Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   23:25, còn 35 phút nữa là sang năm mới, tôi ngồi đây nhìn ngắm dòng người chen chúc lẫn nhau ở quảng trường để xem count down chào đón một khởi đầu mới. Tôi lặng lẽ ngồi đó, ngắm nhìn dòng người dưới kia, tách mình khỏi thế giới của âm nhạc và ánh sáng, tách ra khỏi một thế giới tràn ngập tiếng nói cười và sự phấn khích.

Tôi nhớ về kỉ niệm của anh và tôi, hai chúng tôi quen nhau qua một trò chơi rồi bắt đầu thân thiết hơn. Tôi với anh chia sẻ cho nhau những bí mật thầm kín của bản thân, lắng nghe những buồn phiền của đối phương về cuộc sống, thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau. Chúng tôi chia sẻ cho nhau những ước mơ, những hoài bão của tương lai.

Cả tôi và anh đều không hứa hẹn gì về tương lai cả. Lời hứa duy nhất mà chúng tôi có chỉ là do tôi đơn phương đưa ra, rằng năm sau khi anh kiếm được việc làm rồi hẵng lì xì cho em. Tôi không nhớ liệu anh có đồng ý hay liệu còn nhớ tới lời hứa ấy không, một lời hứa mà như lời hẹn ước rằng hai ta hãy ở bên nhau cho tới năm sau nhé. Chỉ có duy nhất một lời hứa nhỏ nho ấy thôi, mà chính tay tôi lại phá huỷ nó.

Anh không còn ở bên tôi nữa, chúng tôi cãi nhau, tôi cứ nghĩ rằng hai đứa chỉ đùa thôi, rồi anh huỷ kết bạn thật. Tôi cứ nghĩ anh đang dỗi nên để đó đến ngày hôm sau mới vào xem lại, ai ngờ chỉ hiện lên dòng chữ A không nhận tin nhắn từ người lạ. Tôi gửi lời kết bạn cho anh kèm theo câu xin lỗi. Nhưng nó vẫn như đá chìm đáy bể, anh không trả lời.

Tôi lúc đấy cáu chứ, tôi cáu vì anh nói huỷ là huỷ thật, cáu vì anh không chịu chấp nhận lại. Tôi vừa cáu vừa buồn và lo, lỡ anh làm thật thì sao, lỡ tôi lại mất thêm một người bạn thì sao? Tôi của lúc ấy cứ nghĩ bụng mất thì thôi vậy.

Cung phản xạ của tôi dài hơn người thường, cho nên đến tận một tuần sau, mỗi khi mở đoạn chat của anh dòng chữ kia vẫn xuất hiện, tôi mới thấy đau. Đến lúc đấy tôi mới biết là mình thật sự mất anh rồi.

Cái tính của tôi nó đáng bị chửi, tôi khao khát hơi ấm của người khác nhưng lại không biết cách giữ lấy nó. Cứ hết lần này đến lần khác tôi đẩy người quan trọng của bản thân ra xa. Kiếm thì khó nhưng phá huỷ thì dễ. Tôi cứ dặn lòng rằng mất rồi, quên nó đi, rồi sẽ kiếm được người khác thôi, nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng vậy. Tôi cứ hèn mọn mà nghĩ ra đủ cớ để nhắn tin cho anh, rồi gửi lời kết bạn hết lần này đến lần khác, tôi biết tôi sai, những chuyện mà tôi làm nó ngu ngốc và nực cười biết bao, thậm chí còn có thể coi là quấy rối. Nhưng tôi biết phải làm thế nào bây giờ, tôi chỉ biết anh qua mỗi đấy, giờ anh đi thật rồi, tôi biết làm sao.

Nghĩ cũng nực cười thật, hai đứa chơi với nhau bao lâu mà chả biết thêm gì về nhau ngoài cái tài khoản đang dùng để liên lạc, thậm chí tôi còn phải gắng lục tìm những người hai đứa trước kia chơi cùng để có thể tìm thấy anh. Anh ơi, quay lại được không, em không cần gì nhiều, chỉ muốn nói cho anh những lời cuối cùng từ tận đáy lòng mình mà thôi.

Tôi gửi lời kết bạn cho anh, một lần nữa. Tôi tự trao cho bản thân một cơ hội cuối cùng, một niềm hi vọng nhỏ nhoi trước khi năm mới bắt đầu rằng nếu anh trả lời thì biết đâu chúng tôi sẽ lại làm bạn như trước kia, hoặc chỉ cần anh đồng ý là tôi vui rồi.

Tôi thầm ôm may mắn mà nghĩ lần này sẽ được, anh sẽ đồng ý, sẽ quay lại để nói chuyện nốt lần cuối. Tôi cầu xin thần linh một cách hèn mọn rằng hãy trao cho tôi một cơ hội cuối cùng để nhận lỗi. Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi với anh cũng như lời vĩnh biệt cho thoả nỗi lòng này. Nhưng không được, có lẽ gặp được anh đã là phước lành mà thần linh ban cho tôi, việc tôi mất anh mà không kịp nói lời chia tay có lẽ là sự trừng phạt mà ngài dành cho kẻ hèn này.

Tiếng reo hò vang lên, một năm mới bắt đầu, tôi đã mất anh thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro