200730.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi tất cả đứng thành hàng với nhau, một tay phải luôn bận bịu, còn tay trái thì chỉ khều móc nhẹ tay ai bên cạnh để cúi đầu rồi cùng ra về..
vốn dĩ chẳng ai thực sự nắm tay ai.

vậy mà em đã nắm lấy tay tôi.
năm đầu ngón tay, cứ vậy mà đan thật chặt vào những kẽ tay tôi,
vừa khít.

cứ huyễn tưởng về một đôi tim đang thúc giục nhanh những nhịp đập,
vậy mà hoá ra có mình tôi bối rối trong đơn côi.

hoá ra vì một khắc rung động mà tôi quên mất rằng, tay em thuận là tay trái..

em sẽ luôn cầm chiếc ô bằng tay phải khi đang đi ngoài lề, để che chắn cho tôi ở bên trong, vậy mà có thuận thì tôi sẽ luôn theo một thói quen, giơ tay trái lên mà cầm lấy cán ô.
ta lại chạm nhau, đôi tai tôi như bị ai đó ngắt.

em sẽ luôn thuận bên trái, chứ không phải bên phải.
là khi mà tôi vẫn theo thói quen đi sau người khác ở phía bên trái họ, để khi họ thuận tiện quay qua, sẽ không ai đụng trúng ai. vậy mà tôi vô ý quá, không nhớ rằng, em sẽ quay qua hướng bên trái nơi tôi đứng nép nép, chỉ là thuận tiện mà thôi. vậy cớ sao con tim lại cứ thổn thức, nhón chân tôi vẫn nhẹ nhàng đôi bước sánh bên người?

em ở đây cũng sẽ thế, sẽ cầm chiếc micro ấy bằng tay trái, tay phải ấy vô tình trống hướng về bên trái của tôi.
vậy nên, cứ vậy thôi,
cứ thế mà nắm lấy,
sau cùng cũng chỉ để cúi chào rồi ra về.

sao tôi lại lỡ quên mất kia chứ?
rằng bên em thuận là bên trái..

200730 // 03:50



những ngày trước là xin lỗi em,
nhưng hôm nay, tôi lại phải xin lỗi anh rồi jww..

xin lỗi anh, tôi không nghĩ chốc thoáng qua ấy lỡ lọt mắt, và lại khiến tôi thêu dệt nên mảnh buồn đến vậy..

xin lỗi, jww..

và lại muốn anh thứ lỗi lần nữa,
vì buồn quá mà mây vẫn lững lờ trời vẫn ngắt xanh,
đêm vẫn tĩnh lặng, lại chẳng có chút sao

buồn mà vạn vật vẫn bình yên trong chốc
nghe tôi nói lời kia, đọc bao lần vẫn là không buồn nổi.
nhưng tôi sẽ không sửa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro