truyện thần tiên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh sau khi rời khỏi khu vườn của Dụ Ngôn thì được một tiểu tiên báo về việc Ngọc hoàng triệu tập cô. Đáp lại thông báo của tiểu tiên kia Đới Manh liền đi tới nơi thiên đình uy nghiêm.

Đối diện cửa vào của thiên cung là ngai vàng chói loá. Đới Manh nhẹ quỳ xuống ở sảnh để chờ nhận lệnh từ Ngọc hoàng ở trên.

" Đới Manh thượng tiên. Ta tin ngươi cũng đã biết về kế hoạch vá vết nứt ở ngục giam rồi đúng chứ?  "

" Thần đã nghe qua rồi. " Đới Manh kính cẩn thưa lại.

" Tốt. Hôm nay ở đây, trước các vị thượng tiên khác ta phong cho Đới Manh thượng tiên chức vị Thiên tướng Thống lĩnh. Dẫn đội thiên binh số 1 gồm 415 thiên binh canh gác nơi cực nam của ngục giam. Khanh cũng có thể chọn cho mình thêm một vị thượng tiên nhất phẩm trở lên có khả năng chữa thương theo riêng mình để phòng ngừa bất trắc. " giọng nói của Ngọc hoàng vang vọng khắp thiên cung.

" Thần xin tuân chỉ. Vị thượng tiên thần xin chọn chính là Dụ Ngôn thượng tiên, mong người phê chuẩn. " Đới Manh nghe Ngọc hoàng nói thì liền mừng thầm, thật may quá cô có thể cùng Dụ Ngôn mà không gặp khó khăn gì rồi.

" Được, ta phê chuẩn. Khanh có thể rời đi rồi. 2 ngày nữa kế hoạch sẽ bắt đầu. Hãy cẩn thận. "

" Thần xin tuân chỉ. " Đới Manh cúi đầu hô lớn rồi liền biến mất. Cô cần phải thông báo cho Dụ Ngôn và cũng cần đi dặn dò đội của mình.

Khi Đới Manh rời đi, Ngọc hoàng liền trầm ngâm suy nghĩ. Một vị thượng tiên bên phải liền tiến lên gần và hỏi nhỏ với người.

" Thưa Ngọc hoàng, vì sao ngài lại để Đới Manh thượng tiên canh giữ cực nam thế, nơi đó vốn là nơi nguy hiểm nhất mà. Số lượng thiên binh cũng chỉ có 415 là hoàn toàn không đủ dù cho ngài ấy có sức tấn công lớn. "

" Đới Manh khi tức giận có thể hủy thiên diệt địa. Sức mạnh đó được phong ấn sâu trong người của khanh ấy. Ta muốn xem thử lần này có thể phá được phong ấn đó không. Thiên binh có lẽ cũng chỉ là để hỗ trợ thôi. "

Vị thượng tiên kia nghe câu trả lời thì cũng nhẹ đáp rồi rời đi. Thật bất ngờ khi nghe những lời đó.

----------------------

Rời khỏi thiên cung, Đới Manh vừa đi vừa suy nghĩ là nên qua chỗ Dụ Ngôn trước hay là qua bên phía các thiên binh trước. Sau một hồi suy nghĩ thì Đới Manh cũng đã theo tiếng gọi con tim mình mà qua bên phía của Dụ Ngôn.

Cô tính hết rồi, qua đó thông báo cho Dụ Ngôn về thời gian cũng như quyết định của Ngọc hoàng, sẵn rủ em ấy theo cùng đến bên phía quân đội kiểm tra. Như thế đỡ cô đơn hơn là đi một mình.

Nghĩ là làm, Đới Manh liền nhanh chóng bay về phía khu vườn. Lần này cô sẽ giấu khí tức đi, thử hù doạ vị thượng tiên mặt lạnh kia một chút vậy.

Dụ Ngôn từ lúc Đới Manh rời đi đến khi Đới Manh quay lại vẫn luôn ngẩn người. Nàng cảm thấy bất an về kế hoạch vá lỗ hổng lần này, thật hy vọng không có gì xảy ra. Mãi ngẩn người nên nàng không biết đằng sau có một vòng tay đang lại gần.

Vụt.

Tiếng gió lướt ngang qua mặt Dụ Ngôn. Nàng giật mình vì bỗng nhiên bị ôm chầm lấy. Đến khi nhận ra sự ấm áp quen thuộc của Đới Manh thì khoé môi khẽ cong lên.

" Đới Manh thượng tiên, em biết là chị rồi. "

" Ah như thế cũng biết à, chị đã cố giấu đi tiên khí cũng như đè sự tồn tại của mình xuống thấp nhất rồi mà ta. Ít nhất em cũng phải giả vờ hoảng sợ chứ Dụ Ngôn." Đới Manh kết thúc cái ôm của mình rồi cười làm nũng với người còn lại.

" Ah. Thế đã đủ giật mình chưa? " Dụ Ngôn nghe Đới Manh nói thế cũng la lên một tiếng rồi lại hỏi.

" Aiya được rồi đứa ngốc. Chị quay lại để nói cho em biết là chúng ta có thể cùng nhau rồi. Và em có muốn cùng chị đi gặp các vị thiên binh không nào? "

Đới Manh bật cười vì hành động gượng ép của Dụ Ngôn. Tạm bỏ qua nó, Đới Manh cúi người đưa một tay ra mời Dụ Ngôn cùng đi với mình. Dụ Ngôn cũng không ngại đáp lại cô rồi cả 2 người tới nơi tập trung các vị thiên binh thiên tướng.
----------------------

Chớp mắt đã tới ngày các vị thiên binh thiên tướng tới nơi vết nứt. Ai cũng chỉ nghĩ đây đơn giản là một việc canh chừng nhàm chán nên không khỏi chủ quan. Đến cả Đới Manh cũng không chút lo lắng khi biết việc vá vết nứt là của những người tới từ địa giới, nhiệm vụ của thiên giới chỉ đơn giản là canh gác.

Mỗi lần có một vị tiên nào đi ngang qua nhân giới sẽ để lại một vệt ánh sáng tựa như sao băng trên bầu trời nơi nhân giới. Lần này số lượng các vị thiên binh thiên tướng được điều động lên tới 109 ngàn. Bầu trời đêm như rực sáng, từng tia sáng cứ liên tục xuất hiện.

Từng nhóm quân khi vừa tới nơi liền chia ra về các khu vực canh gác. Nhưng họ đều không ngờ tới, vết nứt như chia đôi bầu trời. Nó to lớn hơn những gì họ suy nghĩ, nó tối đen, nó sâu hun hút, nó như muốn hút lấy từng sinh mạng ở ngoài. Giờ thì ai cũng hiểu vì sao chỉ có người ở địa giới mới vá vết nứt, căn bản vì họ như những xác sống được điều khiển từ xa chứ không phải thể sống như các tiên nhân.

Thịch.

Nhịp tim của Dụ Ngôn chợt đập loạn. Nàng không sợ những thứ trước mắt, nhưng nàng lại nghĩ tới Đới Manh có thể sẽ gặp chuyện nên đã đi lại gần cô hơn một chút nữa. Có một điều mà Dụ Ngôn không biết, thứ pháp thuật lấy đi phần yêu và sợ của Dụ Ngôn đã trả chúng lại cho nàng khi nàng mãi đắm chìm trong vườn hoa kia rồi. Nên nàng cứ nghĩ những thứ cảm xúc mà nàng nhận thấy chỉ là những cảm xúc bình thường.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn lại gần mình thì thầm tưởng nàng sợ hãi nên đã nắm chặt tay của Dụ Ngôn thầm an ủi.

Việc vá lại vết nứt vốn được dự đoán à chỉ tốn 5 ngày theo thời gian của nhân giới. Nhưng vì vết nứt quá lớn và chưa có dấu hiệu ngừng nứt nặng hơn nên thời gian kéo dài chưa biết đến khi nào xong.

Thời gian đã trôi qua khoảng được 2 tuần theo thời gian của nhân giới.

Khi các thiên binh trong đội của Đới Manh đang đổi ca thì bỗng có một trận dư chấn đập tới. Nó đánh văng các thiên binh ở nơi canh gác.

Đới Manh biết tin liền lập tức cùng Dụ Ngôn bay tới. Vừa tới, cả 2 đều cảm nhận được sức đè ép rất lớn lên người. Sợ rằng Dụ Ngôn không chịu được nên Đới Manh đã lập tức thi triển trận phá hộ thể để bảo vệ. Một chiếc khiên trong suốt hiện lên bao trùm lấy cả 2 , ngăn chặn mọi dư chấn đang ập tới. Lúc này Đới Manh mới nhìn xung quanh, cô nhận ra kia là những mảnh giáp từ binh linh của cô. Dư chấn này không đơn giản, nó có thể nghiền nát những ai chịu hơn 2 đợt.

Vì là tiên nhân nên khi chết đi cơ thể sẽ tiêu biến, chỉ có linh hồn bước vào cõi cực lạc rồi đợi đầu thai nơi phàm trần.

Sợ những binh lính còn lại cũng sẽ như thế, Đới Manh ngay lập tức dùng phép truyền tin kêu họ mau dựng pháp trận diện rộng nơi cắm quân. Cùng lúc đó, Dụ Ngôn cũng nhận được tin từ các khu vực canh gác khác. Vết nứt đã nứt to hơn, không thể vá được, đã có những ác quỷ trốn ra từ đó. Nơi cực nam mà Đới Manh và Dụ Ngôn canh gác là nơi giam giữ những con quỷ mà cả thiên giới và địa giới đều căm ghét, những con quỷ có khả năng đánh sập thiên cung, lật tung cả địa phủ.

Trong một khoảng khắc có ác quỷ đầu tiên thoát ra nơi cực nam, Đới Manh đã chỉ huy các thiên binh dàn trận giết ngay. Đây là thời gian cần có những quyết định quan trọng, Đới Manh đã ra lệnh cho toàn quân " Không giam giữ được thì giết. "

Cứ thế mà từng con từng con xuất hiện đều bị lính dưới quyền của Đới Manh giết sạch. Nhưng dần dần, sức mạnh của chúng cũng tăng lên, có khi chưa kịp giết chết con này thì con khác với sức mạnh lớn hơn lại xuất hiện. Binh lính cũng ngày càng chết nhiều hơn. Đới Manh sợ sẽ không cầm cự được lâu nên cũng đã truyền tin cầu viện trợ cho các khu vực khác.

Rất nhanh bên cực bắc đã phản hồi. Cực bắc là nơi có những ác quỷ yếu ớt nên không đủ sức thoát khỏi vết nứt nên chỉ cần một lượng vừa đủ ở lại canh gác. Vị thiên tướng thống lĩnh ở nơi đây là Tôn Nhuế đã không ngần ngại tự mình dẫn quân đi trợ giúp cho Đới Manh.

Bắc Nam kết hợp, họ nhanh chóng dọn sạch những tên ác quỷ đang lộng hành.

Bùm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, từ trong khói đỏ mù mịt xuất hiện hình dáng của một con người. Tôn Nhuế lắp bắp quay qua nói với Đới Manh.

" Tôi... Tôi nhận ra tên đó, hắn đã từng tàn phá thiên giới và địa giới. Không ổn rồi Đới Manh, mau mau thu binh. Chúng ta... Chúng ta không thể đối đầu với hắn. Hắn là On đó!!!  Tên ác quỷ này chúng ta không đủ sức đâu. "

Nói rồi Tôn Nhuế liền ra lệnh cho các binh sĩ của mình rút lui, chính cô cũng bay ra xa. Đới Manh nghe Tôn Nhuế nói cũng thầm run sợ, cô cũng có nghe về hắn rồi, một tên tội nhân của tam giới. Chợt nhớ tới Dụ Ngôn, cô lo lắng bay lên cao để tìm nàng.

Dụ Ngôn đang cùng với các tiểu tiên có khả năng chữa thương cố gắng giúp từng thiên binh đang bị thương.

" LẬP TỨC THU BINH, RỜI KHỎI CHỖ NÀY. DỤ NGÔN EM MAU NÉ RA KHỎI CHỖ ĐÓ ĐI " Đới Manh thấy tên On đang tới gần Dụ Ngôn thì hoảng loạn gào to lên. Chớp mắt cô cũng bay ngay tới đó để bảo vệ cho nàng.

------------------------------

Hề loooo, Dịt tay lái lụa của các bạn đã trở lại rồi đây :)))))

Tui mới từ chiến trường thi cử về thì liền viết chap mới cho mn nè :3 hmm có vẻ như cái này phải kéo dài tới 3 phần rồi, hy vọng mọi người không ngán.

À mọi người có thích đọc truyện kiểu siêu năng lực không nhỉ, kiểu xmen á. Tại tui đang viết được vài chap rồi nhưng hỏi thử ý kiến mọi người thế nào. Nếu được thì sau khi xong phần 3 kết thúc thì có thể một tuần sau tui sẽ đăng truyện mới lên cho mn đọc thử. Lần này tui sẽ ráng trau chuốt hơn về mặt nội dung cũng như mấy thứ khác, hy vọng mọi người đón nhận nó và góp ý cho tui nữa nhéeee.

À xém quên, đố mọi người nhận ra chap này có gì liên quan tới 2 bạn á :>>

Tuần mới vui vẻ!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro