị đã nhờ họ giúp đỡ cho em rồi. Vợ ơi, Manh Manh yêu em nhiều lắm. " Đới Manh lau những giọt nước mắt trên má rồi cười nói câu cuối cùng với Dụ Ngôn.

Tắt rồi, lần này màn hình tắt thật rồi.

Dụ Ngôn như ngã khụy xuống, nước mắt từng đợt từng đợt cứ thi nhau mà chảy xuống. Nàng không tin, nàng không muốn tin. Đới Manh tên ngốc đó chỉ là đang lừa nàng thôi. Tất cả chỉ là một trò đùa, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Hứa Giai Kỳ và Tôn Nhuế đứng ở gần đó thấy tình hình Dụ Ngôn có vẻ không ổn nên đã nhanh chóng chạy lại.

" Các chị lừa em. Các chị nói dối. Đới Manh của em đâu, trả chị ấy lại cho em đi mà " Dụ Ngôn thấy có người chạy lại liền bám víu vào cánh tay của 2 người kia.

" Dụ Ngôn thật xin lỗi. Đới Manh không cho bọn chị nói, cậu ấy... Cậu ấy đã đi vào hôm kia rồi. " Tôn Nhuế đau lòng vỗ vỗ lấy lưng Dụ Ngôn.

Bọn họ đau lòng Đới Manh phải rời xa thế giới này 9 thì đau lòng cho Dụ Ngôn ở lại này 10. Đới Manh tên ngốc này, cô vì muốn không ảnh hưởng gì Dụ Ngôn mà sẵn sàng chịu đựng đau khổ một mình. Đến khi phải rời đi cũng không thể gặp người mình yêu, chỉ biết nắm chặt lấy tấm ảnh của Dụ Ngôn trong tay.

Dụ Ngôn khóc đến khàn cả giọng, đến cả nước mắt cũng muốn cạn đi. Nàng ngất rồi, đến lúc ngất đi nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Trong giấc mơ khi ngất đi, nàng thấy nàng và Đới Manh vừa mua thêm một chú mèo nhỏ. Cả 2 đang ngồi bên hiên nhà cũng mùi trà thoang thoảng trong không khí, cùng nhau tận hưởng niềm vui yên bình cùng nhau, mặc kệ những khổ đau nơi hiện thực.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro