1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường trung học phổ thông X nói đến Hạ Từ thì sẽ nói đến sự xinh đẹp và thông minh của Hạ Từ 10C4, nói đến học trưởng Quốc Khương chắc chắn nói đến một Quốc Khương 10C1 đẹp trai, lại học cực kì giỏi hai người thi nhau dẫn đầu hạng nhất toàn trường với bảng thành tích nhìn vô chỉ muốn trầm cảm vì con điểm toàn tuyệt đối của họ. Lại nói cuộc thi tiếng Anh tới đây hai người họ sẽ cùng hợp tác với nhau khiến mọi người mong đợi họ muốn xem đôi trai tài gái sắc này mà hợp lại thì chắc chắn sẽ càng quét giải thì ngầu cỡ nào. 

Tôi chẳng để tâm mấy, chăm chăm học thuộc nội dung trong sách Văn vì tiết tới là tiết cô Hà, một người cô nổi danh sát thủ chơi hệ random, không thuộc bài thì vào sổ với quả trứng gà và tuyệt nhiên, chuyện gỡ điểm thì khó như trên trời. Nhất là với tôi, cô là bạn thân của mẹ và mợ Ba, tôi và Hạ Lâm mà học hành lạng quạng thì chỉ với một cú điện thoại anh em cô sẽ bị mẹ và mợ ba quánh nát đít u là trời. Học giỏi thì giỏi chứ sợ má thì vẫn phải sợ nha.

Đang ngồi niệm kinh thì có người gõ cửa sổ chỗ tôi ngồi, nhìn ra ngoài, là một bạn trai, nom khôi ngô tuấn tú nhìn sơ thì chắc hơn tôi những hai cái đầu. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Quốc Khương, ừm ấn tượng sạch sẽ sáng sủa thậm chí nhìn có chút ấm áp, nhưng sau này mới biết Quốc Khương là một tên vô sỉ, siêu siêu vô sỉ. Cậu ta tới hỏi mượn tôi cuốn tài liệu vì cậu ta quên đi lấy mà vừa xui là cô chưa đi in tài liệu mới cho nên mượn cuốn của cô đi in. Sau đó cả hai người càng thân thiết vì hằng ngày đều luyện tập cùng nhau lại còn Quốc Khương hay sang mượn một số tài liệu cho nên càng thân thiết hơn.

Bẵng đi một đoạn thời gian, tôi lên lớp 12 đã chọn xong nguyện vọng, Quốc Khương vẫn như vậy vẫn cứ gõ cửa sổ như ngày đầu gặp, lâu lâu cậu ta thẩy cho tôi một hộp sữa hôm thì cái bánh, sao dạo này cứ ga lăng thế nhờ. Khi tôi gần thi đại học, có một thông tin được đồn đại trong trường rằng tôi có quan hệ không trong sáng với đại gia, rằng tôi là "gái", thậm chí là đã mua được điểm vào trường đại học nào đó, tôi cũng chẳng để tâm, lại là trò của Hạ Liễm thôi, chẳng còn mới mẻ gì, năm tôi lớp 10,11 thì đồn tôi mua giải, mua điểm, ăn chơi, năm tôi cấp hai đồn tôi làm tiểu tam,ăn cắp...tôi còn mới mẻ gì? Nhưng họ vẫn nguyện ý tin thì tôi cũng chịu. Chỉ là, Quốc Khương vẫn cứ hằng ngày đem sữa cho tôi ép tôi uống, cậu ta cứ suốt ngày chê tôi thấp bé.

- Này, không chê tớ bẩn à? - vẫn đang gặm ống hút tôi ngẩn ngơ hỏi cậu ta một câu ngớ ngẩn ấy vậy mà câu trả lời của cậu thật sự rất khác biệt so với người khác. 
- Cậu nghĩ xem, thay vì tin những lời đồn vô căn cứ thì tôi bằng lòng tin cậu - câu trả lời ấy đã khiến tôi mãi mãi không thoát khỏi trầm luân.

- Mà cậu quen Hạ Liễm à, tránh xa thằng nhóc ấy một tí đi, một thằng khốn nạn như nhóc đó không nên nằm trong danh sách người quen biết của cậu đâu. Và, đi thôi ra về rồi tính ở lại thật à? - Quốc Khương cầm cặp của tôi rồi nắm tay tôi kéo đi trong khi tôi vẫn còn ngẩn ngơ trong năm chữ tôi bằng lòng tin cậu của cậu ấy.  

Chúng tôi hẹn hò từ ấy, Hạ Hương còn cổ vũ tôi hơn cả, con bé nhìn thấy Quốc Khương nắm tay tôi mà mừng rỡ, rút cuộc người chị khác mẹ sinh trước nó mấy tháng đã có người yêu rồi. Mẹ tôi cũng biết chuyện chỉ nói tôi yêu đương nhưng đừng quên học hành rồi thôi. Nhưng Kiều Lan lại khác, bà ta chấm Quốc Khương làm rể cho nên nghĩ cách tống tôi đi du học, và vì tôi có học bổng toàn phần nữa cho nên ba dượng cùng mẹ cũng khuyến khích tôi đi, và sau đó chúng tôi mất liên lạc, những năm tháng ở nước  ngoài tôi cắm đầu vào học và làm việc để quên đi cậu ấy, nhưng nỗi nhớ cứ tựa như con dao cứa vào lòng tôi. Hạ Hương gọi điện bảo rằng mẹ nó cố tình để nó và Quốc Khương làm quen nhau nhưng không thành. Hạ Hương biết nếu chuyện này mà thành thật vậy thì tôi chỉ có thể đau lòng đến chết, con bé sẽ xót mất. Nó thích một bạn nữ cùng lớp, nhưng Kiều Lan thấy ghép với Quốc Khương của tôi không được thì tia sang Hạo Phương, nhưng cậu ta vì tôi mà bay sang đây làm gì để ý đến điều đó? Thêm cả việc Hạ Hương không để ý khiến bà ta tức điên lên. 

Bốn năm sau, vì công ty mở thêm chi nhánh ở quê hương nên tôi được điều về hỗ trợ bên chi nhánh mới về thì cũng đã về nhưng tôi không dám liên lạc với Quốc Khương vì sợ, sợ xáo trộn cuộc sống của anh ấy, sợ mình không đủ dũng cảm đứng trước anh ấy, rồi lại sợ lỡ anh ấy đã có người khác thì làm sao? 

- Giám đốc Hạ, tối nay chị có hẹn gặp mặt với giám đốc Lan vậy giờ chúng ta có nên đi chuẩn bị và xuất phát không ạ? - tiếng tiểu Anh, trợ  lý vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ vẫn vơ của tôi, tôi chợt nhớ ra hôm nay có hẹn với Lan Tú ở quán bar bàn công việc, nếu không đi nữa Lan Tú sẽ thật sự mắng tôi mất, từ khi thân thiết cứ nhắc đến công việc cô ấy sẽ mắng tôi vì thái độ cứ lành  lạnh. Nhanh chóng trang điểm lại rồi tôi đến thẳng quán bar 223.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro