chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng ngày hôm ấy ,những tia nắng tràn qua khung của sổ của mỗi nhà, bầu trời quáng đãng trông thật thoải mái. Hạ Tú Linh đang say sưa chìm trong giấc ngủ ,khuôn mặt cô thanh toát ,mái tóc được buông xõa tự nhiên cùng một màu đen óng ả. Bỗng một tiếng vọng từ dưới nhà vang lên:"Tú Linh mau dậy ,Đình Nam đợi con dưới nhà kìa."Nghe được tiếng gọi Tú Linh chợt tỉnh ,quên mất là mình có hẹn đến trường với Vương Đình Nam. Vội vã thay đồ, tú linh chạy như tên bắn lao xuống nhà, mở cửa , cô hổn hển nói :"xin lỗi , ... hộc ... hộc... tui nhỡ ngủ quên ... " . Đình Nam ngồi trên chiếc xe đạp l, mái tóc màu bạc che đi khuân mặt điển trai, cậu nhíu mày,giọng tức giận " lúc nào cũng vậy , nếu cứ đợi bà thế này chắc tui mất cả tuổi xuân quá." " ha ... ha ... tui xin lỗi gòi mà". Quay vào Tú Linh dắt chiếc xe từ trong sân ra , leo lên rồi đạp như tên bắn hét to với Đình Nam :"Chậm chạp như cậu không đi nhanh nhất định sẽ bị muộn học !!" Đình Nam không chịu nổi nữa vội đuổi theo Tú Linh.

________________***_______________________

Trên con đi học hằng ngày ,Đinh Nam ngượng ngùng hỏi Tú Linh, cảm giác như muốn nói ra từ lâu lắm rồi.

- "Bà đã thích ai chữa?"

-"Hả , cái gì vậy?"

-"....."

-"này ông im lặng vậy, lại còn hỏi tui thích ai là sao?"

Tú Linh có chút ngạc nhiên

"... Đừng đánh trống lảng." Đình Nam nói

"ờ thì,... ông nghĩ xem trên đời này có ai xứng với tui"

Không đáp lại câu nói bông đùa của Tú Linh , Đình Nam nói tiếp:

"tui ,... có người mình thích rồi ."

"ha ha , ông đang đuà đúng k - "

"không" Mặt Đình Nam có chút nghiêm túc

Trong thoáng chốc , Tú Linh có chút hoàn hồn ,trong cô một cảm giác day dứt nảy nên

Tú Linh ngơ ngác đáp lại:"Vậy sao"

Đình Nam lại tiếp tục nói:

"Đó là một cô gái dễ thương , vui vẻ , là một người quan tâm và hay giúp đỡ người khác.Từ lần đầu gặp mặt tui đã bị hút hồn bởi nụ cười toả nắng đó..."

"cô ấy cứ như thiên sứ nhỉ?" Tú Linh đáp

"hả, à ừ..." Đình Nam giật mình trả lời khi đang nhìn về phía Tú Linh trong vô thức

"vậy cô gái ông nói là ai vậy ?"

Hết mộng tưởng , Đình Nam nở một nụ cười và nói:"điều đó là bí mật"

"cái gì , bạn thân của ông mà không nói sao"

"Bạn thân thì liên quan gì chứ"

Đình Nam đạp xe nên trước dường như muốn trốn tránh câu hỏi, Tú Linh tò mó lắm, qua ngương mặt cô bây giờ chắc hẳn cô muốn biết cô gái Đình Nam kể là ai lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro