[write]Oneshort#5:chiến tranh (AmeViet)(R21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sủi lâu đến mức tôi không nhớ đây là đơn của ai nữa rồi😦💦
Xin lỗi vì tôi đãng trí 😔
Cũng xin lỗi vì tui sủi lâu, nó sắp trở thành đặc sản của bộ truyện này của tôi luôn rồi 💦

---------------------------
⚠️Cảnh báo⚠️

-Chuyện có liên quan đến vài yếu tố lịch sử, chính trị, nhưng không phải tất cả.
-chuyện chỉ là hư cấu nên đừng quá căng thẳng về nó.
-chuyện cũng có yếu tố R21 nên ai chưa đủ tuổi xin hãy click back.
-chuyện liên quan đến việc yếu tố lạm dụng trẻ vị thành niên, ai không đọc được xin mời cân nhắc.
-tôi xin phép giảm tuổi gốc của các Countryhumans trong này cho phù hợp với nội dung hơn.

(Tôi nói thế thôi chứ tôi biết các bác cũng chẳng quan tâm đâu, nên chúc các bác đọc truyện vui vẻ :D)
---------------------------

Hắn, America hiện tại đang nhàm chán mà ngồi nghịch những cây bút trên bàn, công việc chỉ đạo hiện tại khiến hắn cảm thấy nhàm chán, chẳng phải là hắn không có việc để làm nhưng hắn đây cũng là một tên chỉ huy đẹp trai sao có thể làm những việc nặng nhọc được, mà công việc của hắn cũng chỉ là xét giấy tờ xong thảo luận xem đánh bom ở đâu cho tiêu bớt tiền thôi.

Hắn cứ thế thở dài mà ngả người ra đằng sau, đưa chân gác lên bàn rồi bập bênh chiếc ghế mà hắn đang ngồi, chiến tranh Việt Nam làm hắn khá đau đầu ở thời điểm hiện tại, cùng những đồn thổi không đáng có và những cuộc biểu tình trên quy mô toàn thế giới đang lên án hành động tàn bạo của hắn, nhưng hắn không quan tâm, hắn không giống như các Countryhumans khác hắn đây không phải là thấy cậu xinh đẹp hay ngon nghẻ gì, dù hắn chưa thấy tận mắt cậu có gương mặt hay thân hình như nào, cũng chỉ được nghe qua từ các country khác hay cũng chỉ thấy mặt cậu vài lần qua báo chí nhưng hắn không cần bận tâm, chỉ cần có lợi cho hắn thôi. Hắn đây cũng chẳng giống như Pháp, Nhật hay Trung Quốc,... muốn xâm chiếm cậu để lấy cậu làm của riêng, hắn đây chỉ muốn chiếm đất nước của cậu vì đất nước của cậu là một đất nước xinh đẹp và đầy tài nguyên, khoáng sản sẽ có thể khiến cho hắn đứng lên hàng đầu về tất cả mọi mặt về tất cả mọi thứ và có thể khiến hắn có thể đánh bại tên búa liềm nào đó, hắn đây cũng chỉ muốn chiếm cậu làm cộng cụ kiếm tiền cho hắn, hắn còn chẳng thèm để ý các đất nước khác nói gì, hắn chỉ cần lấy lí do về vấn đề "nhân quyền" ra thì đến cả tên Liên Hợp Quốc kia cũng đã bị hắn mua chuộc rồi.

Hắn đây cũng đã lợi dụng được người nhà của cậu về phe của hắn cũng chỉ để thuận tiện cho việc hắn có thể phát huy được hết việc khai thác hết dầu mỏ hay khoáng sản ở trên đất của cậu, mà việc hắn đang khá lo là việc...tên Việt Cộng kia làm lính bên hắn thấy sợ hãi chỉ vì "bụi cây biết đi", hắn cũng không ngờ đến rằng tên Việt Cộng kia cũng có một sức trống trả quyết liệt như thế để bảo vệ được em của tên đấy, điều hắn công nhận rằng là tên Việt Cộng đấy thực sự rất mạnh, đáng được khâm phục, nhưng mà cũng chẳng thể ngăn cản được kế hoạch của hắn. Ngoài việc tên Cộng ra thì tất cả mọi thứ ngay cả cậu đều đang nằm trong tay hắn, hắn đây cũng có thể kiểm soát cả cậu, nên việc lo lắng của hắn cũng chỉ là dư thừa. Hắn giờ cũng không bận tâm lắm vì tất cả công việc bây giờ hắn đều dồn hết lên đầu Việt Hòa nên công việc hiện tại là không có, hắn nghĩ hắn sẽ đánh một giấc đến tối để lấy sức đi tuần tra vào buổi tối, công việc mà hắn tự nhận để lấy oai với cấp dưới của hắn, nhưng rồi hắn cũng nhanh hối hận nhưng không rút lại được, dưới bộ phận chỉ huy cả cuộc chiến thì hắn không được thất hứa, nên hắn giờ cũng chỉ biết cố gắng ngủ sớm để lấy sức mà thôi.

vừa dứt suy nghĩ hắn nhanh chóng ngồi dậy mà bước ra khỏi chiếc bàn làm việc của hắn, uể oải đi về phòng của hắn lưới biếng đánh ngay một giấc trên giường, mặc kệ đống công việc cùng đống thư "tâm tư" từ các nước trên thế giới gửi đến, hắn cho Việt Hòa gánh hết, còn hắn đây bây giờ chỉ cần ngủ để tối hắn đi trực đêm ở biên giới Bắc Nam thôi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Việt Nam!! em đâu rồi!!"-âm thanh to lớn vang lên như có thể làm rung trời rung đất là của một con người đang mang chút bực tức khi đứa em của anh lại trốn đi đâu đó khiến anh lo lắng.
-"Mặt Trận!! bây giờ là buổi trưa đấy, anh không định cho mọi người ngủ à!!!!"-một âm thanh lớn vang lại, cậu cũng không kém cạnh mà hét lớn khiến cho những người trong doanh trại hiện tại đang cảm thấy thực sự bất lực.
-"này!! hai người gây ồn ào từ nãy đến giờ có chịu cho ai nghỉ ngơi không vậy!!!"-một người nữa hét lên như đang chọc tức mọi người trong doanh trại lúc này.
-"anh Huy!!! anh mới là người gây ồn ào ấy!!!!"-cậu quay lại hét lên với người vừa mới lên tiếng kia.
-"chứ không phải em với anh trai của em làm mọi người ở đây không được nghỉ ngơi à!!!!"-người tên Huy ấy cũng không chịu thua mà quay lại thi hét nhau với cậu.
-"thôi hai người im đi, giờ tại hai người mà đi toang luôn thời gian nghỉ ngơi rồi đấy!!!!"-mọi người trong doanh trại tức giận xông ra thi hét nhau với hai người cho có bạn có bè.

-"trưa không ngủ kiểu gì chiều cũng sẽ mệt cho mà xem, còn thi hét nhau nữa chứ..."-Mặt Trận bất lực nhìn mọi người đang hò hét với nhau.
-"đứa em trai của cậu nhìn khỏe ghê á"-một người từ đâu lại gần mà nói với anh.

Anh quay sang nhìn người vừa lên tiếng, xong lại quay sang đám người đang hò hét kia rồi thở dài.
-"thằng bé nó nhiều năng lượng, nên lúc nào cũng nhoi nhoi như thế thôi chứ lúc ngủ là nó ngủ cả một ngày không chịu dậy đâu..."-nghĩ lại mà khiến anh cảm thấy phiền lòng vì tính trẻ con của cậu, 16 tuổi rồi chứ có phải ít đâu.
-"...mà...đứa em nhà cậu sao rồi Hoàng"-anh sau khi nói xấu, kể tật xấu của cậu xong liền quay sang hỏi han người bên cạnh.
-"à...em gái tớ bây giờ thường xuyên gửi thư cho tớ, tớ vui khi đứa nhỏ không cảm thấy buồn khi tớ xa nhà ra chiến trường, nó cũng hay kể chuyện mà nó thấy vui kể cho tớ, cũng thật vui khi con bé rất tin tưởng tớ"-Hoàng vừa cười vừa nói, anh vui vẻ khi nhớ đến người em gái ở nhà anh.
-"vậy tốt rồi, cho tớ gửi lời chúc đến gia đình cậu nhé giờ tớ phải ngăn đám người kia lại trước khi cả đám người đấy chết vì vỡ giọng đây"-Anh quay lại vẫy tay với Hoàng rồi nhanh chóng chạy đến chỗ của cậu.

Anh bỏ đi để lại Hoàng ở lại bất lực nhìn những còn người đầy sức sống kia đang gào thét.
-"này!! dừng lại được rồi!! mấy cậu chắc không muốn chạy mười vòng giữa trời nắng như này đâu đúng không!"-anh chạy lại cố gắng dừng lại đám người kia.
-"không anh Huy!! em sẽ mách chị Ánh là anh dòm chị ấy tắm!!!"-cậu không quan tâm tới Mặt Trận mà tiếp tục cãi nhau với người trước mặt.
-"ồ!!!!! Huy bọn tớ không ngờ cậu là người như thế đấy"-mọi người ở đấy thấy thể cũng không để ý đến Mặt Trận mà cố gắng đổ thêm dầu vào lửa cho trận chiến lúc này.
-"aghhhh!!!! có phải đâu chỉ là lúc đấy anh đi qua thì thấy có người trong đấy thì nhìn vào kiểm tra thôi!...mà sao em lại biết chứ!!!"-anh hét lên cố gắng nguy biện cho bản thân.

Tự dưng có một luồng không khí lạnh tràn vào khiến cho những người đang cãi nhau hăng say cũng phải dừng lại, tự dưng Huy cảm thấy lạnh gáy, không khí sau lưng anh có thể xuống đến -0°, khiến anh sợ hãi. Tự dưng một bàn tay từ đâu đó đặt trên vai anh khiến anh giật mình hét lớn, bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy vai như những cô hồn tháng bảy quay về đòi đồ cúng anh làm anh suýt nữa thì hồn lìa khỏi xác.
-"Huy..."-tiếng nói đầy sự ai oán cất lên làm cho anh sợ hãi không dám động đậy.
Huy quay đầu nhìn những người đồng chí thân yêu của mình phía trước, ánh mắt thể hiện sự cầu cứu của anh hướng về những người đồng đội mà trước đây từng mạnh miệng nói "anh em mà bỏ nhau chả khác gì mấy thằng yếu sinh lý!!!" mà giờ lại quay mặt ra hướng khác, huýt sáo cố gắng ngó lơ anh, mặc anh với con người đang thể hiện sự tức giận phía sau lưng anh. Anh lấy hết dũng khí, cố gắng quay đầu lại nhìn con ma đằng sau anh.
-"ÁAAAA!!!! Mặt Trận cậu định dọa chết tớ hay sao!!!!"-tiếng hét thất thanh vang lên làm cho mấy người ở đấy được một phen hú vía.
-"cậu có im ngay không hả! hét nãy giờ không khàn giọng à!"-vừa dứt câu Mặt Trận đã cho ngay một quyền vào bụng của đồng chí Huy thân thương, nhằm làm cho anh im lặng.
Huy đau đớn khụy xuống bám lấy vai Mặt Trận làm điềm tựa.
-"này!! sao tự dưng đánh tớ vậy, người ta cũng là con trai yếu đuố-"-anh chưa kịp nói xong đã bị Mặt Trận cầm cái tay đang nắm lấy vai anh làm điểm tựa, bẻ ngược ra đằng sau, rồi lật chủ nhân của chiếc tay đấy tiếp xúc với nền đất, bị đánh bất ngờ không kịp xử lí đã bị Mặt Trận cho mặt hôn đất làm anh hoang mang.
-"có vẻ là cậu hơi 'yếu' khi không tránh được đòn đánh của tôi nhỉ? Vậy chạy năm vòng khu này cho tôi..."-anh nói với Huy bằng gương mặt thân thiện nhưng có một áp lực khủng khiếp toát ra từ người của anh.
-"thôi nào Mặt Trận, chúng ta chẳng phải là đồng chí của nhau sao...sao chúng ta không ngồi xuống đàm phán uống ngụm bánh ăn miếng trà đã..."-Huy lại cố gắng giảng hòa với Mặt Trận nhằm ý định giảm tội cho anh.
-"đừng trả treo với tôi trước khi tôi tăng hình phạt của cậu từ năm lên mười"-anh tỏa ra luồng sát khí, bắt ép người dưới anh phải làm theo.

mọi người ở đấy bắt đầu bị hoảng sau khi thấy nhân cách ác quỷ của Mặt Trận bắt đầu nổi lên, mọi người bắt đầu tản hết ra ai về lều trại của người đấy để cậu ở lại với mong muốn xoa dịu nhân cách ác quỷ của Mặt Trận.

Cậu thấy mọi người bắt đầu bỏ cậu mà đi về lều trại khiến độ sợ hãi của cậu lên cao, dù là đồng chí với nhau nhưng cậu vẫn không muốn chạy đua với anh Huy tý nào cả, chỉ vì cậu là người nổi dậy cuộc chiến cãi nhau kia mà gây ồn ào, nắng nóng của buổi trưa như này mà chạy thì không vui chút nào, mà cậu cũng nể anh Huy thật, chạy năm vòng mà không phản đối hay gắt gỏng gì mà còn vừa cười vừa chạy kìa đúng là anh ấy sức dai thật đấy.

Do mải suy nghĩ mà cậu không để ý rằng Mặt Trận đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ. Anh nhìn cậu đang nhìn chằm chằm xuống dưới đất mà không chịu ngẩn mặt lên nhìn anh, chắc là do cậu đang sợ anh cho cậu chạy năm vòng giống Huy kia.
-"Việt Nam ngẩng mặt lên, anh muốn hỏi chuyện này"-Mặt Trận nhẹ nhàng nói với cậu nhưng giọng nói của anh vẫn có sự áp lực.
-"dạ!!"-Việt Nam thoát ra khỏi mấy dòng suy nghĩ vu vơ ở trong đầu, bị anh gọi bất ngờ nên có chút giật mình nhẹ.
-"lúc trước khi anh gọi em, em đã đi đâu vậy?"-anh nhẹ nhàng hỏi han cậu.
-"à...thì, em cũng chỉ đi hơi xa một chút...ờm cụ thể là ở biên giới Bắc Nam...và em có thấy vài điều thú vị nên về hơi lâu một tí"-cậu ngập ngừng nói với anh, cậu sợ anh sẽ nổi giận vì cậu lại gần biên giới Bắc Nam.

Anh chỉ nhìn cậu thở dài xong liền quay chở lại thành người anh hiền dịu như mọi khi xoa đầu cậu rồi mỉm cười.
-"được rồi...em không sao là được rồi, lần sau đừng lại gần nơi nguy hiểm như thế nhé, hiện tại anh cũng vừa nhận được thông báo từ trụ sở nên anh giờ cần phải đi gấp nên mong em giám sát đám người kia hộ anh nhé"-anh nhẹ nhàng nói với cậu, làm cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn và thấy anh thật là đẹp trai và ga lăng.
-"vâng ạ!!"-cậu hăng hái nói lại với anh khiến anh cười vì sự hăng hái của cậu.
-"được rồi vậy anh đi nhé"-anh đứng dậy rồi nhanh chóng xách chiếc balo nặng trịch đã được chuẩn bị trước lên rồi tạm biệt cậu.
-"tạm biệt anh nhé!!! em sẽ giám sát mấy anh kia hộ anh cho!!"-cậu hét lên vẫy tay chào tạm biệt anh.

Anh nhanh chóng đi xa khuất khỏi tầm của cậu, đúng thật là anh luôn luôn bận rộn, ngày nào anh cũng thức khuya rồi dậy sớm, sự nghiêm túc đó của anh cũng khiến cho cậu dành một phần kính trọng lớn của cậu đối với anh. Sau khi anh rời đi cậu cũng nhanh chóng đi vào túp lều gần đó của anh, trước khi vào cậu còn quay đầu lại để xem anh Huy chạy đến đâu rồi, thấy anh ấy vẫn chạy nên cậu cũng nhanh chóng đi vào trong túp lều, công nhận khi cậu nói chuyện với Mặt Trận xong thì anh Huy vẫn chạy mà không có dấu hiệu mệt mỏi gì cả khiến cậu cũng phải chảy mồ hôi hột vì sự cố gắng của anh ấy. Cậu lột bỏ những bộ đồ nặng nề xuống rồi nhanh chóng ngả lưng xuống chiếc giường tre dải chiếu khiến cậu cảm thấy thỏa mái giữa cái nóng như này, sự thỏa mái này cũng khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mặc kệ một người nào đó vẫn đang chạy đều đều ngoài kia vừa chạy vừa cười ha hả làm như phạt chạy năm vòng là thử thách đối với người đấy vậy.

những âm thanh ồn ào vang vẳng liên tục đến bên tai cậu thanh niên đang say giấc, khiến người đang ngủ kia lay động. Cậu dần dần ngồi dậy, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên dụi mắt, những âm thanh bên ngoài chắc là các anh ấy dậy xong làm ồn rồi, cậu đây phải thay mặt anh trai cậu đi giải quyết đám người kia. cậu nhanh chân ngồi dậy thay quần áo vào rồi nhanh chóng bước ra ngoài, vừa bước ra ánh sáng chiếu vào khiến cậu nheo mắt lại.
-"này, các anh đang làm gì vậy?"-cậu vừa nhắm mắt vừa nói với những người đang tạo ra tiếng ồn trước mặt cậu.
-"Việt Nam đấy à, em lại đây xem chúng ta nên phân công việc gì ngay bây giờ nào!!"-một giọng nói vang lên ngay lập tức sau câu nói của cậu.
Chưa kịp tỉnh ngủ cậu đã bị kéo ngồi vào một chiếc ghế, rồi nhanh chóng những giọng nói bàn bạc lại tiếp tục vang lên. Tình cảnh hiện tại đang ép buộc cậu phải tỉnh ngủ, cậu cố gắng mở đôi mắt của mình ra nhưng chỉ hiện lại những hình ảnh mờ ảo của những con người đang đàm phán với nhau, cậu lại tiếp tục đưa tay lên dụi mắt mong có thể khiến cậu tỉnh ngủ hơn.
-"em mới ngủ dậy hả Việt Nam?"-một giọng nói cất lên làm những âm thanh ồn ào lúc bấy giờ đột ngột ngưng lại.
-"vâng...em chủ vừa mới dậy thôi, mà mấy anh đang bàn về việc gì mà tụ họp đông đủ thế"-cậu vừa ngái ngủ vừa nói với mọi người.
-"bọn anh đang phân nhiệm vụ cho tất mọi người nhưng vẫn chưa phân được, anh nghĩ em có tố chất của Mặt Trận nên sẽ làm được đó, em giúp được không"-giọng nói khác cũng cũng vang lên mang theo chút háo hức.

đôi mắt cậu dần dần mở ra, cậu nhìn mọi người một lúc rồi bắt đầu đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ.
-"em nghĩ...em sẽ làm được, vậy mọi người định làm những công việc gì vậy?"-cậu quay ra hỏi mọi người.
-"chắc là lấy củi để chúng ta nấu ăn trước đã, cứ dùng kĩ thuật nấu ăn không khói thì mọi thứ sẽ ổn thôi, dù sao khoảng thời gian này bọn lính Mỹ ít hoạt động hơn bình thường mà"-Huy lên tiếng.
-"có lẽ mấy ngày nay ăn lương khô hoài cũng chán, nếu như đây là ngày bọn lính Mỹ đang ngưng hoạt động thì hay là chúng ta đi bắt cá để nướng đi"-một người nữa cũng lên tiếng.
-"nghe hay đấy vậy Việt Nam nhờ em phân công nhé"-mọi người rất phấn khích khi nghe được những ý kiến đấy rồi quay sang nhìn cậu.
-"được rồi vậy giờ để em phân công cho"-Việt Nam hớn hở khi nhận được công việc vốn trước đây là của anh trai cậu, cậu nhanh chóng bắt đầu phân công việc cho mọi người.

Cậu sau khi phân giao công việc cho tất cả mọi người thì mọi người dần bắt tay vào công việc, cậu cũng nhanh chóng vào phụ giúp mọi người, quãng thời gian tiếp theo như là quãng thời gian vui vẻ nhất của cậu trong thời chiến tranh này. Nào thì cậu bị con cá nhỏ chui vào áo cậu làm cậu rối hết cả lên múa may quay cuồng khiến cho tất cả mọi người ở đấy cứ cười liên tục mà chẳng giúp cậu gì cả. Rồi lúc cậu đi phụ giúp mấy anh cao to trong đoàn đi nhặt củi, cậu cũng không chắc đó có phải là nhặt củi không nữa, vì mọi người lúc đấy vác mấy "khúc củi" to chà bá, cậu cũng thử vác mấy "khúc củi" to đến nửa thân của cậu, nhưng lại thất bại khiến cậu ngã lăn ra đằng sau mà nằm ngửa mặt nhìn phía xa xăm trên bầu trời mà buông lời hận đời, khiến cho mọi người ở đấy chỉ hả hê cười vào mặt cậu khiến cậu tức không thôi nhưng vẫn chẳng thể làm gì mấy người to con đấy. Rồi bình minh bắt đầu buông xuống, màn đêm dần bao phủ cả bầu trời, mọi người cũng đã xong việc rồi tụ họp lại, mọi người ai cũng đã thấm mệt, gương mặt ai cũng thể hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng mà ai cũng tươi cười, mọi người ai cũng nói chuyện cười đùa với nhau, gương mặt ai cũng thể hiện lên sự hạnh phúc vui vẻ.

-"này mọi người, mọi người biết điều gì thích hợp nhất để kể lúc này không"-đột nhiên Huy lên tiếng khiến cho mọi người quay ra nhìn anh.
Cậu nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, sao tự dưng cậu thấy quen quá, đây là lần thứ n mà anh Huy nói câu đấy rồi và cậu cũng biết anh ấy định nói câu gì tiếp theo.
-"chuyện kinh dị hả?"-Hoàng bất chợt lên tiếng.
-"đúng rồi!!!! giờ tớ sẽ kể cho mọi người nghe về...lời nguyền ở nơi này"-anh vui vẻ nói rồi bất chợt hạ giọng xuống làm vẻ đáng sợ nhất có thể.
Huy bắt đầu kể câu chuyện trong đầu anh ấy nghĩ ra, cậu chỉ nhìn anh ấy rồi cười bất lực, anh ấy kể chuyện kinh dị nhiều đến mức cậu có thể soạn ra cả một quyển sách dày cộp về chuyện kinh dị của anh ấy. Nói thật thì chuyện câu chuyện của anh khá hay khiến nhiều lần cậu cũng suýt tin câu chuyện của anh là thật, nhưng làm sao mà qua mặt cậu được, rồi cậu luôn là người đầu tiên phân tích câu chuyện của anh rồi chỉ ra những điểm không hợp lí hay là vô lí mà anh kể, nhưng rồi anh luôn luôn hối lộ cậu mấy thứ đồ ăn để lần sau anh kể cậu sẽ không xen vào nữa, rồi cậu cũng nhận rồi cũng chỉ lắng nghe rồi im lặng. Lúc nãy cậu cũng nhận đồ hối lộ của anh rồi nên cậu cũng chẳng màng để xen vào câu chuyện của anh nữa. Nên mọi người sau khi nghe câu chuyện của anh xong thì mọi người đều cố gắng phân tích các kiểu, cậu chỉ ngồi đấy gặm nốt ít lương khô mà cậu để lại từ buổi trưa, trông anh Huy rất chi là hả hê khi không bị ai bắt bẻ câu chuyện của anh ấy.

Thời gian dần trôi qua đốm lửa đã tắt vụt đi, mọi thứ trong đêm dần tĩnh lặng chỉ còn tiếng dế kêu liên tục, ánh trăng lên cao soi sáng mọi thứ có một bóng hình nhỏ đang chạy, quay lại một chút.

Cậu rón rén ló đầu ra khỏi túp lều của cậu, nhẹ nhàng đi qua từng túp lều của mọi người, rồi chạy nhanh đi, cậu đang đi đến cái hồ mà đã tìm được hồi sáng lúc cậu trốn Mặt Trận lại gần biên giới, cậu chỉ trốn mọi người đi tắm một chút rồi về thôi mà không sao đâu, chẳng phải mọi người cũng đã nói là bây giờ không phải thời gian hoạt động của lính Mỹ hay sao, lâu lắm mới có cơ hội như thế này sao bỏ qua được chứ.

Cậu dừng lại trước một con sông nhỏ, cậu vui vẻ mà lại gần bên con sông, đưa bàn tay xuống lướt nhẹ qua trên mặt nước, thật đúng ý cậu khi con sông này rất mát mẻ, cậu đứng dậy dần dần lột bỏ những lớp quần áo trên người cậu xuống lộ ra lớp da hồng hào của cậu, tất cả đều được cậu lột bỏ xuống ngay cả chiếc quần con lớp vải còn lại của cậu làm lộ ra cặp đào căng mọng của cậu. Cậu dần bước xuống dưới mặt nước, ngâm mình xuống dưới làn nước mát khiến cậu cảm thấy thật thỏa mái, cậu nhìn lên bầu trời, ánh trăng hôm nay thật sáng và cũng thật đẹp cùng với tiếng suối chảy róc rách bên tai cậu, đúng thật là diệu cảnh này tạo cho cậu cảm giác thật là dễ chịu làm cậu chỉ muốn ngâm mình ở đây mãi thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn chán nản vừa đi vừa đá những viên sỏi mà hắn nhìn thấy được, hắn chỉ đi trực qua đêm chỉ vì hắn chẳng có việc gì để làm nếu không làm hắn sẽ bị cấp dưới bắt bẻ và bị cấp dưới bắt bẻ thì xấu hổ lắm, nếu như chả ai quan tâm việc hắn lười như nào thì có lẽ hắn đã đánh một giấc đến sáng rồi, nên là hắn nhận nhiệm vụ đi gác đêm quanh khu vực Bắc-Nam, hắn cũng chả rõ có phải là hắn đi tuần tra không tại vì hắn bây giờ như đang đi lanh quanh giống như đi dạo, cũng có vài tên lính của hắn ngỏ ý muốn đi theo hắn, nhưng hắn lại từ chối chỉ vì hắn muốn được tự do một chút với cả hắn cũng là người được cho là rất mạnh, làm sao hắn phải sợ chứ, với cả có một việc quan trọng. Điều quan trọng là hắn đang đi dạo trong khu vực Miền Bắc, hắn đây cũng chả quan tâm đến sự an toàn của hắn chỉ đi dạo chút thì có sao, bao nhiêu ngày qua ở đây làm hắn chán muốn chết ước gì có mấy em gái nào xuất hiện cho hắn chơi hai, ba hiệp thì tốt biết mấy chứ hắn ở đây mấy tháng mà chẳng được thử qua em gái nào cả làm hắn phải tự sử tận mấy lần khiến hắn nản quá. Đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng suối chảy róc rách qua tai, bất chợt một suy nghĩ lóe sáng hắn nghĩ rằng hắn sẽ ra con suối đó thư giãn một chút hoặc đúng hơn là ngồi ở đấy lâu một chút rồi hắn về luôn chứ công việc gì tầm này nữa.

Hắn từng bước theo tiếng con suối phát ra, tiếng con suối phát ra gần hắn càng rõ ràng hơn. Hắn thấy một con suối nhỏ, đúng thật là nhìn qua con suối này trông khá đẹp, cảm giác qua cũng thấy mát có lẽ hắn đã đúng khi ra quyết định khi hắn chọn con suối này để nghỉ chân. Hắn định lại gần thì bất chợt hắn thấy có bộ quần áo được gấp gọn gàng ở trên bờ liếc mắt xuống một chút hắn thấy có một người đang tắm ở dưới đấy. Hắn giật mình liền trốn ở một bụi cây gần đó.

Hắn mang cảm giác bối rối tự hỏi rằng sao giờ này vẫn có người thức mà còn đang tắm nữa, hắn ngồi im một chỗ như để xem động tĩnh của con người kia, hắn không thấy động tĩnh gì hắn nghĩ rằng người đấy vẫn chưa phát hiện ra hắn, thay vì rời đi một cách lặng lẽ thì hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng thật điên rồ đó là quay lại nhìn rõ xem mặt mộc thân hình của người kia ra làm sao, dù sao thì hắn cũng là một người đứng đầu một nước có thể là tên đấy cũng chỉ là một tên lính quèn thôi sao phải sợ. Sau khi đấu tranh tâm lí một hồi rồi hắn cũng quyết định quay lại nhìn con người kia chân tướng mặt mộc rõ rằng như thế nào.

Hắn lại gần chỗ con người kia hơn, thật may mắn khi trăng hôm nay rất sáng nên việc nhìn con người kia cũng dễ dàng hơn, hắn nhìn thấy nước da trắng hồng của con người kia làm hắn có chút đỏ mặt, có lẽ con người kia là một thiếu nữ, đúng là đi trực đêm không khiến hắn hối hận mà, đáng lẽ hắn phải đến sớm hơn để thấy cảnh cô gái kia cởi đồ mới phải, nhưng không phải là tóc của cô gái này hơi ngắn sao? Hắn cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ thấy rằng con người trước mắt bây giờ thật xinh đẹp. Hắn chỉ biết đưa mắt nhìn khung cảnh thần tiên phía trước, hắn không biết rằng con người mà hắn đang ngắm nhìn bây giờ lại là chủ nhân của đất nước mà hắn đang muốn chiếm đóng, chính là cậu Việt Nam, con người vẫn đang thảnh thơi ngâm mình dưới dòng suối mà vẫn chẳng để ý rằng việc này sẽ khiến cậu hối hận. Ánh trăng lên cao hình bóng xinh đẹp của cậu cùng ánh trăng tạo nên một nên một hình bóng dài chiếu trên mặt hồ, cùng những ngôi sao lấp lánh trên trời tạo nên một cảnh tượng thần tiên đầy sự thơ mộng và xinh đẹp, đến hắn cũng phải ngỡ ngàng trước cảnh tuyệt sắc này, sự xinh đẹp này khiến hắn chỉ biết đưa mắt nhìn theo, nhìn từng cử chỉ hành động của cậu, từng cử chỉ của cậu khiến hắn bị cuốn hút theo không thể rời mắt khỏi cảnh tuyệt sắc này.
Hắn bị quấn hút theo cảnh vật trước mắt mà hắn vô thức bước về phía trước để nhìn rõ người kia hơn thì vô tình hắn giẫm phải một cành cây nhỏ mà hắn không để ý, âm thanh nhỏ nhưng đủ để có thể nghe thấy trong màn đêm tĩnh lặng, hắn hoàn hồn nhận ra hắn đã bước ra khỏi chỗ trốn ban đầu của hắn từ bao giờ.
-"là ai!!!!"-cậu quay ra hướng âm thanh kia phát ra mà hét lên.

Hắn giật mình theo phản xạ hắn đưa hai tay lên trước mặt tỏ ra rằng hắn đang không có vũ khí trong người, quay lại nhìn người vừa hét lên. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, gương mặt của cả hai đều thể hiện sự bất ngờ.
-"America?! sao anh lại ở đây"-cậu bất ngờ lấy tay lên che cơ thể cậu như một phản xạ thông thường.

Hắn có vẻ bối rối khi thấy gương mặt của cậu, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại khí chất thông thường của hắn mà nhếch miệng cười.
-"oh~tôi không ngờ cậu là Việt Nam ư? Tôi cũng thấy mặt cậu qua vài tờ báo, nhưng điều tôi không ngờ rằng cậu lại có một cơ thể quyến rũ như thế đấy, tôi còn tưởng cậu là một cô thiếu nữ xinh đẹp nào làm tôi cương luôn rồi này~"-hắn vừa nói vừa cười đùa với cậu tỏ ra như người bạn thân thiết lâu ngày không gặp.

Cậu sau khi nghe câu nói của hắn thì bất chợt giật mình nhìn xuống phía dưới quần của hắn, cậu thấy thứ to lớn của hắn cộm lên thành một túp lều to lớn sau lớp quần dày, làm cậu rùng mình biết rằng thứ kia của hắn có khi còn to hơn cái của cậu gấp hai lần, điều này khiến cậu đưa gương mặt thể hiện sự khinh bỉ nhìn về hướng của hắn.
-"đó không phải câu trả lời mà tôi muốn từ anh, nhưng dù sao anh trả lời như thế nào tôi cũng chả quan tâm"-cậu lấy lại bình tĩnh mà vừa nói vừa bước lên trên bờ.
Cậu không ngại khi lại khoe cơ thể ra cho đối thủ của cậu xem, dù gì cả hai cũng cùng là con trai với cả cậu chắc rằng tên đấy sẽ không thể dở trò đồi bại với cậu đâu.

-"ah~ nhìn đường cong của cậu kìa, cả bờ mông kia nữa, không phải cơ thể cậu đã quá quyến rũ rồi sao, nếu tôi được nếm thử cậu thì sao nhỉ? vì cậu mà dương vật của tôi cương cứng đến mức phát đau rồi này~"-hắn nói với giọng điệu trầm nam tính của hắn như muốn quyến rũ cậu.
-"đừng nói những lời như thế thưa anh, như vậy khiến anh trông như một tên biến thái đầy kinh tởm vậy...như này nhé tôi và anh sẽ quên đi việc này như chưa từng sảy ra, như vậy hãy coi như chúng ta chưa từng gặp nhau, anh sẽ quay lại công việc của anh và tôi sẽ về nơi mà tôi cần, và giờ hãy coi như anh chưa từng thấy tôi đi"-điều cậu quan tâm bây giờ là nếu như lao vào đấm nhau với tên này thì cậu sẽ là người yếu thế, nên thôi thì đàm phán với hắn rồi coi như chưa có chuyện gì sảy ra thì tốt hơn, cậu mặc vội cái áo sơ mi xanh, đủ dài để cậu có thể che được những nơi cậu cần che khỏi đôi mắt của tên biến thái kia.

Cậu nhặt lên đống quần áo còn lại của cậu rồi nhanh chóng đi lướt qua mặt hắn, cậu tưởng mọi chuyện đã xong và cậu sẽ không phải nhìn bản mặt đáng ghét của tên đấy nữa, thì đột nhiên có cánh tay vòng qua eo của cậu rồi nhanh như cắt đẩy ngã cậu xuống dưới nền đất, cậu còn chẳng kịp có thời gian phản ứng, cậu choáng váng mà nhăn mặt ôm đầu. Khi cậu mở mắt ra thì gương mặt của tên đáng ghét kia lại đập vô mặt cậu một lần nữa, khiến cậu nhìn tên đấy trong sự hoang hang.
-"sao nhìn tôi chằm chằm vậy~thấy tôi đẹp trai quá sao?"-hắn vừa nói vừa sờ tay lên ngực cậu.
-"chẳng phải tôi đã nói rồi sao, hãy coi như chúng ta chưa từng gặp nhau...giờ hãy thả tôi ra"-cậu cầm tay hắn chặn lại hành động mà hắn đang làm.
-"oh~không được đâu cậu chưa giải quyết thứ đang cương cứng kia của tôi mà"-hắn vừa dứt lời thì hắn cầm lấy bàn tay của cậu kéo xuống chạm vào phía dưới đũng quần đang cương lên của hắn.
Cậu giật rụt tay lại ngay lập tức, cậu bắt đầu sợ hãi, thứ đó rất nóng, cái thứ cậu vừa động vào còn to hơn cậu tưởng tượng.
-"sao nó to đúng chứ~đó là thứ mà tôi rất tự hào đó, và cậu cũng sắp được thưởng thức nó rồi đó~"-hắn nói xong thì liền luồng tay vào trong chiếc áo của cậu.
Cậu giật mình nhanh chóng chặn tay hắn lại, nhưng hắn không vì thế mà dừng lại, hắn lần mò trong lớp áo của cậu tìm đến nhũ hoa đang lẩn trốn của cậu.
-"Này!!!! việc anh cương là việc của anh chứ có liên quan đến tôi méo đâu!!! nứng thì tự sử đi!! mắc gì lôi tôi vào!!"-cậu hét toáng lên, chân cậu cố đạp vào người hắn chỉ cố gắng để ngăn cản hắn lại.

-"thôi nào, cậu biết không tôi đã tự sử tận hơn mấy tháng nay rồi, nên khi xuất hiện một người như cậu thì phải xơi ngay chứ không phí lắm~"-hắn tỏ ra đáng thương nhưng tay hắn vẫn đang sờ soạn khắp cơ thể của cậu.
-"nếu anh thích con trai thì đi tìm mấy tên cấp dưới của anh mà chơi đi!! rồi tránh xa tôi ra!!!"-cậu bắt đầu hoảng loạn mà vừa đẩy hắn ra vừa hét lên liên tục như cố gắng tìm sự cầu cứu.
-"cậu mà cứ hét lên như thế có khi đến sáng tôi vẫn không xơi được cậu mất"-hắn tỏ vẻ chán nản khi thấy cậu cứ hét lên liên tục như thế.
Hắn dùng tay kéo mặt cậu đối diện với hắn chộp lấy thời cơ cậu chưa kịp phản ứng thì liền cưỡng hôn cậu, cậu bất ngờ chưa kịp định hình được chuyện gì thì hắn đã đưa lưỡi của hắn vào khoang miệng cậu, lôi kéo cậu như một việc bắt buộc cậu phải tham gia cùng với hắn, tham lam chiếm lấy hết mật ngọt trong khoang miệng cậu, dây dưa mà đưa đẩy nước bọt cùng với cậu, bị tấn công bất ngờ, đầu óc cậu như quay cuồng cả lên, chẳng thể bắt kịp với điệu lưỡi của hắn mà khiến nước bọt chảy ra khỏi mép miệng của cậu, gương mặt bị bóp chặt đến mức phát đau làm cậu chẳng thể dùng răng cắn đứt lưỡi hắn.
cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ trong cổ họng mà không thể thốt thành lời, cậu theo đó mà bắt đầu chóng mặt và khó thở bấu víu lấy tấm lưng to lớn của hắn rồi bắt đầu cào cấu lấy chiếc áo sơ mi của hắn. Sau một hồi lâu sau hắn đã buông tha cho đôi môi đã bị hôn đến sưng tấy của cậu kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng, hắn nhìn gương mặt bị hôn đến đỏ chót vì thiếu oxi của cậu mà nở một nụ cười biến thái.
-"cậu có vẻ không có kinh nghiệm nhỉ...giờ để xem cậu còn có thể từ chối tôi đến bao lâu nữa~"-hắn thì thầm bên tai cậu.

Không cần nghe câu trả lời của cậu hắn đã lại tiếp tục lần mò trong áo cậu, tìm đến đôi nhũ hoa hồng hào kia mà xoa nắn, cậu chỉ có thể cầm lấy tay của hắn cố gắng ngăn lại trong sự bất lực, tay còn lại đưa lên che miệng cố gắng không để những tiếng kêu xấu hổ của cậu ra ngoài.
-"ha~ nhìn này ngực của cậu thật đầy đặn, nhũ hoa của cậu cũng thật hồng hào và mền mại, có vẻ chỗ này có vẻ là chỗ nhạy cảm của cậu, nào~ sao không chửi rủa tôi nữa đi~"-tay hắn không ngừng xoa nắn nhũ hoa của cậu làm cậu co giật liên tục.

Cái cảm giác gì thế này?! Khi hắn chạm vào ngực cậu thì cứ như có một dòng điện xoẹt qua người cậu, nó khiến cậu bị khích thích mà cương lên, cậu không thể thốt ra một tiếng nào, một cảm giác mới lạ cứ thế mà dồn dập tấn công vào suy nghĩ của cậu, làm đầu cậu trống rỗng, chỉ biết phản ứng theo từng cử chỉ của hắn.

-"cậu biết không, tôi đã thử qua rất nhiều loại phụ nữ da ngăm có, da trắng có, da vàng cũng có và tôi cũng đã thử qua tất cả theo đúng nghĩa đen và có thể cậu sẽ là người con trai duy nhất khiến tôi cảm thấy hứng thú đấy~vì là người đầu tiên nên tôi nên tôi đây sẽ đính thân phục vụ cậu, cậu nên coi đó là vinh dự đi~"-tay hắn bắt đầu lướt xuống phía dưới của cậu.

-"hức...hức"-tiếng nức nở của cậu vang lên lấy đi sự chú ý của hắn, hắn đột nhiên dừng hết mọi hành động hắn đang làm lại.
-"cậu khóc sao? cậu sợ à? vậy cậu cứ việc thả lỏng và hưởng thụ đi mọi thứ còn lại cứ để tôi lo~"-hắn nhẹ giọng xuống như đang chấn an cậu.
-"có cái con cặc!!!"-cậu đột nhiên hét lên rồi dùng chân đá mạnh về phía hạ bộ của hắn, như để trả thù việc hắn cưỡng hôn cậu.
Hắn bất ngờ, theo phản xạ liền tránh sang một bên né được cú đá của cậu, cậu nhân cơ hội hắn lộ sơ hở mà liền đẩy hắn ra rồi nhanh chóng đứng dậy định chạy đi. Hắn khi biết được cậu đây đang có ý định chạy trốn khỏi hắn thì gương mặt hắn trở nên tức giận, chưa ai có cả gan đánh hắn cả còn có ý định chạy trốn khỏi hắn khiến hắn tức giận còn chở nên tức giận hơn, hắn thề hắn sẽ khiến con người kiêu ngạo kia phải sung sướng đến mức cầu xin hắn.

Hắn nhanh chóng tóm lấy cánh tay của cậu lại trước của cậu trước khi cậu có thể chạy trốn khỏi hắn, kéo ngã cậu một lần nữa nhưng hắn đã mạnh tay hơn, hắn đè cậu nằm sấp xuống, ấn mạnh đầu cậu xuống dưới nền đất lạnh.
-"ta tưởng cậu biết điều nên ta đã nhẹ nhàng với cậu, nhưng hóa ra cậu cứng đầu hơn ta tưởng, vậy thì ta cũng chẳng quan tâm đây có phải lần đầu của cậu hay không cũng chẳng cần phải nhẹ nhàng với cậu nữa"-hắn bắt đầu gằn giọng với cậu.
-"ha! anh nghĩ tôi cần sao, dù anh có làm gì thì tôi không chắc rằng anh có thể thay đổi được lí trí của tôi đâu"-cậu mở giọng khiêu khích hắn.
-"vậy thì cậu chuẩn bị hối hận bởi lời cậu vừa nói đi"-bị khiêu kích hắn càng trở nên nóng máu hơn.

Cậu tưởng đấy cũng chỉ là lời nói của hắn trước khi hắn đánh cậu hoặc đại loại thế nhưng không đấy là khi cậu cảm nhận được một thứ gì đó rất nóng được đặt lên mông của cậu, cậu bất ngờ, giật nảy lên cố gắng hình dung nó là thứ gì.
-"này...này!!! anh định làm điều này thật à!!! không! không! Điều này không thể sảy ra được đâu!!!"-cậu đột nhiên sợ hãi hét toáng lên.
-"vậy cậu tưởng việc này không phải thật sao?"-hắn mở giọng thắc mắc với cậu.
Hắn ấn đầu cậu xuống nâng mông cậu lên cọ sát vào thứ đang cương cứng của hắn khiến cậu sợ hãi.
-"không!!! tôi thực sự không đùa đâu!!!! nó sẽ không v-aghhh!!!!!"-cậu hét lên trong sự đau đớn.
-"ahh! của cậu chặt quá, đáng lẽ tôi nên nới lỏng trước mới phải, nhưng thôi chúng ta sẽ có cách khác"-hắn vừa nói vừa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu.
Cậu đau đớn đến mức không thể nói được bất cứ thứ gì, nó thực sự rất đau, cậu chưa từng chải qua cảm giác đau đớn như này bao giờ, điều này còn tệ hơn việc bị tra tấn trên xác thịt nữa, nó trướng đến mức như có thể khiến cậu bị rách làm hai mất, cậu đau đớn co giật từng đợt nằm im trên nền đất.
-"cậu thấy đau sao? cậu chảy máu rồi này, tôi thật may mắn khi lấy đi lần đầu của cậu đấy"-hắn cười nói vui vẻ mà không quan tâm đến tình trạng của cậu.

Hắn dường như đang hả hê trước khi cậu thít chặt lấy cái của hắn, như muốn cắt đứt đi thứ quý giá của hắn khiến hắn cảm thấy phát đau.
-"này! cậu chặt quá!! cậu thả lỏng ra xem nào nếu không thì chính tôi cũng chẳng rút ra được đâu"-hắn bắt cảm thấy khó chịu.
Cậu vẫn im lặng, cơ thể của cậu cứ run rẩy lên từng đợt. Hắn chỉ nhận lại được sự im lặng từ cơn khó chịu hắn dần chuyển sang tức giận, hắn kéo mạnh tóc cậu lên.
-"này!! cậu thực sự có nghe không đấy, nếu cậu không chịu thả lỏng ra thì tôi không rút ra được đâu!! cậu kẹp tôi đến mức tôi còn thấy đau này!!!"-hắn tức giận hét lớn.
-"ha...hức...đau quá...nếu tôi thả...ra...hức anh sẽ...thả tôi ra đúng không..."-cậu nức nở hỏi hắn.

Hắn khi nhìn thấy gương mặt dàn dụa nước mắt của cậu làm hắn có chút bất ngờ nhưng rồi liền biến thành một nụ cười đầy dâm dục.

-"ah~xem nào...được rồi tôi sẽ thả cậu ra và cho cậu đi, nên giờ cậu nên hợp tác với tôi thì hơn, dù gì đây cũng là cơ hội duy nhất của cậu mà đúng không?"-hắn thì thầm vào tai cậu khiến cậu rợn cả sóng lưng.

Cậu thực sự chẳng dám tin tưởng hoàn toàn vào tên này nhưng cái cảm giác đau đớn như tra tấn linh hồn của cậu lúc này, nó như là cơ hội duy nhất của cậu có thể kết thúc chuyện này, kết thúc câu chuyện kinh khủng này.
-"ah...hức"-cậu nhẫn nhịn sự nhục nhã hiện tại mà run rẩy gật đầu với hắn.
-"oh! giờ cậu trông thật ngoan ngoãn, vậy thì thả lỏng ra nào~"-hắn thấy cậu ngoan ngoãn mà cảm thấy hài lòng.

Cậu nghe thấy cũng chỉ biết run rẩy cố gắng thả lỏng bên dưới ra theo ý của hắn. hắn chỉ trơ mắt ra xem sự cố gắng của cậu rồi cười khẩy nhìn rất chi là muốn đấm. hắn cảm thấy bên dưới như đã được thả lỏng hơn, hắn bất ngờ cảm thán trước sự cố gắng của cậu.
-"s...sao anh vẫn chưa chịu rút nó ra"-cậu quay lại hỏi hắn, cảm thấy lo lắng khi hắn vẫn chưa thực hiện lời hứa của hắn.
-"oh chắc tôi phải xin lỗi cậu rồi"-hắn cười khẩy nói lại với cậu.
cậu còn chưa kịp hiểu cậu nói của hắn thì đột nhiên thứ kia của hắn thúc một phát mạnh vào hết bên trong cậu khiến cậu chỉ kịp hét lên một tiếng rồi liền gục xuống.

-"giờ cũng dễ hơn rồi này, nếu như cậu chịu nghe lời tôi từ đầu thì không phải đã sung sướng như bây giờ rồi sao~"-Hắn cố gắng di chuyển bên trong cậu.
Cảm nhận từng thớ thịt bên trong cậu đang mút chặt lấy thứ khủng bố của hắn, khiến hắn cảm thấy sướng đến phát run, hắn thở mạnh một cái chẳng ngờ được hắn lại vớ được đồ ngon thế này, khiến hắn càng muốn đưa con người này vào trạng thái động dục.

Hắn dần duy chuyển bên trong cậu, chọc ngoáy không ngừng vào từng chỗ bên trong cậu như tìm kiếm thứ gì đó, làm cậu dần trở nên mẫm cảm hơn theo đó dâm thuỷ cũng dần được tiết ra cùng máu của cậu khiến việc duy chuyển của hắn trở nên thật dễ dàng.

Hắn bắt đầu đâm rút bên trong cậu, dần dần từ chậm mà nhanh hơn cứ thế mà chọc ngoáy vào nơi sâu nhất của cậu, liên tục cạ vào tuyến tiền liệt mà thúc từng đợt.
-"ah...hức...anh...ah~...anh lừa tôi..."-cậu thở dốc theo từng đợt thúc không ngừng của hắn, những cơn đau tê tái bên dưới của cậu dần chuyển thành những đợt kích thích nhẹ nhàng, như xoa dịu cho cơn đau lúc nãy khiến cậu cảm thấy như được an ủi làm cậu dường như không thể trống trả lại những cơn kích thích đấy.
-"haha...tôi nghĩ tôi có thể dạy cho cậu một bài học ngay bây giờ đấy.....đừng bao giờ tin tưởng tôi"-hắn cũng vì thế mà ngưng lại.
-"...ha...tên khốn khiếp....chết tiệt"-cậu gằn giọng mà buông lời căm hận với hắn.
-"cậu vẫn rất cứng đầu nhỉ? Tôi sẽ khiến cậu phải tự nhún trên dương vật lớn của tôi đấy~"-hắn ghé xuống tai của cậu mà liếm nhẹ, làm cậu rên nhẹ mà giật nảy người lên.

Hắn thấy thế cũng liền luồng tay vào trong áo của cậu mà tiếp tục xoa nắn nhũ hoa hồng hào đã cương cứng của cậu, nhằm mang lại thêm kích thích cho cậu.
-"ah~hức"-cậu thở ra những hơi thở đứt quãng nóng ẩm xuống dưới nền cỏ xanh mà rên lên những âm thanh "yêu thương" mà chẳng thể ngừng lại nổi, cảm giác khó chịu, trướng bụng đến ngứa ngáy cứ thế run lên từng đợt từ phía dưới hắn không ngừng cố tình cạ nhẹ vào những vách thịt của cậu, những cử động nhẹ của hắn làm cậu dần trở nên nôn nóng khi cơn ngứa ngáy bên dưới vẫn không ngừng xâm chiếm cả cơ thể cậu, không có dấu hiệu động đậy, làm cậu chỉ rên rỉ vì sự khó chịu bên dưới.
-"sao~ cậu cảm thấy khó chịu khi tôi không động cậu sao? Cậu cũng dâm đãng hơn tôi nghĩ đấy"-hắn cười khẩy khi thấy bên dưới của cậu chảy dịch thủy không ngừng.
-"kh...không...ưm~...ta không phải...thể loại người như thế"-cậu thở dốc liên tục, khi cái cảm giác kích thích đấy cứ từng đợt kích thích thẳng vào đại não của cậu.

-"cậu vẫn còn cứng đầu lắm, để tôi thỏa mãn cái cơ thể dâm đãng của cậu đã~"-hắn buông tay ra khỏi ngực của cậu mà cầm chặt hông của cậu, dần dần tiếp tục thúc vào bên trong cậu.

Cảm giác ngứa ngáy khó chịu ban đầu của cậu dần chuyển sang cảm giác kích thích mạnh mẽ, dương vật của hắn cứ liên tục cạ qua điềm kích thích, làm tâm trí cậu dần đã chẳng còn ổn định.
-"Agh!"-Cậu đột nhiên rên lớn một tiếng, ngẩng cao đầu mà thể hiện sự bất ngờ.

Đột nhiên gương mặt hắn dần trở nên bất ngờ, cũng chẳng lâu mà đổi thành một nụ cười đầy ý định xấu.
Cậu vẫn còn hoảng hốt cảm giác lúc nãy nó kích thích từ phía dưới mà lan ra khắp cơ thể cậu rồi chuyền đến đại não, dường như điều vừa rồi cũng khiến cậu suýt bắn ra, nó hoàn toàn khác với những kích thích đơn thuần trước mà cậu nhận được.
-"hình như là tôi chạm đúng điểm G của cậu rồi nhỉ?~"-hắn cúi nhẹ người xuống mà nói với cậu.
Cậu như kinh hoàng mà đưa con mắt sợ hãi về hướng của hắn.
-"có vẻ là cậu không hiểu rồi, để tôi khiến cậu hiểu hơn bằng hành động nhé"-hắn nở một nụ cười với cậu mà đưa tay sờ xuống bụng của cậu.

Hắn đưa tay mân mê hình dáng dương vật của hắn đang trướng mà gồ lên ngay dưới bụng của cậu, mạnh tay mà ấn mạnh vào một điểm lạ gần đầu khất của hắn.
-"kh...Ag!!~"-cậu giật bắn người lên mà liền phóng ra dòng tinh dịch trắng đục từ vật nhỏ của cậu, lỏng lẻo mà dính nhớp nháp dưới nền cỏ xanh.
Cậu sau khi bắn thì liền trở nên mệt mỏi mà nằm gục xuống nền cỏ, chẳng còn cố gắng ngăn cản lại những hành động tiếp theo của hắn nữa.
Hắn cũng bất ngờ khi thấy phản ứng của cậu lại dữ dội như vậy.

-"chết thật...cậu cũng quyến rũ quá rồi"-hắn nheo mày lại mà nở một nụ cười đầy tính hứng thú.
Hắn đưa tay xuống dưới cằm mà nâng đầu của cậu lên, gương mặt cậu đỏ ửng, nước mắt dàn dụa trên gương mặt cậu, nước bọt chảy từ khoé miệng xuống cằm, đôi mắt cậu thể hiện lên đầy vẻ mệt mỏi nhắm hờ như sắp ngủ.
-"agh! Ha"-cậu bất ngờ giật nảy lên, không kiềm được mà rên lớn một tiếng.
Cậu quay ra đằng sau, cố gắng nhìn hắn trong sự sợ hãi, cây côn thịt của hắn như to thêm một vòng, chen chúc chật chội ở bên trong vách thịt ấm nóng của cậu, sự trướng to bất ngờ trong vách thịt làm cậu bóp chặt lấy cây côn thịt của hắn.
-"ahgg~"-hắn gầm nhẹ trong cổ họng, cảm tê sướng khi được cả vách thịt bao chọn, làm hắn suýt thì bắn ra ngay bên trong cậu.
-"tuyệt thật, cậu khiến tôi hứng thú hơn tôi tưởng đấy"-hắn kéo hông dần đưa côn thịt hắn rút ra.
Chẳng một lời báo trước hắn đẩy hông đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của cậu.
-"Ah~kh...khoan! Agh~ chậm...chậm lại ha"-cảm giác kích thích ấy khiến cho cậu nhỏ của cậu phản ứng lại mà dựng đứng lên, cậu bám víu lấy cách tay của hắn đang nâng đầu của cậu.

Hắn đâm không ngừng vào điểm lạ của cậu, nhanh đến mức như có thể khiến toàn bộ nội tạng của cậu văng ra ngoài, khiến cậu còn chẳng thốt ra một câu nói hoàn thiện nào, hắn còn chẳng nghe đến lời kêu gào của cậu mà không ngừng đâm liên tục vào điểm G của cậu, như liên tục đâm vào não cậu khiến tâm trí cậu dần trở nên trắng xoá, những cảm giác kích thích chẳng ngừng khiến cậu như trở nên điên cuồng, chết mất...cậu sẽ nghiện cảm giác này mất.
-"agh! Nh...nhanh quá ah~ chậm lại...ahh~ chậm"-cậu nắm lấy cánh tay hắn, miệng không ngừng rên rỉ.
-"ha...gọi tôi là Ame cục cưng"-hắn thở mạnh mà nói vào tai cậu trong khi bên dưới của hắn vẫn không ngừng tra tấn nơi kích thích của cậu.
-"Ame ha~ Ame...chậm lại...Ame...nhẹ nhàng...với em...ah~"-cậu chiều theo ý hắn, miệng không ngừng gọi tên hắn.

Phía dưới của cậu dường như đã bị côn thịt của hắn dạy dỗ đến mức quy phục hắn, chẳng còn những hành động chống cự kịch liệt giờ chỉ còn những tiếng rên rỉ sung sướng của cậu, còn dễ dàng chiều theo ý muốn của hắn vách thịt phía dưới không ngừng co bóp như lấy lòng hắn, mong muốn hắn nhẹ nhàng với cậu.
Hắn nở một nụ cười đầy vẻ điên loạn, tuyệt vời! Có lẽ hắn với phải hàng cực phẩm rồi, điều này khiến hắn điên cuồng mà không ngừng đâm vào trong cậu thậm chí còn nhanh hơn lúc nãy, dâm thuỷ từ đấy cũng chẳng ngừng tiết ra, ngâm trọn cây côn thịt của hắn trong dịch ruột, còn rơi lã chã xuống nền cỏ.

Hắn đưa lưỡi liếm quanh phần gáy của cậu mà không ngừng cắn mút cổ cậu để lại những dấu hôn tím đỏ hằn rõ trên da thịt cậu.
-"Ame...nhẹ...aghh~...nhẹ thôi"-hắn bạo lực đâm rút sâu vào trong cậu, hận chẳng thể thao chết cậu ngay tại đây, khiến cậu chỉ có thể rên rỉ cầu xin hắn.

-"chết tiệt! Việt Nam...em cũng biết biến ta trở nên say đắm vì em đấy!"-hắn gằn giọng, gầm gừ nhẹ trong cổ họng, con người này khiến hắn sướng đến điên có khi hắn lại điên cuồng vì con người dưới thân này mất.
Hắn thúc một đợt mạnh vào mông cậu, dùng răng cắn chặt vào phần gáy của cậu, ghim chặt hàm răng xuống nước da đỏ tía vì cơn nóng cùng lúc sả một đợt tinh dịch nóng vào sâu bên trong cậu, tinh dịch hắn liền tục tràn vào trong vách thịt của cậu, làm bụng cậu như trở nên rạo rực nóng như lò thiêu, côn thịt của hắn thì ghì chặt vào tuyến tiền liệt của cậu, khoái cảm tăng cao làm cậu cũng nhanh chóng đến cực điểm, cậu bắn ra vương vãi khắp trên mặt cỏ.

Cậu nhanh chóng rơi vào mệt mỏi sau khi cậu bắn ra đợt hai, miệng cậu hít lấy hít để không khí bên ngoài vào vùng phổi, mắt nhắm nghiền lại, hai tay nắm chặt lấy cánh tay hắn lúc đầu cũng đã thả lỏng đi, cậu đã quá mệt mỏi, cậu đã gần như muốn thiếp đi ngay lúc đấy.

Hắn sau khi bắn cũng chẳng rút ra mà ngắm nhìn lấy luồng tinh dịch của hắn đang tràn ra khỏi cửa huyệt của cậu, nhìn cơ thể cậu vẫn run rẩy từng đợt dưới thân hắn, nhìn cửa huyệt cậu vẫn nuốt trọn lấy cây côn thịt mà hắn vốn cũng chẳng có ý định rút ra, hắn lại nở một nụ cười đầy ẩn ý, côn thịt hắn lại cương lên một lần nữa, cương cứng trong vách thịt ấm nóng của cậu.
-"agh!~"-cậu đợt nhiên rên lớn một tiếng, hắn bất ngờ đâm vào tuyến tiền liệt của cậu.
-"đừng ngất sớm thế, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi~"-hắn nhẹ lật người cậu lại, đưa một chân cậu gác qua vai hắn.

Cậu dương đôi mắt sợ hãi nhìn hắn, cơ thể cậu như mệt lả người, cậu không muốn tiếp tục nữa, cậu chỉ muốn ngủ thôi, nhưng côn thịt đang cương cứng của hắn vẫn ở trong vách thịt cậu dường như chẳng muốn cho cậu cơ hội để nghỉ ngơi.
-"đừng đưa gương mặt như thế để nhìn anh cục cưng...thứ anh muốn ở em còn nhiều hơn thế này nhiều"-hắn nhẹ cúi người xuống hôn lên mi mắt cậu, liếm đi những giọt nước mắt của cậu mang sự sợ hãi của cậu mà nuốt chửng xuống bụng hắn.

Hắn tiếp tục đưa đẩy côn thịt hắn chà đạp lên điểm kích thích của cậu, tiếp tục đưa cậu vào cơn đê mê khó thoát, tinh dịch theo đường côn thịt rút ra cắm vào lại tràn ra liên tục, làm trắng xoá cả một vùng cỏ xanh.
-"Ame...Ame~ dừng...d~ em mệt agh~"-tâm trí cậu như đã bị hắn chi phối hoàn toàn, miệng nhỏ không ngừng cầu xin hắn dừng lại.
Cơ thể cậu mệt mỏi đến mức chẳng thể phản kháng lại hắn, chỉ biết để hắn tùy tiện sử dụng cơ thể cậu.

Cả cơ thể cậu tự dưng được dựng dậy, để cậu ngồi lên người hắn, cậu chóng mặt mà cố định hình chuyện vừa xảy ra, cả người cứ thế dựa hẳn vào lòng hắn.
-"chúng ta đổi mới tư thế một chút nhé~"-hắn chẳng nói chẳng rằng cả hai tay cứ thế cầm lấy eo cậu mà ấn mạnh xuống cây côn thịt của hắn.
-"ahh! Sâu...sâu quá~"-cậu hét lên, tư thế này khiến hắn còn vào sâu bên trong cậu hơn, chẳng khác nào mang thứ to lớn đâm thẳng đến dạ dày cậu.
-"tuyệt! Tư thế này khiến ta có thể nhìn rõ gương mặt của em hơn, nào~ rên rỉ vì anh đi Việt Nam"-hắn nắm chặt lấy bờ mông của cậu không ngừng dùng sức tay nhấc cả người cậu lên rồi lại ấn xuống cây côn thịt của hắn.
Cậu mất hết cả sức lực còn chẳng thể so lại với sức lực còn tràn chề của hắn có khi hắn còn trở nên sung hơn theo một cách kì lạ nào đó, cả cơ thể cậu cứ thế bị hắn nhấc lên nhấc xuống như con rối bị hắn điều khiển.
-"a~ hức...Ame...Ame~ em...chết mất agh~"-gần như bên dưới của cậu bị hắn giã đến mức sưng lên, côn thịt lớn của hắn bên trong cậu trướng đến mức phát sướng.
-"em sẽ không chết được đâu cục cưng..."-hắn không ngừng dùng những lời ân cần nhẹ nhàng như đang rót mật vào tai cậu, nhìn cậu qua chiếc kính đen, nhìn gương mặt của cậu đang tỏ ra sung sướng như nào khi nuốt trọn côn thịt của hắn khiến hắn càng trở nên hứng thú hơn.

Hắn cũng chưa từng trải qua cảm giác sung sướng như này trước đây, những cô gái mà hắn thử qua chưa bao giờ có thể mang lại cảm giác như này cho hắn, có lẽ chỉ có cậu mới có thể khiến hắn trở nên điên loạn như này, hắn muốn con người này.
-"chết thật...tôi yêu em đến chết mất"-hắn nhẹ tặc lưỡi, nở nụ cười với con người trước mặt.
-"ưm ah~ Ame...chỗ đó~"-cậu bám lấy cổ hắn tay không ngừng cào cấu vào chiếc áo của hắn.
-"chỗ này đúng không cục cưng?~"-hắn dùng tay ấn mạnh vào bụng dưới của cậu, nơi trướng lên vì côn thịt của hắn.

Cậu rên lớn một tiếng nhanh chóng bắn ra dòng tinh dịch trắng, cậu bắn cao đến mức dính cả lên mặt hắn, hắn bất ngờ nhưng rồi cũng thay thành nụ cười điên loạn của hắn, chiếc kính râm cũng bị trắng xoá một bên do tinh dịch của cậu bắn trúng, hắn liếm đi dòng tinh dịch bên khoé miệng của hắn.
-"ngọt đấy~"-hắn đưa tay lên quệt đi vài phần tinh dịch của cậu trên mặt hắn mà liếm đi mất, thể hiện rõ lên sự điên dại của hắn.

Cậu lờ mờ nhìn thấy hành động của hắn nhưng cũng chẳng ngăn cản hắn được, cậu thực sự đã là quá mệt, cơ thể cậu vẫn run rẩy không ngừng vẫn chưa quên đi được kích thích vừa chải qua, miệng dưới vẫn không ngừng co bóp chặt lấy côn thịt của hắn.
-"chết tiệt! Đêm nay có lẽ em không thể ngủ được đâu..."-hắn tháo bỏ đi chiếc kính đen của hắn vẫn còn vướng một ít tinh dịch của cậu.

Hắn đưa chiếc kính đen đeo lên che đi mắt cậu, cậu mơ màng nhìn hắn qua chiếc kính, hắn cũng lột bỏ đi chiếc áo để lộ ra cơ thể đầy đủ của hắn lộ rõ những múi bụng, cậu cũng có thể nhận ra được qua chiếc kính đen mờ ảo, không dám tưởng tượng những gì tiếp theo mà hắn có thể thực hiện trên cơ thể cậu.
-"tiếp tục nào~ anh không muốn để 'cậu bạn' của anh hăng hái muốn bắn đến phát đau đâu~"-hắn tiếp tục dùng tay nắm chặt lấy cánh mông đã in hằn dấu tay của hắn, bên dưới vẫn chẳng ngừng ra vào nơi kích thích.

Cậu còn chẳng thể ngồi vững được chỉ đành vòng tay qua cổ hắn mà bấu víu để tránh bản thân khỏi ngã, miệng nhỏ vẫn luôn thủ thỉ rên rỉ bên tai hắn, cậu đã bắn tận ba lần giờ vật nhỏ của cậu chỉ có thể cương cứng rỉ nước chứ cậu không nghĩ rằng nó có thể bắn thêm một lần nào nữa.
-"agh~ đừng...đừng ah~ đừng đâm nữa~ chết mất ah~"-tay cậu không ngừng cào vào tấm lưng lớn của hắn tạo nên những vết xước đỏ dài kéo dài trên lưng hắn.

Hắn chẳng thèm trả lời cậu mà vẫn liên tục cày cuốc bên trong cậu, chăm chỉ liên tục đâm thẳng vào trực tràng cậu, còn chẳng cho cậu thời gian để ổn định hơi thở, cả cơ thể cứ thế lên xuống cây côn thịt của hắn.
-"đừng...~ quái vật~ agh~ rõ là...quái vật~"-giọng cậu nghẹn lại do hơi thở vốn chẳng ổn định, tay liên tục cấu véo tấm lưng hắn để trút giận, miệng vẫn liên tục cầu xin.
Tên đấy mới chỉ có bắn có một lần, bộ tên này bị chứng khó xuất tinh hay sao vậy?! Mới bắn có một lần mà đã khiến cậu điên lên điên xuống rồi liệu hắn lại còn muốn tra tấn cậu đến khi nào nữa chứ.

Hắn nghe lời trỉ trích của cậu lại càng khiến hắn hăng máu hơn, miệng còn đem cậu tặng thêm vài dấu răng trên vai với cổ, tay bóp chặt lấy mông cậu, côn thịt cứ thế đâm trực diện vào nơi nhạy cảm, tay giữ chặt lấy cánh mông tròn dường như chẳng muốn cho cậu con đường thoát, hắn gầm gừ tinh dịch cứ thế tràn vào nơi vách thịt một lần nữa, nóng đến mức như có thể thiêu đốt bụng cậu, tinh dịch nhanh chóng tràn ra ngoài vì quá trướng.
Cậu run rẩy ôm chặt lấy cổ hắn miệng nhỏ cũng liền tặng hắn một vết răng do chịu đựng kích thích ngoài sức chịu đựng.
-"ha~ tuyệt thật..."-hắn thở mạnh nhìn xuống nơi cửa huyệt của cậu đang không ngừng tràn ra dịch trắng của hắn.
-"cục cưng hiệp nữa không?"-hắn vẫn chưa đủ thỏa mãn, hắn còn muốn tiếp tục cùng còn người này trải qua hết đêm nay trong khoái lạc cùng với hắn.

-"cục cưng?"-hắn gọi cậu, dường như không thấy cậu trả lời thì bắt đầu tỏ ra lo lắng, kéo cậu ra khỏi lòng hắn để kiểm tra.
-"ôi trời, em ấy ngất rồi"-hắn hơi hoảng loạn khi thấy cậu ngất ngay trong lòng hắn, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Hắn có chút hối lỗi khi hành hạ cậu đến mức như này, hắn còn có ý định đánh thức cậu nhưng ít ra hắn còn có tính người mà nhanh chóng gạt bỏ ý định ấy.
-"thôi để đợt sau vậy...chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian với nhau mà"-hắn nhẹ hôn lên làn tóc đen của cậu.
Hắn nhẹ nhàng rút cậu ra khỏi cây côn thịt của hắn, tinh dịch cứ thế theo đà mà chảy xối xả ra khỏi cửa huyệt của cậu, hắn có chút mất bình tĩnh khi thấy cảnh tượng này nhưng nhìn thấy gương mặt vẫn đang no ngủ của cậu làm hắn không nỡ làm phiền, hắn chỉ đành kiềm chế cảm xúc lại.
Hắn dựt phăng chiếc áo xanh lá mà cậu đang mặc đi, vì rõ ràng hắn biết đấy là áo của tên Việt Cộng và hắn không muốn cậu mặc áo của tên đấy, để cậu hoàn toàn trần như nhộng mà lấy chiếc áo của hắn mà khoác cho cậu, hắn nhanh chóng bế cậu lên để đầu cậu dựa hoàn toàn vào ngực hắn.

Hắn lấy ra chiếc bộ đàm từ chiếc áo lính của hắn.
-"ta chán rồi, nghỉ khỏe việc đi trực đêm đi...đưa trực thăng đến đón ta"-hắn nói vào chiếc bộ đàm gửi tín hiệu đến đám lính của hắn.
-[vâng thưa ngài! Ngài đang ở đâu ạ]-giọng của một người vọng ra khỏi chiếc bộ đàm của hắn.
-"ở gần biên giới Bắc Nam, cụ thể là trong khu vực miền Bắc, cứ đưa trực thăng đến đi ta sẽ tự ra"-hắn nói lại.

Đột nhiên bên kia đầu dây trở nên im lặng, rồi đồng loạt nhiều tiếng ồn cùng phát ra từ chiếc bộ đàm, ồn đến mức hắn còn phải đưa chiếc bộ đàm ra xa, hắn sợ âm thanh lớn từ chiếc bộ đàm có thể ảnh hưởng đến cậu.
-[Ngài nên đi ra chỗ đấy càng nhanh càng tốt!! Chúng tôi sẽ đến đón ngài ngay đây!!! Ngài cẩn thẩn, bọn lính Việt Cộng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào!!!]-một giọng nói khác hét ra từ bộ đàm của hắn.
-"tch! Các ngươi phiền phức quá đấy, cứ đến đi ta biết rồi"-hắn tặc lưỡi một cái, rồi nhanh chóng tắt tín hiệu bộ đàm.
Cất lại chiếc bộ đàm vào chiếc áo khoác ở bên ngoài của cậu, hắn cứ thế chẳng thèm mặc áo, để lộ ra những múi bụng của hắn cứ thế mà đi về hướng biên giới.

Hắn chẳng phải đợi quá lâu khi đến gần giới hắn đã thấy một chiếc trực thăng đậu ngay cạnh cây cầu dài, một vài người liền chạy ra khỏi chiếc trực thăng ngay khi thấy hắn.
-"ngài không sao chứ!!"-một người cất giọng hỏi hắn nhưng liền khựng lại sau khi thấy vẻ ngoài của hắn.

Những tên lính khác của hắn cũng liền khựng lại sau khi thấy hình dạng kì lạ của hắn.
Hắn lại bán khỏa thân từ đầu xuống hông, chiếc kính hắn thường hay đeo chưa thấy lần nào hắn cởi ra giờ đã chẳng còn trên gương mặt hắn, để lộ ra đôi mắt màu xanh dương nhạt của hắn quyến rũ đến mức khó tin, ở vai hắn ngay trên xương quai xanh có thêm vài vết cắn nhỏ, cả người hắn cũng ướt đẫm mồ hôi như vừa trải qua một đợt vận động dài. Đặc biệt hơn cả, những tên lính của hắn chỉ chú ý đến con người nhỏ bé đang nằm trọn trong lòng hắn, trên người cậu được che bằng chiếc áo của hắn, chiếc kính của hắn cũng được nằm trọn trên gương mặt đang say ngủ của cậu, thứ kì lạ hơn cả có một thứ gì đó chảy ra khỏi chiếc áo được khoác bên ngoài của cậu, trông qua là màu trắng lại còn đặc sệt.
Mấy tên lính của hắn nhìn qua thôi cũng đã mường tượng được chuyện gì đã sảy ra trước đó, mặt ai cũng trở nên đỏ ửng.
-"thưa ngài... người này chẳng phải là..."-một người như nhận ra được điều gì đó mà liền cất lời.
-"là cục cưng của ta đấy"-hắn nhanh chóng trả lời lại.
-"ta phải rất may mắn và hơi chút mất thời gian mới có được em ấy đấy..."-hắn quay đầu sang mà nhẹ hôn lên làn tóc của cậu.
Mấy người lính của hắn được phát cơm chó miễn phí cũng chẳng muốn ho he gì thêm, nhẹ đưa cậu lên trực thăng cùng với hắn, mà rất nhanh chóng cất cánh máy bay, bay đi chẳng muốn ở thêm đây lâu, sợ sẽ bị đám Việt Cộng phát hiện ra mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"thưa ngài việc này liệu có ổn không ạ?"-tên lính của hắn có chút bất an mà hỏi lại hắn.
-"cứ gửi bức thư đấy cho tên đấy"-hắn không ngần ngại mà nhắc lại.
-"nhưng như vậy chẳng phải là cố ý gây chiến hay sao thưa ngài?"-người lính kia chẳng ngừng bất an.

Hắn im lặng một lúc, ngồi trên đầu giường tay vô thức mân mê từng lọn tóc đen mềm mại của người đang nằm trên giường.
-"nếu không gửi thì tên đấy cũng sẽ gây chiến với ta thôi...vì dù sao ta cũng đang nắm trong tay...em trai thân yêu của tên đấy mà"-hắn nhìn xuống dưới con người vẫn đang say ngủ, từng hơi thở thở ra đều đặn, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng, dường như từng cử chỉ nhẹ nhàng của cậu cũng khiến hắn si mê không thôi.
-"sẽ ra sao nếu như tên ấy đọc được bức thư nhỉ? Ngươi nghĩ sao? Nghĩ rằng gương mặt của tên ấy sẽ như nào khi biết em trai mà tên ấy yêu thương trên hết thảy lại bị đánh dấu bởi người hắn ghét nhất nhỉ?"-miệng hắn nở một nụ cười mang tính thương hiệu, tay không ngừng mân mê gương mặt của cậu.

Người lính của hắn cũng chẳng dám ho he thêm câu nào, chỉ đành cầm bút viết nốt thêm một dòng cuối.
-"hôm nay là ngày bao nhiêu?"-Hắn dương mắt nhìn người lính của hắn qua chiếc kính đen.
-" ngày 30, tháng 12, năm 1972 thưa ngài"-

Hắn giữ sự im lặng trong một lúc, khẽ đứng dậy quay lưng đi khỏi chiếc giường, bước từng bước nhẹ nhàng đến cửa phòng.
-"chuẩn bị..."-

End

Thế là tôi hết nợ rồi😦💦

Vote đi mọi người 😔💅
À đặt đơn nữa cho toy bị deadline dí☝️🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro