231014 - yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra, yêu, rộng lớn lắm anh nhỉ?
yêu là bao gồm cả nhân gian này, là gia đình, là các mối quan hệ lớn cho tới nhỏ, là người cùng ta nắm tay ôm ấp,
yêu là chúng ta.

nói sao nhỉ, nếu sự thật không thật sự như chúng ta mường tượng mỗi ngày ở quá khứ?
cho tới ngày hôm đó, có lẽ em sẽ ôm nỗi lòng nghẹn ngào, em sẽ ôm đôi tim rỉ máu. em nghe nói về một từ "chấp niệm", ý nghĩa rất nặng. nhưng vì em đã lao đầu chấp niệm, cả đời này em sẽ sống với những gì mà nó để lại. chắc chắn là vậy, tính em là vậy.

yêu thì có ai phân định điều gì đâu, nhưng thế gian vẫn hoàn thế gian. có những điều hợp nhau đến kì lạ: ta hiểu nhau mà không cần một lời nói, ta thân nhau ngay từ cái chạm mắt đầu, ta chung đường chung giường chung lối nhưng mãi chẳng thể tìm cách sát bên nhau.
có những điều buộc không thành,
có những điều buộc lại rồi mà không thành.

'cảm ơn em vì tình yêu ấy đã không làm cho anh cảm thấy mình đơn độc'

yêu mà anh,
yêu mà nhỉ.

có những điều, buộc không thành, thì kiếp này đành chịu sẽ không thành.
ở một không gian khác, một nhân gian khác, ta hẹn ta có nhau.
ta hẹn ta sẽ yêu nhau.

—-
được viết bất chợt khi lòng này cũng bất chợt dâng lên một cơn rung động khó tả.
không phải rung động một cách ngọt ngào, mà là một cách đau thương.

"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già.''
Mấy dòng này chợt bật ra trong đầu mình, và càng khiến mình phải mếu máo hơn, và bài "Khi ta yêu một ai đó" thật sự làm mình xúc động thêm nhiều.

Nhiều điều xinh đẹp đã tới trong mối quan hệ của họ,
họ dành cho nhau từng lời nói yêu thương, ánh mắt và hành động cũng lại chẳng thể che mắt được ai. vậy mà cái thật ở đây là gì? nếu thế nào đấy thì sẽ thế nào?
hoá ra người đời nói cũng đúng vài phần, tỉ như, họ luôn ước một khoảnh khắc nào đó, điều gì đó hay khoảng thời gian nào đó, luôn tồn tại mãi mãi.

lần đầu tiên mình ước một điều nào đó sẽ tồn tại mãi.
yêu mà, có lẽ nó luôn tồn tại mãi, chỉ là mỗi dòng thời gian nó sẽ được thể hiện qua nhiều hình thái khác nhau.
yêu mà anh nhỉ, wonwoo nhỉ?
yêu mà em nhỉ, mingyu nhỉ?
cầu cho chúng ta một kiếp người khác có duyên có nhau.

đôi câu thơ của nhà thơ Vũ Hoàng Chương, ông có viết:
"Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ,
Một đôi người u uất nỗi chơ vơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro