Chỉ là góc nhìn nhỏ về câu chuyện nghị lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cậu.
Cậu có phải là một cậu nhóc, cô bé thiếu nghị lực không?
Tớ thì có.

Tại sao lại thế nhỉ? Thật kì lạ khi tớ được sinh ra không một gia đình khá giả, được ăn ngon mặc đẹp, được đi học đầy đủ, được vui vẻ đón nhận những tia sáng của cuộc sống... nhưng tớ vẫn buồn.
Tớ thấy thương cho những mảnh đời khốn khó quanh mình và mong ước rằng họ có thể được sống trong một gia đình xung túc hơn.
Quan trọng hơn cả, tớ lại so sánh mình với họ?
Tự hỏi bản thân rằng "vì sao mày không nhìn người ta mà cố gắng?" hay "mày có biết bản thân mình may mắn đến nhường nào không?"
Đúng rồi, tớ thật may mắn khi được sinh ra trong môi trường mà ai cũng ao ước được một lần trải nghiệm, tớ được học trong ngôi trường nơi có những giáo viên dạy giỏi hỗ trợ từng nước bước.

Thế tại vì sao tớ vẫn không cảm thấy hạnh phúc nhỉ?

Lẽ nào là do tớ quá tham lam với những gì mình có và muốn phải hơn như vậy? Hay vì tớ quá ích kỉ chỉ muốn nghĩ cho bản thân mà không muốn quan tâm đến người khác?

Tớ nhận ra, tất cả đều không phải.

Cậu có từng mong ước hay một suy nghĩ thoáng qua rằng :"mình muốn rời khỏi thế giới này chưa?", tích cực hơn thì đơn giản chỉ là :" nếu được, mình chỉ muốn đến một nơi mà không ai biết đến, không ai làm phiền để có thể dừng lại mà nghỉ ngơi". Đối với tớ đó không còn là suy nghĩ thoáng qua mà dần trở thành một mục tiêu mà tớ muốn đạt được.

Tớ thật hạnh phúc khi còn có bố mẹ, nhưng khi tớ nhận thức được điều gì là tốt cho mình, khi ấy tớ hiểu ra được có lẽ hạnh phúc thật khó với tới.

Mọi người hay nói "hãy nhớ rằng hạnh phúc luôn ở xung quanh chúng ta vì vậy hãy chân trọng từng giây phút ở hiện tại". Tớ cũng nghĩ rằng câu nói ấy là đúng và tớ học cách quan sát những niềm hạnh phúc nhỏ nhỏi kề bên mình.
Đơn giản là khi cậu bị điểm kém nhưng cậu vẫn nhận được những lời động viên vụng về từ những người bạn rằng :" ê mày cao điểm hơn tao á" hay khi cậu đi đường và vô tình bị ngã vẫn sẽ có một người lạ nào đó xốt xắng đứng ra mà hỏi :"cháu có làm sao không?"
Đáng yêu nhỉ, hãy cứ thử nhớ lại đi, cậu sẽ mỉm cười trong vô thức, tớ có thể đảm bảo điều đó

Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy sao có thể bồi đắp cho những tổn thương tinh thần mà những người khác hay thậm chí người gần nhất gây ra cho mình nhỉ?

Cậu biết đấy, để tha thứ cho những tổn thương trong quá khứ quả thực là một điều khó nhằn, vì đôi khi chính cậu cũng từng làm bản thân mình tổn thương và hối hận về điều đó.

Hơi lạc đề rồi nhỉ? Thật không lấy làm lạ ha

Thật ra nếu cậu cũng giống tớ, bị thiếu mất nghị lực hay thử cùng tớ hét thật lớn, khóc thật to hay đi xe "bốc đầu" một cách an toàn chưa bao giờ là cũ. Nhưng hãy hứa với tớ rằng sau những thú vui ngắn hạn là khi cậu quay về với cuộc sống nơi mà tình cảm là thứ hiếm hoi còn tồn tại. Hãy viết nhật kí về những nỗi buồn đang đọng lại, hãy viết những mẩu chuyện nhỏ nhặt vui vẻ như một cách để lưu trữ nó. Khi rảnh hãy lấy ra đọc, cậu sẽ thấy thật ngại ngùng khi làm điều đó nhưng như tớ nói ấy, cậu hẳn sẽ mỉm cười.

Chẳng phải tựa đề của self help hay phát triển bản thân, mà chỉ đơn giản đây là hành trình của một cô bé tiêu cực đi trên chặng đường tìm nghị lực và mục tiêu sống. Một cô bé luôn thấp thoáng những nỗi buồn với đôi mắt vô cảm nhìn cuộc sống. Một cô bé được bao bọc trong một gia đình đầy đủ về vật chất nhưng luôn cô đơn vì không thể nhìn thấy sự đồng cảm hay thấu hiểu.

Có lẽ cho đến một ngày nào đó tớ sẽ hiểu ra rằng nhiều thứ trên đời này, không dễ mà có được nhưng lại cực kì dễ mất đi mà không một sự nói trước.

Tớ cần thương bản thân tớ hơn. Tớ nghĩ thế...
Và cậu cũng thế nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro