Chương 1: Vết Nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng la hét của người phụ nữ rồi đến tiếng đổ bể lần lượt phát ra từ một căn hộ nhỏ,hàng xóm xung quanh đã quá quen thuộc nên họ cũng phớt lờ đi. Trong căn hộ ấy một người cô gái xinh đẹp tầm 18 tuổi vẻ mặt tức giận nhìn người con trai đang cắm đang cắm đầu vào chiếc máy tính nói:

Lệ Nguyệt: Vương Vương sao anh suốt ngày cứ cắm đầu vào cái máy tính thế, anh không chán thì em cũng chán lắm rồi. Mau mau đứng dậy đi dạo phố cùng em !

Tử Vương: Tiểu Nguyệt à! Em biết anh đang rất bận mà. Các tựa game nổi tiếng mới ra mắt anh phải test thử xem nó có hay không, việc này rất quan trọng không tự ý làm bừa được.

Lệ Nguyệt: Anh mau thôi đi! anh suốt ngày cứ game game game vậy anh có coi em là bạn gái của anh không hả Dương Tử Vương!

Tử Vương: Lệ Nguyệt! em làm loạn đủ chưa hả. Anh nói rồi hiện tại anh đang rất bận, nếu em muốn đi dạo phố thì có thể rủ bạn bè đi mà đâu nhất thiết cần anh phải đi chứ!

Lệ Nguyệt: Vậy thì anh mau đưa tiền cho em đi.

Tử Vương:Em...!

Lệ Nguyệt:Sao hả? Anh không có tiền phải không? Anh đã 20 tuổi mà suốt ngày cứ cắm đầu vào mấy cái game vô bổ thì lấy tiền đâu ra mà sống?

Tử Vương: Im miệng! Tiểu Nguyệt chẳng lẽ em quen anh chỉ vì tiền thôi sao?

Lệ Nguyệt: Tử Vương! anh biết khi em quen anh đã chịu những gì không? Ba mẹ cấm cản em quen anh nhưng em đã bỏ ngoài tai, mỗi lần đi với bạn bè thì kể vì bạn trai họ tuyệt vời nhưng thế nào còn anh thì nhìn lại mình đi!

Tử Vương: Lệ Nguyệt! anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng mà đừng giận anh có được không?

Lệ Nguyệt: Anh thôi đi! Đừng có nói khoác nữa, bao nhiêu lần em tin anh rồi nhưng cuối cùng vẫn như vậy thôi. Em nghĩ mình nên kết thúc đi!

Tử Vương: Lệ Nguyệt anh xin em đừng bỏ anh mà. Anh hứa lần này là lần cuối mà.

Lệ Nguyệt: Được rồi! Lần này em tin anh lần cuối nhé! Đừng làm em thất vọng Vương Vương. Thôi em có việc phải đi trước đây, nhớ kiếm việc làm đấy!

Cô gái trẻ vừa đánh lại lớp trang điểm bị nước mắt làm nhòa đi vừa bước ra khỏi căn hộ nhỏ để lại bóng người con trai đang quỳ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽ từ từ đứng lên. Tay anh nắm chặt chiếc điện thoại tay đưa ra bấm số điện thoại nhưng lại lưỡng lựa có vẻ như đang phân vân việc gì đó. Trong đầu anh hiện lên những câu nói của người con gái vừa mới ra khỏi căn hộ, tay không ngần ngại bấm nút gọi trên màn hình. tiếng chuông điện thoại kêu hồi một lúc lâu bên kia cũng nhấc máy, giọng của người đàn ông trung niên vang lên:

Chủ tịch tập đoàn PNC: cậu Dương! Cậu đã suy nghĩ thông suốt về việc tôi đề xuất rồi sao?

Tử Vương: Phải! Chủ tịch Trịnh. Khi nào tôi có thể đến nhận việc?

CTTĐ PNC: Nếu cậu muốn thì 4 giờ chiều có thể đến.

Tử Vương: Vậy thì tốt quá!

CTTĐ PNC: Hẹn gặp lại cậu vào buổi chiều, rất hân hạnh được hợp tác.

Tử Vương: Rất hân hạnh được hợp tác.

Buổi chiều như đúng hẹn Tử Vương đến công ty chính của tập đoàn PNC để gặp chủ tịch Trịnh cùng kí kết hợp đồng. Sau khi thỏa thuận xong chủ tịch Trịnh tiễn anh đến cửa công ty, vừa bước ra khỏi cánh cửa tự động ấy hình ảnh đập vào mắt anh là một đôi nam nữ đang hôn say đắm. Tay anh bắt đầu rung lên, nụ cười tươi khi nãy bị dập tắt. Đáy mắt xa xăm nhìn về phía người con gái đang quàng tay lên người con trai kia như kéo như không, mắt nhắm nghiến lại như đang hưởng thụ nụ hôn nồng nàn của người con trai. Chủ Trịnh lên tiếng cắt đứt không khí đầy ái muội ấy:

Chủ tịch Trịnh: Lục Ngạo! Đang giờ làm việc anh còn đứng đây hôn bạn gái sao? Thật là không có phép tắt gì hết.

Ngạo Lục: Chủ tịch Trịnh, không phải ngài có một vị khách quan trọng cần đón tiếp sao? Có phải cậu thiếu niên này không?

Chủ tịch Trịnh: Phải! Giới thiệu với anh đây là cậu Tử Vương một kỹ sư lập trình game cũng là một người test game chuyên nghiệp chính tôi mời về. Cậu Dương còn đây là giám đốc điều hành của công ty tôi Ngạo Lục .

Tử Vương: Chào anh, giám đốc điều hành!

Ngạo Lục: Chào cậu, rất hân hạnh được gặp mặt!

Tử Vương: Thôi tôi có việc phải đi rồi hẹn gặp lại sau!

Nói xong anh quay đầu bước đi không hề nhìn lại, những giọt nước mắt khi nãy nói chuyện anh cố gắng kiềm lại cũng lăn xong hai gòn má gầy gò. Từng bước chân nặng nề bước về phía trước, biết rằng mình đã đi xa khỏi người con gái ấy anh đột ngột ngã xuống lưng dựa vào bước tường ánh mắt tối dần lại.

Người con gái anh yêu 3 năm cứ ngỡ sẽ tốt đẹp mà giờ anh lại bị cô cắm cho một chiếc sừng dài mà không biết gì. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi bị cô chơi đùa, cô trước mặt anh đã hôn người khác một cách say đắm còn một người xấu xí không có gì trong tay như anh thì sao có thể xứng với một người xinh đẹp như cô được.

anh bật cười trong nước mắt một lúc sau rồi đứng lên đi vào một cửa hàng nhỏ mua vài chai bia rồi đi ra bờ biển ngồi xuống nhìn trời đêm. Đúng như người ta thường nói người buồn cảnh cũng buồn. Từ xa xa một hình ảnh của một gái vô quen thuộc hiện ra trước mắt anh đó không ai khác là Lệ Nguyệt, cô mỉm cười một cách nhẹ nhàng sau đó bước hướng về biển. Chiếc váy trắng dài đến đầu gối bị nước làm ướt dần theo thân thể đang chìm xuống nước. Tử Vương hốt hoảng chạy theo bóng người con gái đang dần bị nước làm biến mất, anh thật sự rất yêu cô. Dù cô làm gì với anh đều được anh chấp nhận tha thứ hết miễn là cô ở bên anh là đủ nhưng giờ thì anh mất cả cô cả thế giới của anh.

Trên bờ biển
Một cô gái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ vẫn luôn đang đứng nhìn chàng trai ngồi trên cát uống bia. Cô chỉ mới quay đi một chút mà đã thấy anh đi về phía biển miệng không ngừng la hét gọi tên một cô gái, Hạ Mạc nhanh chóng chạy đến chỗ anh. Tay cô không tự chủ ôm lấy người con trai đang đi về biển miệng chút hoảng loạn nói:
Hạ Mạc: Dương Tử Vương anh là tên khốn! Chỉ vì chút chuyện nhỏ ấy mà anh tính chết sao? Anh mau tỉnh táo lại đi đồ ngốc.
Tử Vương: Tôi không quen cô, xin hãy buôn tôi ra đi! Lệ Nguyệt của tôi, tôi cần đuổi theo cô ấy. Tôi không muốn mất cô ấy dù tôi biết mình là một thằng vô dụng nhưng tôi yêu cô ấy.( Hét lên)
Hạ Mạc: Cô ta đã không còn là bạn gái anh từ cái đêm cô ta treo lên giường của Lục Ngạo 2 năm trước rồi! Sao anh lại ngốc như thế hả? Anh có biết mỗi khi cô ta nói rằng có việc bận là đang trên giường với người đàn ông khác không?
Tử Vương: Cô mau im đi! Cô không biết gì về Lệ Nguyệt của tôi cả. Đừng nói xấu cô ấy nước mặt tôi, tôi không muốn nghe cô nói nữa mau bỏ ra. ( bịt tai lại)
Hạ Mạc: Cô ta không hề yêu anh! Người yêu anh là em là Trịnh Hạ Mạc. 3 năm trước, Lệ Nguyệt cô ta biết em thích nên đã đồng ý làm bạn gái anh để chọc tức em.
Tử Vương: Cô nói gì?
Hạ Mạc: Em nói rằng Trịnh Hạ Mạc em yêu anh Dương Tử Vương! 3 năm nay em vẫn luôn dõi theo anh. Xin anh đừng bỏ em Tử Vương!( bật khóc)
Tử Vương: Cô nói cô yêu tôi phải không? Vậy hãy lên giường với tôi đi!
Hạ Mạc:Emmmm!
Tử Vương: Sao vậy? Cô không dám lên giường với một thằng nghèo nàn và xấu xí như tôi phải không?
Hạ Mạc: Không phải! Em rất yêu anh vì  anh em có thể làm tất cả.
Tử Vương: Vậy thì đi thôi!( kéo Hạ Mạc lên bờ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hcao